Cuộc sống thanh bình của Phong những ngày sau đó cứ thế bình lặng trôi đi. Phong cũng không vì sự bình lặng này mà nhàm chán, nhàm chán sao được khi mà vạn thụ sâm lâm có vô vàn những thứ mới lại và kỳ ảo từ động, thực vật, hệ sinh thái... để cho Phong tìm tòi và nghiên cứu. Nghĩ lại thì từ lúc thế giới mới này toàn phải vào cảnh chốn chui trốn lủi rồi đánh nhau liên miên so với khoảng thời gian thoải mái hiện nay thì đúng thật là nhà tù so với khách sạn năm sao.
Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, thấm thoát đã đến ngày nhóm Phong phải về, dù muốn hay không thì Phong vẫn phải theo công chúa về Cựu Thiên Quốc để giải quyết những vấn đề cá nhân. Thời gian nhóm ở lại tuy ngắn, nhưng nhóm cũng đã giành được hảo cảm của mọi người ở đây, tiêu biểu nhất là việc không tiếc thân mình mà tìm lại được thánh vật cho vạn thụ. Ngày mà cả nhóm rời đi, cả Diệp trấn đồng loạt đến để nói lời tạm biệt kèm theo đó là vô số những sản vật của vạn thụ chất đầy nhóc trên lương của những con đại trư. Một chiếc hộp chỉ lớn bằng cái bàn ăn mà phải dùng đến bốn con đại trư để kéo hấp dẫn ánh mắt của Phong, hắn ghé tai hỏi nhỏ Hỏa Thiết Khai xem rằng biết bên trong cái hộp là cái gì mà nặng đến thế không. Hỏa Thiết Khai nghe xong thì lườm Phong:
- Quà mà thánh nữ tặng cho ngươi chứ còn cái gì nữa.
- Ý ngươi là cây phong đại thụ á?
- Chứ còn cây gì nữa, á à thánh nữ còn tặng ngươi kỳ trân dị bảo gì nữa đúng không?
- Không, không. Ý ta là sao mà cái cây to vật vã như vậy mà lại nhét vừa cái hòm bé tí thế kia cơ?
- Tất nhiên là nhờ vào vu bà rồi. Ngươi biết thuật áp súc của pháp sư không? Không à? Để ta nói cho mà nghe.
Thuật áp súc là một trong những thuật cấp cao của pháp sư. Nguyên lý cơ bản là dùng ngoại lực đến tầm nguyên tử để nén các nguyên tử lại làm khoảng cách của chúng giảm đi, từ đó vật được nén thu nhỏ lại mà không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như khối lượng. Nhược điểm của thuật này ngoài việc cần trình độ cao ra thì cũng cần một lượng ma năng lớn để duy trì tình trạng áp súc của đồ vật, viên ngọc màu xanh đính trên nắp chiếc hộp kia chính là nguồn ma năng cung cấp cho việc đó. Theo như lời của vu bà thì viên ngọc này đủ năng lượng để cho chiếc hộp thu nhỏ trong vòng nửa tháng, khi tìm được chỗ thích hợp để đặt cây phong thì chỉ cần tháo viên ngọc ra là chiếc hộp sẽ tự động trở lại với hình dáng ban đầu. Nhưng phải cẩn thận, vì một khi đã tháo viên ngọc ra thì sẽ không có cách nào thu nhỏ chiếc hộp lại lần nữa.
Đứng trên tháp thiên văn, Lạc Đinh Đang và vu bà nhìn về phía đoàn người đang lục đục rời đi, những gì cần nói thì vu bà cũng đã nói rồi còn Lạc Đinh Đang thân phận có chút đặc biệt nên không tiện xuất hiện. Qua ô cửa sổ Lạc Đinh Đang thấy Phong tuy vẫn nói nói cười cười, nhưng thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn xa xăm về hướng của nàng, bất giác nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đang đeo, chiếc nhẫn mà Phong tặng cho nàng ở rừng phong. Vu bà thấy cô cháu gái nhỏ nhìn đến thất thần như vậy thì cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt mái tóc của nàng rồi hỏi:
- Không nỡ để người ta đi sao, nếu muốn con vẫn giữ cậu ấy ở lại được mà.
Lạc Đinh Đang bặm môi suy nghĩ rồi lắc lắc đầu:
- Huynh ấy vẫn còn một đoạn đường dài trước mặt. Ngoại cũng đã nhìn thấy chỉ tay của huynh ấy rồi mà, đường chỉ máu kia vẫn còn nghĩa là nợ của huynh ấy với thế giới ngoài kia vẫn chưa dứt hết được. Giờ ở lại nơi đây càng lâu thì càng bất lợi với huynh ấy mà thôi.
- Chà cô gái nhỏ suy nghĩ chín chắn ghê nhỉ.
Lạc Đinh Đang dụi dụi đầu vào bàn tay ấm áp của vu bà như một con mèo nhỏ, giọng nũng nịu:
- Thì con cũng đã mười tám tuổi rồi mà ngoại. Mà theo ngoại Phong huynh có còn trở lại đây không?
- Tất nhiên là có rồi, cậu ấy và nơi này nhiều duyên phận lắm, nhất là với con. Hai đứa sau này tuy vất vả nhưng sẽ là người yêu của nhau.
Lạc Đinh Đang nghe những lời này thì mặt đỏ lựng lên rúc vào lòng của vu bà, một lúc sau cô gái nhỏ mới thì thầm hỏi:
- Ngoại ơi, tình yêu là gì?
Vu bà vuốt mái tóc xanh ngọc bồng bềnh của Đinh Đang, rồi mỉm cười ngước về phía xa xăm như đang nhớ về một quãng thời gian thanh xuân của mình rồi từ từ nói:
- Con yêu, đừng vội vàng suy nghĩ. Vì đến một ngày tình yêu sẽ đến, và rồi, bắt cóc con đi.
------------------------------------------------
Trên hàng không mẫu hạm.
Phong đang cùng Hỏa Thiết Khai ở trong phòng nghiên cứu bí mật. Trong lúc tên đầu xanh đầu đỏ đang loay hoay hoàn thiện nốt chiếc găng tay ngũ hành của mình thì Phong vẫn đang nhìn về khu rừng qua ô cửa sổ. Khi còn đang suy tư thì hắn bị vỗ mạnh một cái vào vai làm giật hết mình, qua ra thì thấy tên Hỏa Thiết Khai đang cầm hai lon bia nhìn hắn cười hì hì. Thiết Khai ngồi xuống cạnh Phong, đưa một lon bia cho hắn rồi cùng hướng mắt qua cửa sổ để nhìn về vạn thụ lần cuối trước khi hoàn toàn rời đi. Kỷ niệm của Hỏa Thiết Khai ở đây cũng phong phú không kém gì Phong, từ việc cả hai bị truy sát, bái Súc Ích làm thầy, suýt bị một cô gái nào đó đánh chết cho đến việc ngày ngày chạy loạn khắp nơi tìm hiểu về cổ ngỡ khắc xung quanh Diệp trấn. Đoạn Thiết Khai huých huých vào Phong rồi nói:
- Tính ra thì ta có việc bắt buộc của dòng họ nên mới phải quay về. Chứ ngươi độc lai độc vãng lại còn được người ở đấy coi như người nhà nữa nữa, ở lại vạn thụ sâm lâm có phải là hơn không.
Phong lườm hắn:
- Ngươi tưởng ta không muốn ở lại vạn thụ sao? Ta lại muốn ở lại quá đi ấy chứ, nhưng vu bà bảo vận hạn của ta chưa hết, dù muốn hay không thì vẫn phải đối mặt với nó. Trốn trong vạn thụ sâm lâm cũng chả giúp ích được gì thêm.
- Vận hạn á? Ngươi thì có vận hạn gì? Tài khoản thì một đống tiền đã thế còn lại là hộ vệ riêng của công chúa thì ai dám đụng đến.
Phong nghe vậy thì giơ bàn tay phải lên rồi chỉ vào cái ấn màu đỏ trên tay mình sau đó trừng mắt nói với Thiết Khai:
- Hạn ở đây chứ ở đâu nữa, cái huyết ấn nào đến cả công chúa cũng chả can thiệp được. Có trời mới biết được tên kia sẽ bắt ta làm cái gì, mà đáng ra ngươi mới là người phải mang cái của nợ này, ta chỉ là nạn nhân bị lao vào cuộc chiến mà thôi.
Hỏa Thiết Khai nghe vậy thì xấu hổ cười hì hì nói:
- Ờ thì ta xin lỗi, được chưa. Coi như là ta nợ ngươi thêm lần nữa vì việc đó.
Phong khinh bỉ nhìn Hỏa Thiết Khai rồi đưa tay lên giả vờ bấm độn:
- Ẩu đả ở chợ này, mạch điện song song này, cứu mạng ở bìa rừng này, tìm đá này… tính ra thì ngươi nợ ta hơi bị nhiều rồi đấy. Tính bao giờ trả hết được cho ta đây?
- Thôi nào, chúng ta là bạn đúng không?
- Không! Ngươi là con nợ còn ta là chủ nợ.
Cuộc trò chuyện nhỏ của hai người kết thúc cũng là lúc chiếc máy đằng sau phát lên tiếng bíp bíp báo hiệu rằng nhiệm vụ của nó đã xong. Ngay lập tức Hỏa Thiết Khai bật dậy chạy để chỗ cái máy, hắn đã chờ đợi chiếc găng tay này được hoàn thiện quá lâu rồi. Sau một hồi hí hoáy thì Thiết Khai đã lôi được chiếc găng ra, hắn hớn hở quơ quơ cái găng rồi chạy đến chỗ Phong như là một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới khoe với bạn bè. Phong nhận chiếc găng tay từ Thiết Khai rồi cẩn thận xem xét, có vẻ như Hỏa Thiết Khai đã cải tiến chiếc găng Thanos này khá nhiều so với lần Phong nhìn thấy ở nhà kho. Không còn những đường khối góc cạnh thô kệch nữa mà thay bằng những đường vát và bo góc có tính thẩm mỹ hơn nhiều , kết hợp cùng những viên chí thạch đủ màu sắc làm chiếc găng nhìn trông hiện đại, bóng bẩy và xịn sò hơn hẳn. Hỏa Thiết Khai đứng cạnh đắc chí xoa xoa tay hỏi Phong:
- Thế nào, trông có được không?
- Ừ thì cũng đẹp, cơ mà cái găng này dùng kiểu gì?
Dường như chỉ đợi câu hỏi của Phong, Hỏa Thiết Khai ngay lập tức đến gần giúp đeo chiếc găng lên tay Phong rồi kéo hắn lên phòng trên- phòng luyện tập kiêm phòng đánh lạc hướng. Căn phòng này tuy chỉ là phòng để đánh lạc hướng của Hỏa Thiết Khai, nhưng vẫn được hắn trang bị đầy đủ; trang bị đầy đủ ở đây là chống cháy, chống nổ, cách âm… cùng ti tỉ cách loại máy móc luyện tập cũng như là vũ khí. Kéo Phong đang ngơ ngác ra đứng ở giữa phòng, rồi Hỏa Thiết Khai bắt đầu lôi đóng máy móc ra rồi hướng về phía Phong. Thấy mình hình như sắp trở thành chuột bạch, Phong vội vàng gọi với ra chỗ Hỏa Thiết Khai đang đứng:
- Này ngươi đang định làm cái cái trò mèo gì đấy, có nguy hiểm không? Ta thấy hơi rờn rợn rồi đấy.
Hỏa Thiết Khai nghe vậy thì đến gần vỗ vai Phong trấn an:
- Yên tâm đi, ta chỉ kiểm tra khả năng hấp thụ ma năng của găng tay thôi. Mấy cái máy móc này cũng chỉ là máy đo đạt ma năng trong không khí thôi, không phải sợ đâu.
- Ta có sợ đâu. Cơ mà muốn thử thì chỉ cần để găng tay lên cái bàn thôi, sao ta phải đeo nó để làm chuột bạch cho ngươi?
- Tất nhiên là để riêng cái găng tay ra cũng được, cơ mà ta muốn thử xem người thường đeo vào thì có phải ứng gì không. Ngươi chỉ cần đứng yên đây mà không vận ma năng thôi là được. Đừng lo, ta chỉ dùng loại phép loại trung bình thôi, với thể chất của nội sư như ngươi cho dù trúng thì cũng chả bị thương tích gì đâu.
Phong nghe vậy thì cũng đành nhắm mắt đưa chân, để mặc cho con nợ kia muốn làm gì thì làm, dù gì thì với khả năng hồi phục của mình thì Phong cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hỏa Thiết Khai sau khi thấy Phong đã yên vị thì bắt đầu đứng xa xa ra để kết ấn niệm phép. Phép của Hỏa Thiết Khai niệm là phép hỏa điểu - một loại phép tấn công tầm trung. Phong nhận ra phép này vì trước đó đã nhìn thấy Hỏa Hạ thi triển nó một lần, chiêu này cũng có thể nói là khá mạnh, con hắc hổ có sức kháng ngũ hành khá cao mà ăn một chiêu này cũng bị đốt đến cháy xém. Ngay khi Phong vẫn đang suy nghĩ miên man thì Hỏa Thiết Khai đã niệm chú xong, đến khi nghe thấy tiếng hô tấn công của Thiết Khai, Phong mới giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Đập vào mắt hắn là một con chim lửa lớn tầm một mét đang bay thẳng đến, Phong không kịp làm gì, đúng hơn là không cần làm gì thì con chim lửa ấy đã tự động tiêu tán và trong không khí. Thiết Khai ở ngoài thấy một màn như vậy thì bắt đầu phấn khích, hắn bắt đầu kết ấn tạo phép hỏa điểu thêm vài lần nữa rồi bắn về phía Phong ở mọi góc độ. Nhưng cũng như những con hỏa điểu trước, những con hỏa điểu này khi đến cách Phong khoảng ba mét thì tự động tiêu tán vào trong không khí.
Phong cùng Thiết Khai ngồi lại xem những gì máy phân tích ma năng ghi được trong thí nghiệm vừa rồi. Qua máy quay chuyên dụng, Phong thấy được khi mà con chim lửa bay tới gần mình thì cơ thể nó bắt đầu phân rã thành những hạt lửa nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy, rồi những hạt đó bay thẳng vào trong chiếc găng tay mà mình đang đeo. Vậy là khả năng hấp thụ ngoại năng của chiếc găng tay đã được xác nhận. Xong phần phòng thủ rồi, giờ đến phần thử nghiệm khả năng tấn công của chiếc găng tay. Tất nhiên là phần này cũng là do Phong làm, ở đây có hai người thì Hỏa Thiết Khai đã quá quen thuộc với chiếc găng rồi, hắn muốn nghe nhận xét của người khác về chiếc găng tay ngũ hành này. Phong đứng ra chỗ Thiết Khai vừa nãy đứng để chuẩn bị thử nghiệm chiếc găng tay, thế chỗ cũ của Phong để chịu đòn là một hình nộm hình người đầy đủ chân tay. Hỏa Thiết Khai từ xa dùng loa giới thiệu sơ lược về quy trình khởi động chức năng tấn công của chiếc găng tay cho Phong nghe. Nếu để nguyên thì chiếc găng sẽ luôn ở trạng thái phòng thủ - hấp thu ma lực, nếu cứ để như vậy thì sẽ khá là bất tiện và dễ phát hiện khi mang ra ngoài. Thế nên Hỏa Thiết Khai đã tạo nên một nút nhỏ gần chỗ cổ tay, chỉ cần nhấn vào nút đó thì chiếc nắp nhỏ được thiết kế ẩn cạnh những viên đá sẽ được đóng lại; che kín đồng thời cách ly những viên đá với thế giới bên ngoài, làm chiếc găng không tiếp tục tự động hấp thu ma năng bên ngoài nữa.
Đầu tiên là nắm chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm để chuyển trạng thái chiếc găng tay từ phòng thủ sang tấn công. Sau khi chuyển xong trạng thái, muốn tấn công bằng hệ nào thì chỉ cần nhích nhẹ ngón tay tương ứng với hệ đó là găng tay sẽ tự động bắn chưởng vào mục tiêu. Hệ đầu tiên Phong dùng là hỏa, hỏa hệ thì tương ứng với ngón đeo nhẫn, Thiết Khai đặt thứ tự kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ứng với ngón cái, ngón trỏ, đeo nhẫn, út. Ngay khi Phong đẩy ngón áp út của mình nhích ra khỏi nắm đấm thì vầng sáng bao quanh chiếc găng tay chuyển sang màu đỏ và bùng cháy ngay sau đó. Một luồng lửa thô to bắn thẳng ra từ chiếc găng tay tới thẳng hình nhân trước mặt. Phong kinh hãi nhìn cột lửa đang phóng ra từ tay mình, đường kính của cái cột này phải đến gần một mét và đang tiếp tục mở rộng, nhìn không khí bị ép cho vặn vẹo bên ngoài thì chắc chắn nhiệt độ của ngọn lửa này cũng không phải là thấp. Cũng may là nhờ có sự bảo hộ của găng tay nên Phong không bị nhiệt độ của chiêu này ảnh hưởng, còn hình nhân xấu số kia khi nhìn lại đã bị đốt ra thành than chỉ sau khoảng 10s. Phong tắt chế độ tấn công của chiếc găng tay đi rồi chạy ra chỗ màn hình mà Hỏa Thiết Khai đang xem để đọc những thông số. Nhìn bảng biểu đồ cùng những thông số chi chít làm Phong hoa cả mắt, hắn đành quay sang hỏi Hỏa Thiết Khai hỏi ý kiến:
- Thế nào anh bạn, khá chứ.
Hỏa Thiết Khai hài lòng xoa cằm trả lời:
- Còn hơn cả khá ấy chứ. Một chiêu cấp trung của pháp sư cấp hai cũng chỉ cỡ này, nhưng chỉ có thời gian tồn tại trong vòng 5s thôi. Còn cái găng tay của tôi có thể giữ từ sáng đến tận tối mà chả xi nhê gì.
- Đù, khủng dữ man.
- 5 viên chí thạch cùng công sức bao năm của ta mà không được như thế nữa thì thà đập đầu chết đi còn hơn. Giờ chuyển sang dùng thử mấy chiêu khác đi anh bạn.
Hình nhân cháy xém được chuyển ra thay vào đó một hình nhân mới tinh, Phong tiếp tục lại đứng về chỗ tung chiêu vừa nãy để làm thí nghiệm. Uy lực của chiếc găng tay gợi lên hứng thú cho Phong, lần này hắn sẽ thử dùng hệ kim để tấn công. Ngay khi nhích ngón cái lên thì vô số viên đạn từ quầng sáng màu vàng kim bắn ra như một dòng thác lũ đạn về phía trước mặt. Phong lè lưỡi, vừa nãy hắn nhích ngón tay cái lên hơi cao làm uy lực của chiêu này có chút hơi quá, ngón tay càng nhích lên cao thì chiêu thức càng mạnh, đỉnh điểm nhất là dựng thẳng ngón tay lên, nhưng Thiết Khai cảnh báo Phong không lên làm vậy, vách con tàu này tuy cũng dày nhưng cũng không thể chịu nổi một chiêu toàn lực như vậy. Chỉ dùng khoảng độ 25% công lực mà nguyên nửa căn phòng đã thành một tác phẩm nghệ thuật rồi, nếu tung hết sức ra thì không biết phải mạnh đến như nào. Hỏa Thiết Khai thấy một màn này thì nhún vai nhấn một nút trên bàn điều khiển, căn phòng này đã chuẩn bị cho những tình huống như vậy nên đã làm đến tận ba vách bảo vệ riêng lẻ có thể tháo rời ra được. Chỉ trong chốc lát những bức tường bị tàn phá đã được thay bằng những những bức tường mới rắn chắc hơn, hình nộm mới cũng được mặc thêm giáp (dù biết là cũng chẳng giúp ích được gì). Tiếp theo là những nguyên tốc còn lại, mộc hệ thì tạo thành một vô số những dây leo lao tới quấn chặt lấy hình nhân, thủy hệ thì bắn ra thác nước, còn thổ hệ thì một dòng thác bùn đất.