• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kết thúc ngày luyện tập thứ hai, Phong lê lết cái thân tàn ma dại của mình về nhà. Cái viễn cảnh tươi đẹp dùng tuyệt mạch quyền hạ gục hết đối thủ hắn tự vẽ ra trong đầu đã đổ vỡ tan tành. Với loại võ công nhu quyền thiên về áp sát như là của Thung Dung thì hắn còn có cơ hội tiếp cận để điểm một hai huyệt, chứ cương quyền vừa nhanh vừa mạnh như hỏa tuyến quyền thì Phong chưa kịp nhìn đã bị ăn đấm rồi. Thế nên là kết thúc buổi đấu tập hôm nay người duy nhất hắn điểm được huyệt là anh chàng Thung Dung kia, những người khác cùng lắm là điểm được 2-3 huyệt là đã hết thời gian rồi. Nhưng việc đó không làm Phong nản chí, hắn quyết định tạm hoãn buổi gặp mặt chiều nay để nghỉ ngơi hồi lại sức cũng như là đến tìm Súc Ích nhờ chỉ dạy thêm. Theo như Phong nghĩ thì người dạy được tên thiếu gia ẻo lả kia ra hồn người thì bản lĩnh không phải là nhỏ, trên hết là Phong chẳng quen ai ở đây để hỏi về võ công cả.

Súc Ích thấy Phong đẩy cửa bước vào thì hơi ngạc nhiên, trước giờ thanh niên tóc xanh này toàn thấy thần thần bí bí luyện tuyệt mạch quyền ở trên tháp thiên văn, ít khi nào thấy xuống dưới giao lưu với mọi người. Sau khi nghe Phong tóm tắt về cuộc đấu tập thì Súc Ích mới vỡ lẽ à lên một tiếng. Dạo này anh quả thật bận bịu nên việc trong Diệp trấn cũng chẳng để ý được nhiều, hôm nay Phong phải may mắn lắm mới ngẫu nhiên gặp được anh trong phòng. Súc Ích nhìn cậu chàng tóc xanh người đầy thương tích thì hứng thú hỏi:

- Vậy cậu muốn tôi giải đáp về vấn đề gì. À mà tôi không dạy võ nữa đâu đấy, ngốn nhiều thời gian quá mà dạo này tôi hơi bận, có gì thì cứ gặp Thiết Khai, bao nhiêu kinh nghiệm cùng lưu ý tôi truyền hết cho cậu ấy rồi đấy.

Nghĩ đến cái tình cảnh ngày nào cũng què cụt, hôm thì gãy tay, hôm thì gãy chân, hôm thì gãy cả tay lẫn chân của tên tóc xanh tóc đỏ kia làm Phong rùng mình. Hắn vội vàng nói với Súc Ích là mình vẫn còn đang dang dở môn tuyệt mạch quyền nên hiện tại không muốn học thêm một loại võ công nào khác, Hôm nay đến đây chỉ là để thỉnh giáo một chút về điểm yếu của hỏa tuyến quyền mà thôi. Súc Ích nghe xong thì nhíu mày hỏi:

- Điểm yếu? Tất nhiên là không có một công pháp nào bất bại và hoàn thiện mười trên mười cả, cái nào cũng có mặt mạnh và mặt yếu. Ý cậu là điểm yếu cơ bản về các loại võ công như tuyệt mạch quyền, hay là điểm yếu đặc hữu của môn võ này?

Sau một hồi ngắc ngứ, Phong mới gãi đầu xấu hổ mà nói thẳng ra ý định trong đầu của mình:

- Ý tôi là, à … ừm, anh biết đấy trước giờ tôi là kiếm sĩ nên hiện tại thì tôi chỉ biết có tuyệt mạch quyền thôi. Mà môn võ này tôi cũng chỉ luyện đến mức sơ đẳng, muốn đánh thẳng tay trực diện là điều không thể. Thế nên tôi chọn cách du đấu, tận dụng sơ hở khi kẻ địch tung chiêu để lao tới điểm huyệt. Cơ mà hỏa tuyến quyền nhanh cùng mạnh quá, mất hơn hai ngày nay chịu đòn mà tôi vẫn chưa tìm được khoảng trống nào để tung chiêu cả, thế nên mới tìm đến anh xin chỉ giáo.

- Ồ, ra vậy. Cách đánh kiểu du đấu cũng không tồi, gặp đối thủ mạnh hơn mà cứ lao đầu vào thì mới là ngu ngốc. Về hỏa tuyến quyền thì tất nhiên là vẫn có sơ hở hay khoảng trống. Giống như mọi môn cương quyền khác, hỏa tuyến quyền một khi ra chiêu là phải ra hết lực rồi mới thu được chiêu lại thế nên độ trễ giữa hai chiêu thức là khá lớn. Vì điều này nên thường thường những người dùng hỏa tuyến quyền thường dùng đòn liên hoàn. Những chiêu thức thích hợp sẽ được tung ra theo thứ tự tạo thành một tổ hợp quyền theo kiểu dài→ ngắn → dài… điều này sẽ hạn chế đi thời gian trễ giữa mỗi lần tung chiêu. Nếu muốn tận dụng độ trễ trong những đòn liên hoàn này thì cậu cũng chỉ có vài tích tắc để nắm bắt thời cơ.

Chỉ có vài tích tắc thôi sao? Thế thì lao vào trong lúc ấy chưa kịp động vào sợi lông tơ của người ta thì đã bị ăn cùi trỏ vào mặt rồi. Phong sau khi nghe Súc Ích giảng giải thì lập tức mất tinh thần. Nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Phong, Súc Ích liền cười xòa rồi nói:

- Đòn liên hoàn tuy mạnh nhưng tất nhiên là cũng có điểm yếu của nó. Vì phải tung đến tận ba, bốn chiêu liên tục nên người dùng xuống sức rất nhanh, sau khi kết thúc đòn liên hoàn bắt buộc phải lui lại ngưng tầm ba, bốn nhịp thở để lấy lại sức, sau đó thì mới có thể tiếp tục chiến đấu. Chính vì vậy nên thường thường đòn cuối cùng trong liên hoàn đòn, thường là đẩy bật đối thủ ra đằng sau hoặc làm choáng hay là làm đối thủ bất động rồi sau đó lùi lại lấy sức. Nếu cậu có thể làm cách nào đó mà chống chịu hoặc né tránh được đòn cuối đó, thì cậu sẽ có khoảng ba đến bốn nhịp thở để mà tiếp cận, nếu ra đòn được đúng lúc ấy là tốt nhất, chí ít ra thì cũng hạn chế được thời gian đối phương nghỉ lấy sức. Tiếp tục đánh như vậy sẽ làm đối thủ hụt hơi rồi lộ ra khoảng trống, từ đó cậu có thể dễ dàng sử dụng tuyệt mạch quyền lên người đối thủ hơn.

Phong nghe những lời này thì hai mắt tỏa sáng như là thấy được kho báu. Cứ tưởng anh chàng Súc Ích này chỉ nói sơ qua về điểm yếu thôi, không ngờ anh ấy còn vạch ra hẳn một chiến lược khả dĩ nhất cho mình, đúng là trên đời có nhiều người tốt mà. Súc Ích được Phong cảm ơn rối rít thì có chút ngượng ngùng xua tay nói:

- Tôi cũng chỉ nói ra những phần cần lưu ý và cách xử lý cá nhân của tôi khi gặp trường hợp tương tự thôi, chứ không phải là quá cao siêu như lời cậu nói đâu. Trên hết là tôi cũng chỉ giúp được cậu phần hỏa tuyến quyền thôi, còn việc nâng cao tuyệt mạch quyền nên hỏi người khác a. Tôi tuy cũng có học nhưng chỉ là da lông bên ngoài thôi.

- Như vậy với tôi cũng là quá tốt rồi, à mà không cần lo về tuyệt mạch quyền đâu. Tôi có thể tự đi hỏi Lạc Đinh Đang được, nghe nói cô ấy là cao thủ về môn võ này.

- Ồ. Cậu có quen với thánh nữ sao?

- Đúng rồi. Chúng tôi là bạn, hơi thân nữa.

Phong cảm thấy kỳ lạ, hình như ở Diệp trấn ai cũng hỏi hắn về Lạc Đinh Đang và hình như ai cũng nâng tông giọng khi hỏi hắn về việc quen Lạc Đinh Đang. Mang thắc mắc này hỏi lại Súc Ích thì anh chàng cười cười trả lời:

- Tất nhiên rồi, Lạc Đinh Đang là thánh nữ mà. Ở Diệp trấn Lạc Đinh Đang rất là được nhiều thanh niên yêu mến. À, nói theo cách của bên ngoài thì là thần tượng mới đúng hơn.

Phong nghe đến đây thì cười khổ, thảo nào từ đầu đợt đấu tập đến nay hắn luôn cảm thấy mình là kẻ bị phân biệt đối xử, trung tâm của những trận đánh, đối thủ mà ai cũng muốn gặp mặt. Giờ nghĩ lại mình ngày nào cũng nhong nhong cầm tay nữ thần của người ta đi chơi thì bị ăn đòn là đúng rồi. Nhớ lại số lượng thanh niên tham gia cuộc đấu tập hôm qua, Phong thấy không phải rất nhiều đâu, mà là tất cả thanh niên ở Diệp trấn này là fan club của Lạc Đinh Đang cmnr. Kiểu này có khi phải ăn đòn dài dài đây.

Kết thúc buổi gặp mặt, Súc Ích còn tặng cho Phong vài dược liệu để uống cùng bôi ngoài da cho vết thương mau lành. Mặc dù với số thương tích này với khả năng phục hồi của Phong nó chẳng thấm vào đâu, nhưng hắn vẫn nhận và rối rít cảm ơn Súc Ích vì thành ý của anh. Trước khi về Súc Ích còn động viên Phong rằng ngày mai anh sẽ đến dự và nói đỡ cho Phong với mấy thanh niên ở Diệp trấn.
-----------------------------

Sáng hôm sau.

Phong đến võ trường với tâm trạng tràn đầy phấn chấn. Giờ hắn coi mỗi trận đấu trên lôi đài không còn phải là đánh cho lấy lệ nữa, mà sẽ là mỗi lần luyện tập của mình. Trong lúc cảm hứng bùng cháy, hắn đơ luôn khi nhìn thấy đối thủ đầu tiên của mình trong hôm nay - Súc Ích:

- Sao anh bảo là hôm nay đến đây để khuyên bảo mấy thanh niên kia cơ mà.

- Việc gì ra việc lấy, khuyên mấy thanh niên kia thì vẫn là khuyên, còn đánh với anh thì vẫn phải đánh.

- Có thể cho tôi biết lý do anh ra trận được không? Là do Lạc Đinh Đang? Tôi tưởng anh đã quá tuổi để thần tượng thánh nữ rồi.

- Tất nhiên là tôi không phải người hâm mộ của Lạc muội, bởi vì tôi là anh của muội ấy mà. Nói gì thì nói hôm nay tôi cũng phải đánh cho cậu một trận với tư cách của một người anh thấy em gái mình bị tên nào đó ve vãn.

- Éc… từ từ đã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK