Lúc này Phong cũng đã chạy tới gần bên lều, hắn hét lên với cả nhóm:
- Cẩn thận, tên đó là sát thủ cực kì nguy hiểm.
Không cần Phong nhắc, tình hình trước mặt đủ để cho mọi người biết tên kia nguy hiểm đến thế nào, chỉ mất vài giây đã hạ gục Giả Thủ là đủ hiểu. Thiết Thành cầm kiếm lên nói với mọi người: Đừng manh động, mọi người đứng gần nhau vào đừng lộ sơ hở. Xong ông quay sang bóng đen hỏi:
- Ngươi là ai ,sao lại tấn công bọn ta?
Bóng đen cũng không vội vã, hắn đứng lại hơi cúi người làm một động tác chào tiêu chuẩn rồi đáp:
- Thất lễ quá, xin tự giới thiệu tên hiệu của ta là Thượng Kim, thành viên của Ngũ Hành Thượng. Còn mục đích ta muốn giết các ngươi đấy à đơn giản thôi, các ngươi quá yếu. Mà kẻ yếu thường bị kẻ mạnh giết thịt, chả cần lý do to lớn gì cả. Các ngươi nên cảm thấy vinh dự khi bị Thượng Kim kết liễu mạng sống, ta sẽ làm nhanh thôi không đau đâu, không đau đâu.
Dứt lời hắn lao về phía cả nhóm, trên hai tay là hai con dao găm đen nhánh. Nữ cung thủ thấy vậy liền bắn liền ba mũi tên liên tiếp về phía Thượng Kim. Tam liên tiễn là kĩ thuật cấp trung của cung thủ, thường thường sẽ là hai tên chặn trái phải ép mục tiêu phải nhận lấy mũi tên ở chính giữa. Nó còn có tên gọi khác là liên hoàn tiễn, với những cung thủ cấp cao thậm chí có thể bắn mười mũi tên cùng lúc, nhược điểm của kĩ thuật này là uy lực của phát bắn không lớn lắm nên cung thủ cùng lắm là luyện lên ngũ liên tiễn rồi thôi. Thượng Kim vẫn lao về phía trước đối diện với ba mũi tên, tất nhiên là hắn không lao đầu vào cái chết. Cước bộ tựa ma quỷ của hắn lại tái hiện, ba mũi tên chỉ bắn trúng tàn ảnh của hắn còn chân thân của hắn vẫn lao về phía trước. Mộc Bài hít sâu một cái lấy tinh thần rồi vận nội lực của mình vào chiếc khiên, những mũi nhọn bằng kim loại mọc lên trên khiên chắn nhọn hoắt. Giả Thủ đã chết, việc cầm chân câu thời gian giờ đè nặng trên vai anh, cũng may là còn đồng đội ở sau hỗ trợ. Tất nhiên anh ấy không một mình đối diện với Thượng Kim, bên cạnh còn có Thiết Thành rút kiếm đứng song hành. Thanh Thành và Phong định lên hỗ trợ liền bị ông quát lùi lại, kêu bảo vệ mọi người còn lại trong nhóm. Quyết định của ông cực kì hợp lý, cung thủ và pháp sư là nguồn sát thương mạnh mẽ trong đội nhưng cũng dễ bị tổn thương, nhất là với sát thủ.
Nữ cung thủ nhận thấy Thượng Kim bị chặn lại liền kêu anh chàng khuân vác đến lấy trường cung cho mình trong lều, những phát bắn từ cung thường quá chậm với Thượng Kim. Hơn nữa trường cung của nàng có vũ khí hữu hiệu đối phó đám sát thủ. Thượng Kim không muốn cứng đối cứng lên dùng bộ pháp nhẹ nhàng né cú đâm tới của Thiết Thành và Mộc Bài, hai đánh một không chột cũng què nhất là đằng sau còn có pháp sư và cung thủ lăm le, hắn kiêu ngạo chứ không ngu. Nhân cơ hội hai người hết đà khi lao vào, Thượng Kim lại vung dao găm lên đâm Mộc Bài, anh chàng thuẫn thủ lập tức dựng khiên lên đỡ cú đâm. Nhưng lại bằng cước bộ ma quỷ vừa nãy, hắn đã lách ra bên sườn vung lưỡi dao màu đen lên chuẩn bị cho một cú đâm chí mạng vào Mộc Bài. Nhưng chưa kịp đâm xuống thì một thanh kiếm thình lình chém tới chỗ hắn, đó là cú chém của Thiết Thành. Ông đã tiên liệu tình huống này khi thấy hắn hạ sát Giả Thủ và né tam liên tiễn, điều khó nhất là đoán xem hắn sẽ tấn công ở đâu và may mắn ông đã đoán đúng, cứu Mộc Bài một mạng.
Thượng Kim bị Thiết Thành đánh bật ra ngoài, chưa kịp lao lên đánh tiếp liền bị ba mũi tên cùng một con chim lửa bay tới. Bất đắc dĩ hắn vừa lùi vừa đưa khiên nội lực lên chống chịu, rồi phi thân bay ngược về khu rừng. Thiết Thành và Mộc Bài không ham đuổi theo, lợi thế của họ là đông người nếu lao theo sẽ bị trúng kế. Tất nhiên Thượng Kim mà Phong nhớ không dễ dàng rút lui như vậy, hắn chỉ ngồi rình đợi thời cơ mà ra tay bất chợt mà thôi.
Đội trưởng kêu gọi mọi người cẩn thận tránh bị tập kích rồi cùng Mộc Bài đi lùi dần về sau vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bỗng một tiếng xé gió vang lên, năm sáu con dao găm phóng từ phía tên sát thủ vừa trốn bắn ra. Cả hai đều đưa vũ khí lên dễ dàng đánh bạt mấy con dao găm đi, thêm một đợt dao găm nữa bắn ra hai người cũng đều đỡ được tiếp. Với thuẫn thủ đỡ ám khí là việc khá dễ dàng, chỉ cần dự đoán hướng nó phóng ra rồi đưa khiên tới chặn là được, còn về Thiết Thành với kinh nghiệm của mình mấy con dao găm này chưa gây khó khăn được cho ông. Bất chợt bốn con dao găm phóng đến nhóm phía sau từ hướng cạnh bên, điều này làm tất cả bất ngờ vì so với phương hướng cú phóng lần này vuông góc hẳn so với cú ném trước. Không ai nghĩ đến việc tên sát thủ có thể di chuyển nhanh đến vậy. Cũng may nhóm đằng sau vẫn nâng cao cảnh giác, Phong và Thanh Thành đánh bật mấy con dao găm ra ngoài nhưng chỉ làm ba thanh rơi xuống đất, con dao găm còn lại cắm thẳng vào ngực anh chàng khuân vác. Tên sát thủ đã nhắm vào người yếu nhất trong nhóm, con dao được hắn truyền nội lực vào làm nó nhanh hơn mạnh hơn một người bình thường không thể đỡ được cú đó.
Khi mà Thiết Thành và Mộc Bài vẫn đang chú ý đến nhóm của Phong, Thượng Kim từ chỗ cũ lao nhanh đến. Khoảng cách quá gần Mộc Bài chưa vào thế thủ nên chỉ kịp đưa khiên nên đỡ. Bổn cũ soạn lại, với bộ thức ma quỷ hắn lại luồn ra phía mạn sườn rồi đâm một cú chí tử vào anh.
Mộc Bài gục xuống, cú đâm từ sườn xuyên qua tận phổi làm máu tràn ngoài miệng, anh thậm chí chẳng còn để lại được lời trăn trối nào. Thượng Kim rút con dao găm ra cười khoái trá :
- Lần này chẳng có ai cứu được mày nữa đâu, đừng lo sự sống của mày sẽ qua nhanh thôi không đau đâu khặc, khặc.
Rồi hắn quay sang Thiết Thành nói:
- Mày cũng khá đấy, tiếc rằng đội của mày yếu quá. Yên tâm tao sẽ giết hết rồi cùng mày chơi đùa sau.
Thượng Kim chưa nói xong Thiết Thành đã lao tới vung kiếm lên chém vào Thượng Kim, tên sát nhân liền đưa dao găm lên đỡ, lần này là solo lên hắn chọn đánh thẳng mặt với ông. Nhân cơ hội Thiết Thành vung kiếm lên cao định ra một đòn chém phủ đầu, Thượng Kim lao đến gần rồi lách người sang bên. Thượng Kim đã tính toán kỹ với cú bổ đó Thiết Thành sẽ không kịp thu kiếm về phòng thủ, mình có thể đâm thẳng vào vùng bụng hắn. Với sát thủ một đòn trúng đích là đủ, không cần nhiều hơn. Bỗng Thiết Thành lùi lại một bước thanh kiếm như chưa hề chịu quán tính của cú bổ được ông kéo lại sát người. Lấy hết sức ông đâm thẳng thanh kiếm vào mặt tên sát thủ đang lao tới.
Phong thấy tình thế xoay chuyển như vậy mừng ra mặt, khoảng cách hai bên quá gần Thiết Thành lại xuất kì bất ý, cho dù Thượng Kim có né được điểm chí mạng thì cũng sẽ trúng người. Chỉ cần đâm vào người “toái thức” sẽ phá nát cơ quan, hắc hổ da dày thịt béo vậy mà cũng không chịu nổi chứ đừng nói là người thường. Cú biến chiêu vừa rồi là một bí kĩ của đội trưởng, thẩm thấu nội lực vào thanh kiếm làm trọng lượng kim loại bên trong nhẹ đi tiệm cận gần không, chiêu này được đội trưởng đặt tên là “khinh” trùng tên với thanh kiếm. Với “khinh” ông dễ dàng biến chiêu tạo bất ngờ trong chiến đấu, điển hình là trong trận chiến với hắc hổ hay trận chiến với tên sát thủ này. Đôi khi trong chiến đấu thắng hay bại cũng chỉ ở dưới một chiêu này thôi.
Ngay lúc tất cả cảm tưởng tất cả sẽ kết thúc, kiếm của Thiết Thành lại đâm vào khoảng không. Không phải ông đâm trượt mà Thượng Kim biến mất, đúng là biến mất, biến mất ngay trước mắt mọi người như là tan vào không khí vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thượng Kim đã xuất hiện phía sau nhóm Phong vung thanh trủy thủ lên nhắm vào cổ họng Hỏa Hạ. Phong đứng ngay gần vội kéo Hỏa Hạ lại, ngay lúc này Phong lại thấy miệng tên sát thủ nở nụ cười kiêu ngạo nói:
- Ta đã chém thì không ai thoát.
Vội vàng nhìn lại Hỏa Hạ, Phong điếng người khi thấy anh đang ôm lấy cổ họng, máu đang trào ra từ đấy không cách nào cầm được, anh chàng pháp sư chỉ kịp ú ớ vài câu trước khi tắt thở. Phong và Thanh Thành cắn răng kêu nữ cung thủ lui lại, rồi cả hai lao đến Thượng Kim. Thiết Thành ở quá xa, cả hai chỉ có thể câu giờ càng lâu càng tốt. Nhưng bằng cước bộ quỷ dị lúc trước hắn dễ dàng lách qua được hai người, Thượng Kim định quay lại đỡ cú chém đằng sau nhưng thấy hai người vẫn vượt qua không có ý định quay lại làm hắn có chút bất ngờ khựng lại. Nhân lúc tên sát thủ khựng lại một chút thì một mũi tên bắn tới, tên này là của trường cung nên nhanh hơn và mạnh hơn. Khi định thần lại Thượng Kim mới vội vàng dựng khiên nội lực lên đỡ mũi tên, nhưng mũi tên này không phải tên bình thường. Ngay khi chạm phải khiên nội lực nó liền nổ tung biến thành một tấm lưới lớn trói tên sát thủ lại, đây là tấm lưới đã trói hắc hổ khi đi săn.
Ngay khi thấy chiếc lưới sắp bao trùm lấy mình, Thượng Kim hắn liền hô to một tiếng “Bạo”. Tức thì khiên nội lực đen nhánh của hắn nổ tung thành nhiều thanh trủy thủ bắn ra ngoài xé rách tấm lưới. Không chút chần chừ Thượng Kim lao đến vung dao găm đâm vào nữ cung thủ, cô ta chỉ kịp vung trường cung lên như một vũ khí cận chiến để đỡ. Lưỡi dao nhanh chóng chặt đứt thanh trường cung rồi đâm vào ngực nàng. Nhìn cô gái bị mình đâm trước mặt hắn khẽ tán thưởng:
- cô khá lắm biết chọn thời cơ rất chuẩn, nhưng kim hệ khắc mộc hệ hơn nữa người cô đối mặt lại là ta. Đáng tiếc, đáng tiếc...
Khi Phong và Thanh Thành chạy đến nữ cung thủ đã gục xuống trước mặt Thượng Kim. Rút lưỡi dao ra, không chần chờ Thượng Kim tiếp tục lao về phía hai người, Phong và Thanh Thành cũng đỏ mắt khi mà tận mắt nhìn đồng đội gục xuống từng người một mà không thể làm gì, đó là một đả kích to lớn với bất cứ ai. Nhưng cho dù có đỏ mắt hay đỏ cả người, nhưng sự thực là cả hai đều không phải đối thủ của Thượng Kim, né cú chém tới của Phong rồi Thượng Kim chuyển sang đấu tay đôi với Thanh Thành. Nhưng chỉ qua vài đòn anh chàng kiếm sĩ thực tập bị hắn lợi dụng sơ hở áp sát người rồi đâm liên tục vào bụng. Rồi Thượng Kim rút dao ra quay lại phía Phong đang lao định ứng cứu, chỉ sau một đòn lưỡi dao đã đánh bật thanh kiếm của Phong, đồng thời Thượng Kim tặng Phong một cú chém vào đùi và một cú đạp vào bụng khiến bắn ra xa hơn hai mét.
Thượng Kim nhìn Phong nằm đó rồi cất giọng nghi ngờ:
- Ngươi đánh nhau như một đứa trẻ mới tập kiếm, chả nhẽ ngươi mất trí nhớ thật á?
Không để cho Phong trả lời, hắn liền đứng lên không thèm để ý tới Phong nữa rồi nói tiếp:
- Kệ việc ngươi có mất trí nhớ thật hay không, đợi ta chơi đùa với tên kiếm sĩ già ở kia xong rồi sẽ đến lượt ngươi. Thật đáng tiếc, chúng ta mới được coi là đồng đội vài ngày thôi mà....