Vậy là nhiệm vụ đầu tiên Phong phải làm ở thế giới này, là phải đưa cây kiếm của hắn đến Cựu Thiên Quốc để linh hồn “chính chủ” của thân xác được an nghỉ. Tìm nửa ngày hắn mới thấy thanh kiếm được giấu trong góc của con hẻm. Giơ cây kiếm ra trước nắng Phong nheo mắt quan sát món hàng mà mình phải hộ tống nó đi xem nó đặc biệt đến như thế nào. Nói về cây kiếm một chút, bề ngoài của nó nhìn hơi kỳ lạ, không giống như những thanh kiếm Phong được biết. Lưỡi kiếm dài khoảng bẩy mươi phân với phần đầu được vót nhọn, bề mặt của lưỡi kiếm toát ra ánh xanh nhìn có vẻ rất sắc bén. Ở bên hai mặt của lưỡi kiếm có một khe rộng một phân dài năm phân, nằm xuôi theo chiều dọc ngay chính giữa. Hộ thủ của thanh kiếm khá là to, nó dày bảy phân, dài hai mươi phân và rộng năm phân. Quan sát bên ngoài hộ thủ này, Phong nghĩ ắt hẳn bên trong nó phải có cơ cấu nên mới nhìn kì lạ như thế. Còn phần cuối là cán kiếm thì dài bốn mươi phân, đủ để cho một tay và hai tay sử dụng, quan sát kĩ Phong còn thấy một nút bấm được thiết kế ẩn sát ngay hộ thủ, nhưng khi hắn ấn vào chả thấy hiện tượng gì xảy ra.
Tân Thiên Quốc là quốc gia lớn nhất và hiện đại nhất Thánh giới, từ Đông Thiên Quốc muốn đi bộ đến Cựu Thiên Quốc thì phải mất đến vài tháng. Nên cách nhanh nhất đi đến đó là dùng phi thuyền, thiết bị vận chuyển người lớn nhất hiện đại nhất nhanh nhất và cũng là đắt đỏ nhất của Tân Thiên Quốc. Và vấn đề đầu tiên Phong gặp phải tất nhiên là tiền đâu, trong ví của cái xác này chỉ còn giấy từ cùng một vài đồng tiền lẻ, xa xa mới đủ tiêu chuẩn để mua một cái vé. Không ngờ điều đầu tiên Phong phải làm ở Thánh giới lại là tìm việc để kiếm tiền. Sau khi dò la thì biết nơi này gần “rừng ma hải”, có rất nhiều mạo hiểm giả vào để tìm dược liệu hay đi săn thú. Theo kiến nghị của Solas thì có hai cách để kiếm tiền, một là mở quầy thuốc bán dược liệu hỗ trợ mạo hiểm giả, với tri thức của Solas việc chế thuốc chả là vấn đề gì lớn. Hai là trở thành một mạo hiểm giả, đi vào rừng săn thú hay hoàn thành nhiệm vụ được giao của công hội để kiếm tiền. Suy đi tính lại thì Phong chọn cách thứ hai, vì đơn giản muốn mở quầy thuốc thì phải có tiền, mà muốn có dược liệu thì cũng phải có tiền để mua hoặc ủy thác cho mạo hiểm giả, nếu không muốn ủy thác thì phải tự vào rừng để kiếm. Suy đi tính lại thì kết quả vẫn phải vào rừng ma hải mà lăn lộn. Nhưng trước hết phải đi giám định xem hắn có năng lực gì để có cơ sở mà lăn lộn không đã, không ai muốn thuê một tên phế vật không có năng lực vào đội của mình cả, ít nhất hắn phải là nội sư, đẹp nhất là pháp sư. Việc giám định này phải đến ma năng hội- nơi chuyên giám định ma sư có chi nhánh toàn Tân Thiên Mộng. Mất một ít tiền để giám định (cũng may trong túi hắn có đủ tiền), cô gái làm thủ tục lần đầu nghe được yêu cầu thì dùng cặp mắt khó hiểu nhìn hắn. Cho dù hắn nhìn qua cũng trẻ, chỉ khoảng hai mươi năm tuổi trở lên, nhưng cũng là cũng quá tuổi để giám định cơ sở. Ở đây trẻ con được đi giám định ngay từ lúc còn nhỏ để phát hiện năng lực, đồng thời cũng định hướng nghề nghiệp sau này. Hắn giải thích qua loa với cô tiếp viên kiểu “em ở nhà quê mới lên”. Mất khoảng một tiếng để có kết quả, cầm tờ giấy trên tay hắn chăm chú đọc.
Tên: Ẩn Phong.
Tuổi: 20 (cái này ghi trong chứng minh thư tìm được trong người hắn, không có nó hắn chắc cũng chả giám định được)
Nội năng: 8000 (nội sư trẻ thường có 6000)
Ngoại năng: 600 (pháp sư trẻ thường có 6000)
Hệ năng chủ đạo: Mộc hệ
...
Với nội năng này hắn thừa sức đi làm nội sư, nhưng trông Phong có vẻ cực kỳ tiều tụy. Hắn cứ nghĩ cho dù là mình xuyên không với một con ác ma cùi bắp, thì ít ra cũng nhập vào một tên võ sư mạnh phi thường hay đại ma pháp sư hoặc ít ra có tiềm năng cấp độ vũ trụ chứ. Đằng này chỉ số của hắn lại cực kì bình thường với một võ sư, mà hệ chủ đạo của hắn lại là hệ mộc. Theo trí nhớ của hắn hệ mộc là một trong những hệ có sức chiến đấu yếu nhất, thường chỉ phù hợp với nghề dược sư hay nghề nghiệp phụ trợ. Nhân vật chính phải chơi hệ hỏa kia kìa, vừa mạnh lại vừa ngầu, ngoài bắn chưởng tá lả ra còn luyện được cả đan dược nữa; không có lửa thì phong hệ hay lôi hệ cũng được. Ai đời mộc hệ lại lao ra đánh nhau như kiểu chiến binh, đây là ngoài đời chứ có phải Plant vs Zombie đâu. Ước mơ làm kiếm sĩ của hắn coi như là bị bóp đến gần chết, Solas thấy vậy thì an ủi:
- Ít ra thì mộc hệ có thể kết hợp tuyệt vời với tri thức của ta. Giờ nếu muốn làm mạo hiểm giả thì có thể đăng ký làm dược sư, đi ăn bám theo team sau đó kiếm dược liệu để thăm ngàn từ từ thôi.
Phong thở dài đáp:
- Cũng chỉ có cách vậy thôi chứ biết làm thế nào nữa.
Cô nàng tiếp viên nhìn thấy hắn cầm bảng giám định rồi ngồi một chỗ than ngắn thở dài thì tức giận quát:
- Tên nhà quê kia sầu não cái gì hả, ngươi có biết mười người thì chỉ có hai người làm được nội sư. Còn trong mười người thì chỉ có một người làm ma sư không hả. Ngươi còn than thở cái nỗi gì, muốn làm người bình thường tức chết hả?
Thật vậy, tỉ lệ người có thể hấp thụ ma năng vào người chỉ chiếm 20%, còn tỉ lệ người có tinh thần lực đủ mạnh điều khiển ma năng chỉ chiếm 10%, còn người có thể làm nội sư kiêm cả ma sư thì ít khỏi phải nói. Người có thể làm nội sư hay ma sư đều chiếm địa vị cao trong xã hội, vì rất dễ tương tác hay sáng tạo với đồ vật hay cơ thể nếu bạn là một người có năng lực điều khiển hoặc hấp thụ ma năng. Chính vì thế khả năng tìm việc và địa vị xã hội của những người này lớn hơn người thường rất nhiều, ngay cả cô tiếp viên kia cũng là ma sư lên mới dám lên mặt mắng Phong như vậy, chứ người thường thì còn lâu. Chỉ vì mình có hệ không mong muốn, mà than ngắn thở dài thì có chút không đúng thật, Phong bị cô nàng giám định viên mắng cho một trận cũng chả sai. Với chức danh Dược sư (tự phong) cùng với nội lực dồi dào trong cơ thể, Phong rất dễ để lập nhóm với những mạo hiểm giả khác. Nghề dược sư tuy không phải nghề bắt buộc trong nhóm, nhưng cũng được coi là một nghề quan trọng khi mà đi lăn lộn sâu ở trong rừng ma hải. Thế nên mục tiêu ghép nhóm của Phong bây giờ là một đội có sức mạnh trung bình trở lên là hoàn hảo.