May mắn cho Phong, hôm sau hắn đã phát hiện ra một mẹo có thể giúp mình phóng xuất nội năng như ý. Chỉ cần lấp đầy nội năng vào các lạc mạch cần thiết, khi va chạm cơ thể Phong sẽ xuất hiện phản xạ phóng nội năng từ các lạc mạch dưới da để điểm huyệt. Mẹo này giúp Phong bỏ qua bước khoai nhất là căn thời gian phóng nội năng sao cho trùng khớp với chiêu thức, lại một lần nữa cơ thể này cứu hắn một bàn thua trông thấy. Tuy chỉ cần luyện tập chiêu thức cho lưu loát thành thạo nhưng ngay cả cộng thêm khả năng thiên phú của mình Phong cũng phải mất một tuần mới qua được tầng hai. Nhìn cánh cửa ngăn giữa tầng hai và tầng ba mở ra, Phong nhẩm tính rồi thờ dài, với trình độ một tuần một tầng thế này thì cái game leo tháp này hắn phải mất hơn nửa năm mới lên đến đỉnh.
Cách tính thời gian của Thánh giới không giống như cách tính trên Trái Đất, theo cách chia ở đây một giờ có tận 100 phút, nhưng một ngày chỉ có 20 giờ: mười tiếng buổi sáng và mười tiếng buổi chiều. Một tuần thì lại có tận mười ngày nhưng một tháng chỉ có ba tuần chia làm: tuần hạ, tuần trung và tuần thượng. Một năm ở Thánh giới thì lại chỉ có mười tháng, còn đâu thập kỉ, thế kỉ hay thiên niên kỉ vẫn như cũ. Mới đầu Phong có chút không quen, nhưng sau một hai tháng hắn đã hoàn toàn quen thuộc với nó, thậm chí Phong còn thấy cách chia tròn vành thế này còn dễ nhớ và vượt trội hơn cách chia 60-24-7-30 trên Trái Đất. Vì không có đồng đồ nên Phong không thể chắc chắn được một phút ở Thánh giới có bằng một phút trên Trái Đất hay không, ban đầu Phong cứ nghĩ với cách chia chỉ có 300 ngày 20 giờ như thế thì một năm ở Thánh giới sẽ ngắn hơn một năm trên Trái Đất. Nhưng sau khi tính toán cẩn thận lại thì một năm trên Thánh giới có 600 000 phút, mà ở trên Trái Đất chỉ có 525 600 phút thua xa thánh giới. Nghĩ lại những ngày tháng cơ cực hồi lớp một của mình trên Trái Đất phải tính toán giờ giấc, tháng thừa tháng thiếu với cả năm nhuận các kiểu, Phong chỉ ước Trái Đất chia lại như trên Thánh giới. Nhưng điều đó nào có phải muốn là được, thời gian một ngày hay một năm còn phải phụ thuộc vào quỹ đạo và thời gian quay của cả hành tinh, Thánh giới phải gọi là cực kì may mắn về quỹ đạo nên mới chia được thời gian trong năm không thừa không thiếu một ngày nào như thế.
Tầng ba bao gồm những chiêu thức về chân, chủ yếu tấn công vào huyệt đại chung, âm cốc, trúc tân, dũng tuyền...Được cái mấy chiêu này yêu cầu tấn công chủ yêu bằng chân nên không cần phải biến thế tay, cơ mà vì tính chất của môn võ nên có vài chiêu Phong buộc phải dùng cả chân cọ vào người đối thủ còn có chiêu phải hạ cả trọng tâm xuống dưới thắt lưng. Nên nhìn qua mấy thứ Phong luyện đến chính hắn còn thấy kì cục và phản cảm với những tư thế mình đang làm với mộc nhân. Cũng may đồng hành với Phong còn có mấy con chim hay hót líu lo đậu ngoài ban công, bọn chúng lúc đầu thấy Phong thì bay tán loạn, nhưng một hai ngày sau cũng thành quen thậm chí chúng còn rủ thêm bạn đậu trên lan can để quan sát tên human ngày nào cũng nhảy múa cùng với mộc nhân. À trong đầu Phong còn có Solas nữa, nhưng tên xấu tính ấy ngay khi vừa biết tin rằng Phong phải bế quan luyện tập liền dứt khoát offline, trước khi ngủ hắn còn cẩn thận dặn dò Phong vài lời, chủ yếu là đe doạ Phong không được dùng phá giới hạn lung tung nữa.
Phong phát hiện ra từ lan can của tầng 3 hắn có thể nhìn thấy nơi của Hoả Thiết Khai và Súc Ích đang luyện võ. Trái với tình cảnh luyện võ như thằng tự kỉ của Phong, bên Hoả Thiết Khai sinh động, hào hứng và...man rợn hơn nhiều. Điển hình là hôm nay, Phong để ý từ sáng sớm không biết Súc Ích kiếm ở đâu ra mấy cây cột to bằng bắp đùi cắm xuống nơi luyện tập. Sau khi Hoả Thiết Khai ôn lại mấy chiêu thức được dạy bằng cách đấm đá bùm bụp vào gốc cây xong thì Súc Ích dẫn hắn đến chỗ mấy cây cột để dạy chiêu thức mới. Sau khi chỉ dạy chiêu thức xong thì đứng ra làm mẫu, sau khi vào thế vận lực vào cặp chân thô to như cây cột, Súc Ích hô lên một tiếng rồi tung ra một cước vào cây cột làm nó gãy ngang một cách gọn ghẽ. Từ xa quan sát Phong gật gật đầu thầm khen đúng là phong phạm của một võ sư, ra chiêu cực kì dứt khoát và uy lực, rồi Phong quay qua quan sát tên Thiết Khai xem có ra tấm ra món gì không.
Đứng trước cây cột to hơn cả bắp đùi mình, Thiết Khai có vẻ hơi rén, thế nên là chỉ sau bốn năm lần tập Thiết Khai đã bị Súc Ích gọi lại phê bình. Chẳng biết Súc Ích nói gì mà mất nguyên cả nửa tiếng, sau khi nghe xong Thiết Khai có vẻ quyết tâm hơn hẳn; đứng trước cột gỗ Thiết Khai vào thế hét to một tiếng "Aaaaa" rồi sút thẳng vào nó, tiếp theo là một tiếng "bộp" lớn do da thịt va chạm vào cột gỗ tiếp đó một tiếng "Aaa" còn lớn hơn tiếng hét vừa nãy phát ra từ tên tóc xanh tóc đỏ đang ôm chân phải lăn lộn dưới đất. Phong nhìn một màn này mà mắt trợn hết cả lên: luyện võ thôi mà, có cần phải điên cuồng đến thế không? Hình như vừa nãy Phong còn nghe thấy tiếng xương gãy phát ra từ chân phải tên tóc xanh tóc đỏ kia, luyện thế này là luyện thành "thiên tàn cước" chứ méo phải là "hoả tuyến quyền" nữa rồi. Như thấy chưa đủ bất ngờ cho Phong, Súc Ích sau khi chạy đến xem xét vết thương rồi nói cái gì đó, từ khẩu hình miệng Phong dịch ra được mấy câu kiểu là "không sao đâu, tiếp tục đi". Ấy thế mà tên kia tiếp tục thật, chân phải đã bị thương không tung cước được nên Hoả Thiết Khai chuyển sang luyện chân trái. Tiếp tục là một tiếng hét sau đó là một tiếng bộp còn to hơn lúc đầu, lần này không nghe thấy Thiết Khai hét do đau đớn nữa mà chỉ thấy hắn ôm cái chân còn lại nằm rệp xuống dưới đất, cơ hồ là bất tỉnh con mẹ nó luôn rồi. Súc Ích sau khi đến kiểm tra liền dứt khoát vác tên kia vào trạm xá gần đó, buổi học hôm nay coi như là kết thúc. Nhìn một màn này đôi con mắt của Phong trợn trừng đến gần như lồi cả ra, nhìn thái độ bình tĩnh và quyết đoán của anh bạn Súc Ích kia thì chắc chắn đây không phải lần đầu. Cách tập này cũng quá là điên cuồng đi, Phong lắc đầu thầm nhủ rồi thành thật quay ra luyện môn "tuyệt quyền mạch" của mình thầm thấy may mắn vì người dạy hắn không phải là anh bạn Súc Ích kia.
Sáng hôm sau Phong lại thấy Súc Ích nhổ mấy cây cột to đùng đi mà thay vào đó là những cây cột có chu vi khác nhau xếp từ lớn đến nhỏ. Đợi một chốc Phong lại thấy tên tóc xanh tóc đỏ kia đi đến điểm luyện tập, trông sinh long hoạt hổ hơn bao giờ hết; thấy vậy Phong có chút khâm phục tên này, cho dù thương tích dễ dàng chữa khỏi nhờ sự kì diệu của y học nơi vạn thụ, nhưng đau đớn đến tận xương tủy theo đúng nghĩa đen từ việc luyện tập thì ít người nào có đủ bản lĩnh để đối mặt, ấy thế mà tên tóc xanh tóc đỏ này không mất tinh thần, thậm chí có phần còn hăng hái hơn hôm qua. Sau khi gật đầu hài lòng về tinh thần bất khuất của Thiết Khai, Súc Ích bắt đầu đi vòng quanh hắn lắc lắc đầu suy ngẫm, rồi anh bước đến cây cột lớn nhất nhổ nó đi thay bằng cây cột nhỏ hơn một chút. Nhìn thấy một màn như vậy Phong có chút dở khóc dở cười, có vẻ như anh bạn cao lớn này vừa dạy vừa thí nghiệm giáo án của mình, ấy thế mà tên kia vẫn vui vẻ làm chuột bạch lao đầu vào đá mấy cây cột. Hôm qua Súc Ích lại mất cả đêm để chỉnh sửa lại giáo án của mình, và tiếp tục mặt dày lần thứ n đi đến chỗ tiểu muội để xin linh đan diệu dược, nhờ đó mà Thiết Khai có thể luyện chiêu thức này cả ngày mà không lo gãy chân giữa chừng như hôm qua. Cơ mà buổi nào cũng có kết thúc giống nhau, là cảnh Hoả Thiết Khai mặt tái xanh ôm lấy chân nằm dệp xuống dưới đất do đau đớn rồi Súc Ích lại bế hắn tới trạm xá trước khi vác sang nhà ăn. Hồi tưởng lại cái cảnh tên tóc xanh tóc đỏ cật lực hét lên rồi sút vào cột gỗ rồi sau đó Súc Ích chạy đến bôi thuốc vào chân cho hắn, Phong lắc đầu lè lưỡi, đúng là cả hai thầy trò đều điên giống nhau mà.