Một đoạn kí ức bất chợt hiện ra trong đầu Phong, và khi nó chiếu hết thì cũng là lúc cái ôm của công chúa kết thúc. Phong thầm chửi cái linh hồn cũ ngu ngốc, chiếu lúc nào không chiếu lại đi hồi ức đúng cái lúc mình đang có tiện nghi. Phong cũng tự chửi mình là ngu ngốc, đáng ra hắn phải nghĩ đến việc mình đi đêm với công chúa trong việc trộm kiếm; nếu không tự nhiên linh hồn cũ đòi mình đưa thanh kiếm đến hoàng cung đưa kiếm cho cô làm gì.
Thiết Khai đứng hình từ lúc công chúa lướt qua hắn, đến lúc công chúa hoàn thành xong cái ôm của những người bạn lâu ngày không gặp. Hắn chỉ về phía Phong hỏi công chúa:
- Thiên Linh cô quen tên này à?
Công chúa giờ mới chú ý đến Thiết Khai, cô cũng ngạc nhiên quay sang Phong mà hỏi:
- Phong, anh quen với Thiết Khai?
Phong cũng thấy bất ngờ khi mà tên tóc xanh tóc đỏ gọi hẳn tên của công chúa như là hai người bạn, hắn cũng đồng thanh theo câu hỏi của công chúa nhưng mà hỏi Thiết Khai:
- Anh bạn, anh quen công chúa à?
------------------------
Thiên Tâm trà ở hoàng cung là một loại đặc sản, nó cũng không được coi là quý hiếm lắm; thực tế thì những vương công quý tộc hay nhà giàu mới nổi đều săn uống loại trà này và coi nó như một cách thể hiện địa vị. Cái quý hiếm ở đây là cách pha trà rồi phối trà với những loại thảo mộc khác chỉ ở hoàng cung mới có. Công thức là tuyệt mật và người pha trộn cũng là bí mật, theo những người đã uống Thiên Tâm trà cho biết cách biệt về chất lượng giữa hai nơi không chỉ là gấp đôi.
Giờ đây có ba người ngồi thưởng trà trong phòng tiếp khách của hoàng cung. Thiết Khai vừa uống trà vừa gật gật đầu khen ngon, ở nhà hắn tất nhiên là cũng có Thiên Tâm trà nhưng nó kém xa nơi đây. Hơn nữa chỗ hắn toàn là sắt thép máy móc, trà uống ở đấy hương vị chỉ còn lưu lại vài phần. Phong thì hớp từng hớp trà rồi cảm nhận hương vị, có vẻ là trà ngon (hắn thầm đánh giá trong đầu). Mặc dù mít đặc về cách thưởng trà, nhưng hương vị thanh mát ngòn ngọt trong cổ họng vẫn cho Phong biết đây là trà ngon. Solas nhảy ra từ đâu đó trong đầu hắn rồi nhận xét: Trà này tính thanh uống vào có thể giúp điều hòa khí huyết giảm căng thẳng, người phối trà cũng có vài phần phẩm vị; ngoài vị chính Thanh Tâm trà ra còn có mười bảy loại thảo mộc khác nhau với độ lửa khác nhau được phối vào theo từng giai đoạn. Nghe vậy Phong cũng gật gù, quả nhiên là hoàng cung cái gì cũng phải tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết, nghĩ đoạn Phong lại hớp thêm một ngụm trà nữa. Người còn lại tất nhiên là chủ nhà: công chúa Thiên Linh, cô ưu nhã thưởng từng ngụm trà nhỏ. Lát sau khi tất cả đã bình tâm trở lại cô mới giới thiệu về thân thế của Phong và Thiết Khai cho chính hai người được biết.
Thiết Khai tức giận khi nhìn thấy ánh mắt “ ồ thì ra là thế” của Thiết Phong, hắn chĩa ngón tay về phía Phong hỏi gần như là hét :
- Tôi tưởng đã nói với anh tôi là con trai của trưởng gia tộc họ Hỏa Thiết rồi chứ?
- Tôi tưởng anh chém gió, tin làm sao được thiếu gia họ Hỏa Thiết lại đi đấm nhau với mấy tên đầu đường xó chợ với cả thiếu tiền tiêu vặt được chứ!
Thiết Khai nghẹn lời không nói thêm được gì, việc đánh nhau với mấy tên kia tuy không được coi là nghiêm trọng nhưng mà kể ra thì cũng khá là muối mặt. Công chúa bật cười khi mà biết được câu chuyện hai người này gặp nhau .Nhưng mà cô cũng thắc mắc ngay với Phong về việc tại sao không liên lạc với cô mà lại nhờ người lạ, Thiết Khai cũng có cùng thắc mắc ấy. Rõ ràng với chức danh hộ vệ của công chúa, thì Phong dễ dàng gặp công chúa hơn bất kì ai mà chẳng cần nhờ đến người lạ là hắn. Phong giải thích bằng một câu ngắn gọn đầy xúc tích nhưng cực kì dễ hiểu:
- Tôi bị mất trí nhớ, chỉ còn nhớ nhiệm vụ cuối cùng là đưa thanh kiếm này cho công chúa.
Nhắc đến kiếm mới nhớ Phong vội vàng lấy cái hộp trên bàn mở ra đưa cho công chúa. Công chúa cầm thanh kiếm lên trịnh trọng ngắm nhìn rồi mỉm cười với Thiết Khai đang nhìn chăm chăm vào thanh kiếm. Thiết Khai thở dài trong lòng, đúng là gặp tên Phong này không biết là họa hay là phúc mà; tên này mang lại liên tiếp những cú quay xe, cũng may là tim Thiết Khai còn tốt nếu không cũng trụy tim nằm viện rồi. Sau khi củng cố lại tinh thần, Thiết Khai cố rặn ra nụ cười lấy lòng với công chúa rồi nói:
- Thiên Linh à, cô có thể cho tôi xin lại thanh kiếm được không?
Rõ ràng thanh kiếm có kí hiệu của tộc Hỏa Thiết, nhưng đồ trong tay công chúa có cho thêm vàng Thiết Khai cũng không dám đòi lại trực diện. Công chúa vẫn vuốt ve thanh kiếm trong tay mà nhẹ nhàng lắc đầu:
- Cả cậu và tôi đều biết là không được mà. Thanh kiếm này mang giá trị về khoa học lẫn chính trị quá lớn. Huống hồ để có được nó bạn của tôi là Phong, đã phải mạo hiểm cả tính mạng đem về.
Thiết Khai nhìn về công chúa cười mà như mếu. Công chúa nói không sai, nếu hắn là công chúa thì hắn cũng không dễ gì buông tha thanh kiếm này. Cho dù không phải con trưởng thì hắn cũng đã nghe được phong phanh việc gia tộc hắn ngầm chế tạo vũ khí từ quang năng.
Quang năng đóng vai trò là năng lượng chính cho máy móc từ to đến nhỏ của Thánh Giới. Nó có đặc điểm là ôn hòa dễ sử dụng và tương thích với các loại máy móc, nhưng đặc điểm ôn hòa cũng là điểm yếu của nó. Để cho các cỗ máy lớn với công suất cao hoạt động người ta đã bỏ ra rất nhiều công sức nâng cao cường độ của quang năng. Chính vì thế việc sử dụng quang năng để làm lõi năng lượng cho vũ khí hủy diệt là một việc cực kì khó khăn ,thậm chí là không tưởng. Nếu mà thanh kiếm này được công bố nó sẽ làm đảo lộn giới khoa học và thị trường năng lượng, việc nắm giữ mỏ quang năng không chỉ là nắm giữ kinh tế mà cả quân sự trong tay. Trên hết hắn biết việc thay đổi cách nhìn về khoa học chỉ là chuyện nhỏ, những hệ lụy về chính trị khi thanh kiếm được công bố mới là việc lớn.