Tại một ngôi nhà nhỏ trong trung tâm của Cựu Thiên Quốc.
Tên tóc xanh tóc đỏ lúc này đang bận rộn tháo chiếc găng tay của mình ra và đặt lên máy. Phong thì nhìn quanh quẩn đánh giá cái xưởng này, ngôi nhà nhỏ trên kia chỉ là bình phong cho cái xưởng ở dưới mặt đất. Tên tóc xanh tóc đỏ kia ngụy trang cho cái xưởng rộng lớn này đến tận ba lớp, nếu người ngoài mà cho tìm bằng tay không thì phải lú đến mấy ngày mới xuống được đây, đấy là còn chưa kể đến hệ thống bảo mật bằng vân tay và mã số. Ở đây đủ loại máy móc kỳ quái mà Phong chưa được nhìn thấy bao giờ, chắc hẳn tên này là một kỹ sư, Phong nghĩ vậy. Thật ra thì Phong cũng chẳng muốn chạy theo tên tóc xanh tóc đỏ này đâu. Nhưng mà lúc đến đây lạ nước lạ cái chưa kịp thuê nhà chưa biết chạy đi đâu, mà Phong bây giờ kỵ nhất là việc liên quan đến cảnh sát. Thế lên là chạy theo tên tóc xanh tóc đỏ này là thượng sách, dù sao thì thì tên này cũng đang nợ Phong.
Tên tóc xanh tóc đỏ sau khi đưa được găng tay lên trên máy để phân tích thì tự lảm nhảm gì đó về vận may của mình, kiểu mấy câu tương tự như là "trời độ" hay "thời tới người cản không kịp". Bất giác nhớ ra là mình còn có khách thì quay sang Phong nói:
- Thật lòng xin lỗi anh bạn, đang nhẽ ra là mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp nhưng mà mấy thằng ranh con kia lại không muốn như thế, buộc lòng tôi phải động thủ. Cũng đừng lo lắng gì cả, mấy tên kia không bị tôi bắn trúng đâu, việc này coi bộ rùm bem một chút nhưng mà tôi nhắn tin cho ông anh trai của tôi rồi. Xin tự giới thiệu tôi tên là Hoả Thiết Khai, rất cảm ơn về việc anh bạn đã ra tay giúp đỡ ,nếu có gì cần giúp cứ nói tôi sẽ giúp anh bạn. Giới thiệu cho bạn biết tôi là một trong những nhà khoa học hàng đầu ở đây đấy.
Phong nghi ngờ nhìn tên đầu xanh đầu đỏ này, cái thế giới này nhà khoa học là kiểu đầu xanh đầu đỏ với cả nhìn trông như một trẻ trâu như thế này ư? Lại còn to mồm nói là động thủ với ba tên côn đồ kia, trong khi đó bị bọn nó đánh đến bầm dập hết cả mặt. Thế nên là Phong đi đến kết luận luôn trong đầu là "toàn chém gió, đéo thể tin được thằng này".
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Phong, Thiết Khai vội vàng phân trần:
- Đừng nghĩ là tôi đánh nhau với bọn kia thì tôi là một tên đầu đường xó chợ. Chẳng qua là bọn chúng có thứ tôi cần nhưng mà không chịu bán nên tôi mới phải động thủ vậy thôi.
Nói đoạn Thiết Khai đưa viên đá mà hắn cướp được của bọn côn đồ đến trước mặt Phong, viên đá này chỉ to bằng ngón cái có màu xanh nước biển.
- Anh biết đây là cái gì không?
Lắc đầu (Có trời mới biết được cục đá con con này là cái gì)
- Xin giới thiệu cho anh biết đây là Thủy Chí Thạch!
Thiết Khai chưng hửng khi thấy thay vì bộ dạng kinh nhạc, sợ hãi hoặc trầm trồ thì Phong lại có vẻ mặt là "ừ rồi sao kể tiếp đi".
Thiết Khai đành giải thích qua về viên đá: Thủy Chí Thạch chứa đựng tinh hoa của hệ Thủy, nghe đồn chỉ có thể tìm được nó đáy biển sâu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu và có giá trị đến vài thùng vàng.
Phong khá choáng khi biết được giá trị liên thành của viên đá con con này, hắn không nhịn nổi liếc qua chiếc găng tay ở trên bàn máy. Như cảm nhận được ánh mắt của Phong, Thiết Khai chỉ về phía chiếc găng tay kiêu ngạo khoe:
- Tôi đã thu thập được Hoả Chí Thạch,Thổ Chí Thạch,Kim Chí Thạch cho chiếc găng tay này rồi rồi. Giờ chỉ cần Mộc Chí Thạch nữa là găng tay ngũ hành có thể hoàn thiện, lúc đấy thì ha ha ha...
- Sau đó là cậu sẽ búng tay à?
- Búng tay để làm cái gì anh bạn, găng tay của tôi nắm tay lại mới sử dụng được.
- Đừng để tâm, đấy là câu đùa (về việc hủy diệt một nửa sinh vật sống trong vũ trụ) chỗ tôi đấy mà. Vậy tất cả mấy viên đá này là do cậu đánh nhau có được à?
- Anh bạn biết đùa đấy anh bạn, nếu mà đánh nhau được có được mấy viên đá như thế này thì tôi đánh nhau cả đời cũng được. Cho dù thế lực nhà tôi lớn nhưng mấy viên này phải thiên tân vạn khổ mới kiếm được đấy.
Phòng đánh giá lại tên này, mặc dù hắn chả có gì là nhị thế tổ hay nhà khoa học nhưng nhìn mấy viên đá kia không có vẻ gì là giả. Hắn liền thử ướm hỏi Thiết Khai xem có biết người nào rèn kiếm không. Tên đầu xanh đầu đỏ nghe đến đây thì vỗ ngực tự hào khoe mình cũng là nhà rèn kiếm hàng đầu ở đây, và hắn sẽ rèn kiếm cho Phong miễn phí thay lời cảm ơn.
- Nhưng phải để tôi làm xong chiếc găng tay này đã anh bạn ạ. Ngoài viên đá Mộc Chí Thạch ra cơ cấu cái găng này còn phải sửa lại nữa, nhìn này.
Thiết Khai chỉ lên trên mô hình mô phỏng chiếc găng tay rồi nói:
- Vấn đề lớn nhất là phải đưa quang năng từ lõi năng lượng mini này đến đều năm viên ma thạch. Nếu không vòng tuần hoàn sẽ xảy ra vấn đề ngay khi khởi động.
Phong nhìn mô hình mô phỏng rồi nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó quay sang hỏi Thiết Khai:
- Sao ngươi không nối song song giữa lõi mini và năm viên đá còn lại, mà lại phải đấu nối tiếp?