Giờ Hỏa Thiết Khai cũng đã khá hơn, bỏ mặc hắn nằm đây để đi chơi cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng mà trời cũng đã trở về chiều, nên cho dù Phong muốn thì cũng đã muộn để gặp lại Lạc Đinh Đang ngày hôm nay. Thế nên là Phong kể cho Hỏa Thiết Khai mọi trải nghiệm mà hôm nay hắn nhìn thấy, từ sự đa dạng của sâm lâm đến sự vĩ đại của thần thụ (tất nhiên là trừ nụ hôn đầu với Lạc Đinh Đang ra). Tên tóc xanh tóc đỏ vừa nghe vừa nhỏ dãi, với tính hiếu kỳ điên cuồng với những điều mới trong máu nhà khoa học, thì sâm lâm như một kho báu mở toang để hắn tha hồ khám phá và nghiên cứu. Thế nhưng đen cho hắn là ngay ngày đầu đi ra ngoài đã bị ăn một trận đòn nằm liệt giường, với thương tích như thế này thì phải mất đến nửa tuần mới mong bình phục hẳn. Trên hết muốn nghiên cứu cái gì đó thì thời gian là thứ nhất thiết a, thời gian bây giờ đang chống lại Hỏa Thiết Khai, ngắn thì phải học võ với Súc Ích, còn dài thì phải về lo chuyện gia đình. Thế nên những thứ hay ho ở vạn thụ bây giờ xem như là vô duyên với vị khoa học gia trẻ tuổi này, vậy nên Hỏa Thiết Khai liền giao lại cho Phong trọng trách đi tìm mộc chí thạch cùng loại gỗ quý hiếm để làm kiếm. Phong nghe vậy liền phàn nàn:
- Tại sao ta lại đi làm cái công việc mà vốn dĩ đó là của người?
- Thứ nhất là ta không có đủ thời gian, từ nay đến lúc trở về chỉ còn 1 đến 2 tháng. Từng đó thời gian chỉ đủ để ta học nốt môn hỏa tuyến quyền còn đang dang dở. Hơn nữa việc đi tìm những khoáng vật hệ mộc để ngươi làm thì thuận tiện hơn ta, vừa nãy người còn chả khoe rằng mình quen biết với thánh nữ với cả được thần thụ chấp nhận rồi còn gì. Ngoài ngươi ra thì còn ai phù hợp với công việc này hơn nữa chứ.
Phong nghe vậy thấy cũng có vẻ hợp lý, thế là sáng hôm sau bỏ mặc Hoả Thiết Khai nằm một mình trong phòng để dưỡng thương, hắn tí tởn mang hành lý đi đến chỗ hẹn hôm qua để gặp Lạc Đinh Đang với danh nghĩa tìm hiểu vạn thụ sâm lâm. Hôm nay Đinh Đang muội muội sẽ dẫn Phong đến thăm nhà của tộc trưởng Thạch tộc nằm trên đỉnh dãy núi phía đông. Việc Phong được thần thụ chứng nhận là người của vạn thụ sâm lâm tuy không phải việc hệ trọng nhưng nó lại khá hiếm thấy, từ 50 năm đổ lại đây chỉ có hai người ngoại lai được thần thụ chấp nhận, một là Lạc Đinh Đang, hai là Phong. Có hai người mà một người có khả năng cực lớn làm vu sư đời tiếp theo thì người kia chắc chắn cũng không thể tầm thường. Vu bà dự đoán rằng, có thể sau này Phong sẽ là người có ảnh hưởng cực lớn với vạn thụ sâm lâm, thế nên bà đã giao nhiệm vụ cho cháu gái làm hướng dẫn viên đồng thời giới thiệu Phong với các tộc trưởng của vạn thụ. Tộc trưởng đầu tiên mà thánh nữ định dẫn Phong đi gặp là tộc trưởng Thạch tộc ở trên đỉnh núi tuyết. Lạc Đinh Đang đã nhắn trước với Phong từ hôm qua và dặn hắn cầm theo quần áo ấm, vì đỉnh núi tuyết quanh năm lạnh buốt.
Đỉnh núi nơi Thạch tộc cư ngụ là đỉnh của ngọn núi cao nhất và cũng là ngọn núi trung tâm của dãy núi nằm ở phía Đông. Theo lời của Lạc Đinh Đang, dãy núi này trải dài từ bờ bên này đến bờ bên kia của phía đông lục địa, ngăn cách hoàn toàn giữa ma hải và đất liền. Truyền thuyết kể rằng, sau khi trồng xong thần thụ, Mộc thần đã nhờ Thổ thần thanh tẩy hết vùng đất bị hắc hoá rồi dựng lên dãy núi khổng lồ ở trên tránh việc vạn thụ sâm lâm bị hắc hoá trở lại. Thạch tộc là một trong những tộc đầu tiên được thành lập, tộc này định cư ở các đỉnh núi để thuận tiện cho việc quan trắc sự hắc hoá của dãy núi kiêm thêm việc xử lý mấy con thú bị hắc hoá.
Khi Phong đến nơi hẹn thì đã thấy Lạc Đinh Đang đang đợi ở đó, có vẻ như dư âm từ nụ hôn đầu vẫn chưa tan biến nên cả hai còn khá là ngượng ngùng. Chào hỏi rồi dùng dằng nửa ngày hai bên mới tự nhiên trở lại rồi mới bắt đầu đến điểm dịch chuyển. Ngay sau khi kết thúc dịch chuyển, một cơn gió lạnh từ ngoài tràn đến như cắt vào da làm Phong lạnh đến rùng mình. Mở mắt ra, trước mặt Phong là một vùng tuyết đen tuyền trải dài dường như đến vô tận. Hắn thích thú bốc một nắm tuyết nên để xem xét, tuyết ở đây cũng lạnh và xốp như những loại tuyết thông thường, chỉ khác là nó có màu đen mà thôi. Lạc Đinh Đang giải thích, nước ở ma hải bị hắc hoá nên có màu đen, sau khi bay hơi tạo thành mây thì nó sẽ vẫn có tính chất hắc hoá. Những đám mây hắc hoá sẽ bị dãy núi cao ngất trời này cản lại và tạo thành tuyết, vì thế nên tuyết mới có màu đen. Tuyết ở đây sau khi tan chảy và ngấm xuống đất, sẽ được thanh lọc qua hàng tầng tầng lớp đất đá để trở thành nước sạch cung cấp cho sâm lâm, 90% lượng nước sâm sử dụng là đến từ Trấn Ma Sơn này.
Lạc Đinh Đang bảo rằng cô đã thông báo cho trưởng tộc của Thạch tộc, chỉ vài phút nữa thôi là ông ta sẽ đến đón hai người. Y như lời nàng nói, chỉ vài phút sau có một bóng người từ xa xa đang phi thân tới. Phải nói là phi thân, bởi vì mỗi bước nhảy của người đó cao hơn cả cái nhà bốn năm tầng và xa đến vài trăm mét. Mỗi điểm mà người kia hạ cánh hay lấy đà, đều nổ tung thành một cái hố tuyết lớn do áp lực từ cú bật nhảy. Khoảng cách mà Phong ước lượng đến vài cây số, mà người kia chỉ mất khoảng đến vài phút là đến được chỗ hai người. Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Phong, Lạc Đinh Đang cười giải thích. Vì tuyết ở đây rất dày cùng với việc khó có thể dịch chuyển bằng ma pháp trận, thế nên những nội sư ở đây đã sáng tạo ra cách di chuyển độc đáo như thế này. Những đứa trẻ ở đây, từ nhỏ đã được luyện tập cách bật nhảy và sử dụng bí thuật để di chuyển thay cho việc đi bằng chân trên tuyết. Nàng dừng việc giải thích với Phong để chạy ra chào đón tộc trưởng của Thạch tộc, hai người có vẻ khá thân thiết với nhau. Phong đứng từ xa quan sát hai người, so với tộc trưởng Lạc Đinh Đang chỉ như là một chú chim nhỏ đứng cạnh người khổng lồ đá. Nếu so với Súc Ích thì có khi ông còn cao hơn hắn cả một cái đầu, Phong đoán người đàn ông này phải cao hơn 2 m vẫn gọi là ít. Ông có thân hình vạm vỡ và rắn chắc như một tảng đá cùng hai cánh tay cùng cặp chân thô to một cách bất thường, Phong đoán có thể đây do bí thuật hoặc cũng có thể là từ cách di chuyển thú vị kia tạo lên. Tộc trưởng Thạch tộc sau khi chuyện trò cùng Lạc Đinh Đang xong thì cũng đến chỗ Phong để chào hỏi, ông vừa bắt tay vừa bắt chuyện với Phong:
- Chào cậu, nếu tôi đoán không nhầm thì cậu là Phong, khách của vu bà và cũng là người thứ 2 được thần thụ công nhận sau 50 năm. Cậu và Lạc Đinh Đang giống nhau, cả hai đều có đặc điểm dễ nhận biết là mái tóc màu xanh giống nhau.
- Giống là giống như thế nào?
Một thanh niên Diệp tộc trong cuộc họp kín đập bàn đứng lên quát lớn. Sau đó hắn tiếp tục nói oang oang:
- Mái tóc của thánh nữ là màu xanh ngọc ngà óng ánh, còn đầu tên kia có khác gì màu của con ếch xanh ngoài suối đâu.
Cả nhóm nghe vậy thì gật gù công nhận. Cũng đúng, thứ mà tên ngoại lai kia sở hữu xa xa mới bằng được thánh nữ, kể cả màu tóc. Nói một chút về cuộc họp, đây hoàn toàn là là một cuộc họp tự phát bao gồm gần hết những thanh niên chưa vợ của Diệp tộc. Nguyên nhân của cuộc họp này rất là đơn giản, một trong số những thanh niên ở đây hôm qua đã thấy Phong đi cùng với Lạc Đinh Đang, đã thế mơ hồ còn thấy hai người còn đang nắm tay. Thông tin này ngay lập tức làm tất cả các thanh niên trong Diệp trấn sôi sục, bấy lâu nay Lạc Đinh Đang vẫn luôn là nữ thần trong lòng của biết bao nhiêu chàng trai ở đây, người ở tộc khác đến đây gặp nàng vì công chuyện còn bị khinh ghét ra mặt chứ đừng nói là một tên ngoại lai ất ơ nào đó. Thường thường với dòng máu nóng và tính bồng bột của tuổi trẻ, thì những kẻ nào dám súc phạm đến thánh nữ sẽ bị thanh niên ở đây đập hội đồng đến khi nào phải chạy ra khỏi Diệp trấn mới thôi. Thế nhưng trường hợp của Phong có đôi chút phức tạp, ngoài thân phận là khách của sâm lâm ra thì hắn rất có thể là người được vạn thụ chấp nhận, đến vu bà còn đích thân chỉ dậy võ công cho hắn. Thế nên mới có cuộc họp ngày hôm nay, để tính đường “xử lý” Phong sao cho nó hợp tình hợp lý nhất.
Sau khi lấy đủ ý kiến của mọi người, tất cả đã đồng lòng nhất trí cách sử dụng việc đấu tập cho lễ hội sắp tới làm công cụ để lôi Phong lên võ đài. Tuy sân đấu không thể đánh hội đồng, nhưng vẫn có thể xa luân chiến, đã thế còn có thể lập đi lặp lại nhiều lần công khai mà không bị ai phản đối. Dù gì thì cũng là đệ tử chân truyền của vu bà, chẳng lẽ nào lại khước từ lời mời giao lưu rèn luyện cho lễ hội của Diệp trấn hơn sao. Ban đầu thì mọi người còn định lôi cả tên đầu xanh đầu đỏ Hỏa Thiết Khai lên luôn võ đài cho nó chắc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng sau khi nghe được tên kia được Súc Ích dạy võ thì tất cả chùn tay lại. Không phải vì sợ Súc Ích báo thù hay gì, mà cách dạy võ của “ông thầy” này trước đây đã nổi tiếng cả một vùng về sự bạo lực và nghiêm khắc. Không ai trụ quá nổi ba ngày với cách dạy cực kì trực quan của Súc Ích, cũng chính vì thế mà từ bấy đến nay anh không có lấy một người học trò nào đúng nghĩa, cho đến khi gặp Hỏa Thiết Khai. Nhưng sau khi thám thính nói thêm một tin nữa rằng Hỏa Thiết Khai đã đắc tội với Hỏa Hồ thì mọi người lại vui mừng trở lại. Đắc tội ai không đắc, lại đi đắc tội với bà chằn lửa của vạn thụ sâm lâm thì đúng là tự mình đi tìm lấy cái chết, có là đệ tử của Súc Ích hay là vua lì đòn đi chăng nữa thì gặp Hỏa Hồ thì cũng phải chịu số phận nhét hành vào mồm mà thôi. Kết thúc cuộc họp, cả nhóm nhất trí hẹn nhau đi gặp vu bà để “xin” cho Phong một chân vào cuộc đấu tập ngày mai mà bọn họ tự tổ chức ra.