Trong một quán cà phê nhỏ.
Công chúa và Phong đang ngồi nhấm nháp cà phê với nhau, cả quán trên tầng thượng này đã được công chúa bao trọn. Vì tính bí mật nên giờ chỉ có hai người ngồi đối diện với nhau, đến hộ vệ riêng - Chiến Băng còn được công chúa mời ra ngoài canh cửa để không làm phiền đến hai người. Công chúa cẩn thận rút một tập hồ sơ trong túi ra rồi đẩy nó đến trước mặt Phong rồi nói:
- Đây là tập hồ sơ về quá khứ của anh đúng như theo thỏa thuận của chúng ta.
Phong cầm tập hồ sơ lên ngắm nghía rồi tiện tay đút luôn vào trong cặp làm công chúa ồ lên một tiếng nho nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Phong về phía mình, công chúa nhẹ nhàng cười nói:
- Tôi vẫn nghĩ là sau khi nhận được tập hồ sơ này thì anh sẽ phải vội vàng mà mở ra xem chứ. Anh biết đấy, tập hồ sơ này là lý do chính để anh phản bội Ngũ Hành Thượng mà. Mà giờ anh hình như lại có vẻ không quan tâm đến nó nữa thì phải, với tính cách cũ của anh thì điều đầu tiên là mở hồ sơ ra để xác minh thật giả.
Phong vừa gãi đầu vừa lựa lời trả lời:
- Thì công chúa biết đấy, thần...À, tôi đã bị mất trí nhớ dài hạn, nên những cái này bây giờ cũng chẳng quan trọng mấy với tôi nữa rồi. Với tôi chuyện quá khứ thì tốt nhất nên để ở quá khứ, giờ tôi đã có một tương lai mới rồi nên tốt nhất là nên bỏ qua.
- Hì! Đừng câu nệ quá Phong ạ, chúng ta giờ là bạn mà. À mà giờ tự do rồi thì anh sẽ định làm gì? Trước kia anh từng nói với tôi là sau khi tự do sẽ truy tìm nguồn gốc bí ẩn của mình, giờ mục tiêu đó bỏ rồi thì anh còn dự định gì cho tương lai không. Ở trường cũ của tôi còn thiếu một chân của giáo viên thực chiến đấy, nếu anh có hứng thú thì tôi sẽ giới thiệu cho.
“Giáo viên thực chiến à?” Phong vuốt cằm tự hỏi rồi phủ định luôn. Hắn trước giờ chưa từng dạy ai, hơn nữa là giờ trình độ đánh đấm của hắn chỉ ngang con gà thì biết dạy ai.Thế nên Phong đành uyển chuyển từ chối:
- Thần đang có ý định đi du lịch vòng quanh thế giới, dù gì thì giờ đã “nghỉ hưu” nên muốn tận hưởng cuộc sống chút. Thế nên đành phụ ý tốt của công chúa vậy.
- Nếu mà anh có mục tiêu rồi thì tôi cũng không ép. Chúc cậu đi du lịch vui vẻ nhé, à mà sau này nếu có đổi ý thì nhớ gọi cho tôi, chức giáo viên đấy hợp với cậu lắm.
-----------
Sau khi trao đổi số điện thoại cá nhân với công chúa xong thì Phong một mình bắt xe về căn biệt thự của hắn.Ngay khi xuống xe đập vào mắt của Phong là hai cái thùng xe công chềnh ềnh đặt ngay cổng ra vào.Suýt chút nữa Phong đã chửi đổng lên là thằng chết cha chết mẹ nào dám to gan trêu hắn nếu không nhận ra mảnh giấy ghi người nhận là “Ẩn Phong” dán ngay trước cửa thùng. Phong không nén nổi tò mò giật tờ giấy giao hàng được đính trên đó ra để xem ai đã gửi đồ cho mình, và xem đấy là đồ gì mà lại khủng bố đến như thế này. Đọc mấy dòng đầu Phong mới vỡ lẽ ra, thì ra đây chính là bộ máy phân tích dược tính mà hắn đã đặt mua tháng trước đây mà. Thế là Phong liền lần mò số điện thoại được ghi trong giấy mà gọi cho bên giao hàng.
Bên giao hàng ngay khi xác định được Phong là chủ nhân của bộ máy phân tích dược tính kia liền xin lỗi hắn rối rít. Số là một tuần trước bên giao hàng đã cử người đưa hai xe công chở giá đỡ này đến tận cổng nhà Phong để lắp đặt trước. Cơ mà gọi mãi lại không thấy ai bắt máy (Điện thoại của Phong đã bị hỏng từ lúc giao chiến với Lai Dã ngoài bìa rừng), mà đơn hàng tiền tỷ này đã được thanh toán thậm chí là thanh toán một cục, bên giao hàng không dám khinh suất mà bỏ đó nên đành phải “gửi” lại trước cổng nhà Phong rồi cử người canh giữ. Nhắc đến người canh giữ, bây giờ Phong mới thấy một tên béo mặc đồng phục chau rít rồi hưa đồng hứa tây là sẽ lắp đặt cho Phong ngay xong ngày hôm nay để không làm ảnh hưởng đến người mua. Có vẻ như mấy người ở cái dịch vụ chuyển đồ ai cũng sợ Phong một phép, à mà cũng phải, Phong vung đến tận hai thùng vùng để mua cái đống máy này mà. Nếu mà tính sơ sơ ra thì Phong đã trả một cục hai thùng vàng để mua, tương đương với tầm hai mươi tỷ ở thế giới cũ để mua một món đồ.Một cá nhân mà thoái mái bỏ ra tận 20 tỷ qua app để mua đồ thì chắc chắn đó là tỷ phú. Bảo sao mấy người ở đây lại cực kỳ lễ phép khi gặp được Phong, đó là biểu hiện của khoảng cách giữa tỷ phú và người làm công ăn lương.
Đợi một lúc thì có một chiếc xe khách dừng lại trước cổng nhà Phong, bên trong đó hàng chục người mặc đồng phục y hệt nhau túa ra ngoài. Tất cả những người này đều là nhân viên lắp đặt của công ty giao hàng trên, đếm sơ sơ cũng phải đến hai ba chục người. Phong thầm nghĩ có khi vì để lắp đặt cái máy này cho hắn, nên công ty đã phải huy động hết người của mấy chi nhánh lân cận tới không biết chừng. Chưa hết, sau khi chiếc xe chở đoàn người dời đi thì có thêm ba chiếc xe công chở hàng nữa chạy tới, bên trong thùng hàng chính là toàn bộ thiết bị của máy phân tích dược tính. Hai chiếc lúc đầu chỉ là khung sắt thôi, ba chiếc xe công này mới chính là hàng mà Phong đã đặt mua. Phong nhìn đoàn người cứ nườm nượp khuân từng bộ phận máy móc từ thùng xe ra rồi chở vào đặt ở sân sau nhà hắn đến thất thần. Nếu mà không nhìn đơn hàng thì hắn tưởng những người ở đây đang lắp đặt pháo hạm cho nhà hắn chứ không phải là lắp một cái máy chuyên về y dược.
Khi về đến sân sau Phong cũng bất ngờ không kém. Toàn bộ khung máy cao đến bốn mét đã được lắp đặt gần như xong xuôi mà chẳng cần đến bất kì loại máy móc chuyên dụng nào phụ trợ. Cái này thì phải kể đến công của các ma sư đầu tiên, trong nhóm lắp đặt này phải đến gần ⅓ là ma sư hệ kim và hỏa. Ma sư hệ kim có nhiệm vụ đưa những khung sắt khổng lồ vào đúng vị trí, còn ma sư hệ hỏa thì có nhiệm vụ dùng ma năng hàn những mối nối lại với nhau sao cho chắc chắn nhất. Cả nhóm dường như đã quá thành thạo trong việc này nên hoạt động rất ăn ý, chỉ một loáng là khung sắt đã thành hình, giờ đến công đoạn tiếp theo là lắp ráp thiết bị. Phong vừa nhìn vừa chặc lưỡi, ở Trái Đất mấy cái thể loại này phải dùng máy nâng chuyên dụng rồi mất đến nửa ngày mới xong, rồi còn máy để hàn với bắt ốc các kiểu chứ không dễ ăn như thế này. Quả nhiên là người có “năng lực” vẫn là hơn người không có “năng lực” rất nhiều, chứ không phải chỉ hơn ở mỗi phần vũ lực.
Đúng như lời tên béo kia nói, chỉ đến gần tối là dàn máy khổng lồ của Phong đã được lắp đặt xong. Đội trưởng đội lắp đặt sau khi xin lỗi vì sự chậm trễ (trong quá trình lắp đặt thì động cơ bị lắp ngược nên phải tháo ra lắp lại tốn kha khá thời gian. Cái này cũng không trách được họ, máy móc này cũng ít người dám mua kiểu như Phong nên đây là lần đầu tiên nhóm tiếp xúc với thiết bị này. Vì thế nên việc sai sót khó thể nào tránh khỏi được, con người mà.) thì đưa cho Phong một quyển hướng dẫn sử dụng dày cộp rồi kéo qua về mất. Lần mò lặn ngụp mất nguyên ngày hôm sau nữa thì Phong mới tìm ra được phần phân tích dược tính ở giữa quyển. Hoa ra cái máy Phong mua không phải chỉ phân tích dược liệu, phân tích dược liệu chỉ là một trong ti tỉ các tính năng khác mà chiếc máy này sở hữu mà thôi. Thậm chí trong sách hướng dẫn, nhà sản xuất còn nói rằng “nếu mà bạn thông thuộc hết mọi tính năng trong máy thì bạn hoàn toàn có thể biến nó thành một nhà máy sản xuất dược liệu mini đặt trong nhà”. Cơ mà Phong không muốn làm một cái nhà máy sản xuất dược liệu mini, Phong chỉ muốn một cái máy phân tích dược liệu để đỡ khổ cho cái mồm (theo đúng nghĩa đen) thôi a.
Cơ mà Phong không hứng thú không có nghĩa là tên ác ma Solas không hứng thú. Thế nên là nhân lúc Phong đi ngủ hắn yêu cầu Phong trao quyền sử dụng thân xác cho hắn để tên ác ma này nghiên cứu cái máy. Dù gì thì cũng mất một đống tiền mua không dùng hết lại lãng phí, hơn nữa máy nếu tận dụng tốt có thể giúp Phong tạo ra đan dược. À không, gọi là thuốc dạng rắn thì đúng hơn, trước giờ Phong toàn tạo ra những loại dược kiểu bột hoặc nước, một phần là nó thích hợp cho chiến đấu, phần nữa là hắn không thể tự mình xử lý nhiệt hay cô đặc được. Thế nên là Phong đồng ý cái rụp, trao luôn luôn quyền điều khiển thân thể cho Solas rồi đi ngủ. Nói là điều khiển thân thể chứ thực ra sức mạnh của Solas hiện giờ cũng chỉ đủ để khiến cái thân thể này di chuyển cùng hoạt động nhẹ mà thôi, chứ không thể chiến đấu hay vận nội lực được.
Sáng hôm sau Phong thức dậy với tinh thần sảng khoái, tuy cả đêm qua cơ thể hoạt động liên tục nhưng cũng chỉ là đọc sách cùng bấm vài cái nút vận hành máy. Cộng thêm với khả năng hồi phục siêu cường nên một giấc ngủ sâu đến từ linh hồn là đủ để phục hồi cơ thể lẫn tinh thần. Sau khi ăn sáng xong, Phong đang định pha trà rồi nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống về hưu của một kẻ có tiền thì Solas từ đâu nhảy ra kéo Phong đến chỗ cỗ máy dược để làm vài thí nghiệm. Vì không muốn làm mất đi hứng thú từ tên ác ma này và cũng tò mò về những gì mà chiếc máy có thể làm được lên Phong cũng vui vẻ mà đi đến sân sau, giờ đã là nơi đặt chiếc máy phân tích dược học. Đầu tiên là phải thử khả năng phân tích dược tính của chiếc máy đã, Phong mấy cả đống tiền cũng chỉ vì chức năng đấy, giờ nó mà không được như ý thì có mà ngang với ném tiền, à không ném vàng qua cửa sổ. Dược liệu thì Phong không có sẵn ở trong nhà, nhưng mà hắn lại có hạt giống, thậm chí là cực cực kì nhiều hạt giống.
Vì thời gian của Phong tại vạn thụ sâm lâm không có nhiều nên không thể ngày nào cũng đi tìm cây cỏ để nhai cả (Phong cũng không muốn lúc nào mồm cũng đầy lá cây, nhất là ở vạn thụ sâm lâm, mất mặt chết) thế nên Lạc Đinh Đang đã đích thân đi thu thập tất cả những loại hạt giống mà nàng biết rồi tặng cho hắn. Những hạt giống được Lạc Đinh Đang bỏ vào túi nhỏ rồi cẩn thận niêm phong lại, trên mặt túi nàng còn viết rõ tên và công dụng của từng loại. Tuy rằng một túi cũng chỉ tầm mười hạt, nhưng mà số lượng các loài cây trong vạn thụ quả thật rất nhiều, cái nhà kho to chẳng ở sân sau được Phong dọn hết đi để đựng hạt giống mà còn có chút không đủ. Nhìn những nét chữ mềm mại trên mỗi túi hạt giống lại làm Phong thấy bồi hồi nhớ về Lạc Đinh Đang, chỉ nói riêng về việc nàng thu thu thập từng đấy hạt giống rồi đóng gói cẩn thận cho hắn là đã đủ hiểu tâm ý của nàng đối với hắn như thế nào rồi. Nếu mà được thì hắn sẵn sàng bỏ hết mà đến vạn thụ sâm lâm lần nữa rồi ở lại luôn đấy với nàng, mấy ai trên đời đủ may mắn mà gặp được đúng hồng nhan của mình như hắn đâu chứ. Nhưng mà muốn là muốn thế thôi, Vu bà đã đặc biệt dặn dò riêng với hắn là ít nhất ba năm nữa hắn mới được phép quay trở lại vạn thụ sâm lâm, nếu không điều xấu sẽ xảy ra với không chỉ riêng hắn. Haizz, phải mất đến tận ba năm nữa, dài quá…
Giờ quay lại công việc chính là thử chức năng của cái máy kia, Phong chọn đại một túi hạt giống trong vô vàn những túi trong kho để làm thử nghiệm. Khi Phong hỏi Solas rằng tại sao không vặt đại một cái lá trên mấy cái cây ở ngoài đường để làm thí nghiệm cho đỡ mất công, thì được giải thích rằng dược tính của mấy chiếc lá đó (hay nói đúng hơn là những chất hóa học có trong cây) quá nghèo nàn, muốn thử thì phải thử những cây thuốc có dược tính phong phú và đậm đặc thì mới chính xác. Phong nhìn lại ghi chú trên bao hạt giống, trên đó giới thiệu đây là mộc thiết trà hoa một loại cây thân cỏ, khi nở hoa có màu xanh sẫm và có mùi thơm, chuyên dùng để pha trà chữa bệnh mất ngủ, khá là hợp để làm thí nghiệm. Đặt hạt giống trên tay, Phong bắt đầu sử dụng bí thuật sinh trưởng để thúc dục cho hạt giống nảy mầm. Chỉ mất vài giây hạt giống đã tách vỏ, trong đó hai lá mầm bé xíu từ từ vươn ra rồi bắt đầu dài dần ra với tốc độ mắt thường nhìn thấy. Chỉ trong tầm hơn hai phút, từ một hạt giống đã được Phong “biến hóa” thành một bụi cỏ nhỏ nở đầy hoa thơm ngát. Phong nhìn bụi cây trong tay mình có chút tự hào, ít ra thì hắn cũng bật được chế độ “hack” như bao nhân vật chính khác, dù nó không phải là dạng chiến đấu nhưng có còn hơn không. Solas trong đầu Phong khi chứng kiến cảnh này (lần nữa) thì vẫn không nhịn được mà tấm tắc khen:
- Chậc, chậc. Nếu mà đây mà là thế giới tu tiên thì ngươi kiếm ăn rồi, có chiêu này thì cần gì đến cái bình thuốc trừ sâu nho nhỏ của họ Hàn kia nữa.
- Nhưng mà đây là Thánh giới không phải truyện tu tiên, và tất nhiên Thánh giới không có chuyện cứ nhét đan dược vào mồm là mạnh lên được.
- Chậc, đúng là ác ma tài không gặp thời. Mà thôi mấy bông hoa kia hái được rồi kìa, nhai thử để ta phân tích xem nào.
Phong nghe lời ngắt một bông hoa đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm, ngay khi nhai được mấy miếng hắn đã phải vội vàng nhổ ngay ra. Đắng, nó đắng đến *** ra, hắn trước giờ nhai lá đã nếm đủ cả rồi nhưng chưa bao giờ thấy cái thể loại nào nó lại đắng đến thế này, vị đắng không chỉ ở lưỡi, mà nó giờ đã ngập cả khoang miệng rồi dồn xuống cổ họng, cuối cùng là sộc lên đến tận cánh mũi làm Phong ho sặc sụa. Hắn vội vàng chạy ra chỗ vòi nước mở hết cỡ rồi xịt thẳng vòi nước vào mặt mũi miệng cho trôi đi vị đắng, cứ tưởng tưởng bạn nốc một đống mù tạt vào thẳng miệng vậy, nhưng đổi vị cay thành vị đắng là ra cảm giác của Phong lúc này. Hạo kiếp đã qua, lúc này Phong như con cờ hó suýt bị đuối nước nằm vật ra nền gạch thở hồng hộc, trong đầu rủa thầm tên đại ác ma chết tiệt chỉ biết làm khổ người khác.