Căn cứ tạm thời của Ngũ Hành Thượng ở một ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng ma hải, nó cũng không cần bí mật lắm như kiểu phải dùng kết giới hay đặt dưới lòng đất. Vì dù sao Ngũ Hành Thượng chả cần bảo mật, rất ít người ngoài hoàng thất biết về họ, còn về việc bị theo dõi hay không thì đã có đội Ngũ Hành Hạ lo. Tính ra Ngũ Hành Thượng có rất nhiều căn cứ tạm thời như thế này ở Tân Thiên Quốc, đội Ngũ Hành Thượng mỗi khi làm một nhiệm vụ ở một nơi nào đó thường mua một căn nhà ở đấy đặt làm căn cứ tạm thời. Tất nhiên là tiền mua nhà do nhà nước chi trả, đây cũng là một phần phúc lợi của nhóm. Cả nhóm cũng không quan tâm mấy đến việc này, dù sao đó cũng chỉ là một căn nhà, số tiền trong tài khoản của họ dư sức mua cả nghìn căn nhà.
Thượng Thủy, thành viên nữ duy nhất của nhóm đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Thượng Kim đang ngồi nghiêm nghị trên ghế chờ mọi người. Cô nhíu mày ngạc nhiên hỏi Thượng Kim:
- Anh bị thương?
Thượng Kim thầm khen trong lòng "quả không hổ danh trị liệu sư giỏi nhất của nhóm, mình ẩn giấu thương tích kĩ thế rồi mà vẫn nhận ra". Nhưng mà hắn vẫn phải tỏ ra cứng rắn, thương tích nhỏ thôi không vấn đề gì với tôi, hắn nói vậy khi mà vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh. Thượng Thủy nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, cô bước đến gần rồi cúi đầu xuống đưa đôi mắt xanh biếc nhìn hắn thật sâu rồi nhìn khắp lượt hắn từ trên xuống dưới. Thượng Kim nổi da gà khi bị ánh mắt đó lướt từ trên xuống dưới một lượt, hắn cảm tưởng quần áo của mình bị lột sạch và mọi ngóc ngách trong cơ thể bị phơi bày hết ra vậy. Tất nhiên là Thượng Thủy không Crush Thượng Kim hay ham mê cái sắc đẹp của hắn, bí kỹ hệ thủy giúp cô nhìn thấu thân thể đến tận nội tạng của đối phương và giúp cô chữa trị cũng như tấn công. Thượng Thủy chép miệng:
- Cũng nhỏ thôi, đa chấn thương và tổn thương nội tạng, phục dụng thuốc kịp thời nên không chết được. Nhưng để lâu sẽ bị ám thương, để tôi nấu cơm cho anh nhé!
Nói đoạn Thượng Thủy bắc nồi lên bếp rồi lục tung tủ lạnh lên sau đó càu nhàu hỏi Kim xem cái căn cứ tồi tàn này có gì ăn được không. Kim tròn mắt nhìn Thượng Thủy đang băm băm chặt chặt trong bếp, từ trước tới giờ hắn chưa nghe nhóm nói Thượng Thủy yêu thích bếp núc như vậy. Trước giờ toàn thấy nhóm gọi đồ ăn nhanh về ăn mỗi lần họp nhóm. Loay hoay trong bếp một lúc Thượng Kim thấy Thủy bê ra ... hai bát mì ăn liền đặt trước mặt hắn. Bát mì của Kim là bát mì không người lái, chả có tí thịt hay rau gì cả. Thủy hồn nhiên gắp mì ăn rồi nhìn Kim:
- Ăn đi Kim ngon cực.
Trước đôi mắt xanh biếc của Thủy Kim đành phải lấy đũa ra gắp một đũa đưa vào miệng nếm thử. Nhạt, quá nhạt, món mì này nó phải nhạt ngang với nước lã. Kim yếu ớt hỏi Thủy:
- Cô không cho gia vị vào à?
Lắc đầu.
- Thế còn thịt ở trong tủ lạnh?
Lắc đầu.
- Trong ngăn mát tủ lạnh còn có rau thơm...
Lắc đầu.
- Nấu mì gói mà không cho gia vị vào thì hơi nhạt...
Thủy lúc này đã ăn xong bát mì của mình (bát mì của cô tất nhiên là có đủ gia vị, có thêm nửa kí thịt nữa) ngẩng mặt lên nói với Kim:
- Đây không phải là mì, thuốc của tôi đấy, ăn vào đi vừa ăn vừa điều tức.
Kim nghe vậy liền thay đổi nhịp thở rồi ăn mì, quả nhiên khi vận chuyển nội lực có một luồng khí thanh mát từ bụng ngấm vào rồi đi khắp người chữa trị cơ thể đang rã rời của hắn. Quả nhiên là Thượng Thủy, nấu mì cũng có thể chữa được ám thương, Thượng Kim thầm khen trong lòng. Thủy chống cằm nhìn Thượng Kim đang ăn mì cười hì hì hỏi:
- Ăn có ngon không, đây là món mới sáng tác ra đấy. Ngươi là người đầu tiên được ăn nó đó, mọi khi ta toàn lấy chó mèo ra thử không à.
Kim đang húp nốt miếng nước cuối nghe thấy liền suýt sặc lên mũi, hóa ra mình chỉ là chuột bạch của cô nàng. Thậm chí còn đi sau cả mấy con chó mèo cô nàng nuôi. Còn chưa kịp nổi khùng thì cánh cửa lại được mở ra, một người đàn ông lực lưỡng bước vào. Người đó chính là đội trưởng của Ngũ Hành Thượng: Thượng Hỏa. Ông nhíu mày nhìn Thượng Kim đang bê bát mì phân vân có lên húp nốt hay không hỏi:
- Ngươi bị thương?
Thượng Kim tiếp tục thầm khen, quả nhiên không hổ danh đội trưởng mình ẩn giấu thương tích kĩ thế rồi mà vẫn nhận ra. Nhưng hắn vẫn phải tỏ ra cứng cáp "thương tích nhỏ thôi không vấn đề gì với tôi". Thượng Hỏa nhìn hắn gật đầu rồi kiếm một cái ghế ngồi xuống cạnh đó. Thượng Hỏa làm đội trưởng đã được hai năm rưỡi, ông là một kiếm sĩ mang trong mình nội lực hệ Hỏa cực kì mạnh mẽ.
Chờ thêm một lúc cánh cửa được người cuối cùng trong nhóm đẩy vào, Thượng Thổ: một ma sư hệ thổ có ngoại hình khá là kì lạ. Băng vải trắng quấn kĩ từ đầu đến chân chỉ lộ ra hai con mắt, quần áo bên ngoài nom còn có vẻ khá là rách rưới. Hắn liếc nhìn Kim rồi hỏi:
- Ngươi bị thương?
Thượng Kim lần này: ...
Nội tình của nhóm nghe thì hoành tráng nhưng thành viên của nhóm ít đến thảm thương, chỉ có năm người đại diện cho ngũ hành. Phong thì đảo ngũ rồi nên nhóm chỉ còn có bốn mạng. Sau khi đến đông đủ đội trưởng Thượng Hỏa hắng giọng bắt đầu cuộc họp.