Sau khi dùng bữa xong thì cả hai quay trở lại với mục đích chính của chuyến đi hôm nay - đến gặp thần thụ. Điểm dịch chuyển cũng không cách nơi hai người nướng thịt bao xa, chỉ cần hai người đi thêm khoảng nửa giờ là tới nơi. Tế đàn này y hệt tế đàn dịch chuyển đưa nhóm Phong từ bìa rừng vào Diệp trấn trước đó, là một gốc cây khổng lồ với ma pháp trận dịch chuyển khắc bên trên. Khi cả hai đã đứng vào trung tâm trận đồ thì Lạc Đinh Đang bắt đầu đưa tay lên vận nội lực, một luồng sáng màu xanh lá tràn ra từ tay cô rồi lan đến khắp nơi trên pháp trận. Trận pháp sau khi hấp thu đủ ma lực thì từ từ sáng lên rồi bao phủ hai người đứng trong trận, đến khi Phong mở mắt ra thì cả hai đã dịch chuyển đến đầu bên kia. Phong ngay khi mở mắt thì sửng sốt khi nhìn thấy thần thụ trước mặt.
Cho dù không phải là nhà thực vật học hay là nhà sử học, hay thậm chí chỉ cần là người thường thôi thì cũng có thể biết đây là thần thụ qua lần nhìn thấy đầu tiên. Nếu xét riêng về kích thước thôi, thì thần thụ đã đủ xứng đáng với chữ "thần" trong tên của mình rồi. Nếu dùng từ khổng lồ thôi thì chẳng thể nào mô tả được kích thước, phải là khổng lồ của khổng lồ mới xứng đáng. Hãy lấy kích thước của một gốc cổ thụ to nhất mà bạn có thể nghĩ được rồi bình phương nó lên, rồi bình phương thêm vài lần nữa, bạn sẽ phần nào mường tượng được thần thụ to lớn như thế nào. Cho dù đứng cách xa vài trăm mét để quan sát, thì Phong vẫn không thể nào thấy được giới hạn đường kính của thân của thần thụ, ngẩng đầu lên thì ngoài những cành cây bên rìa to bằng những cây bao báp khổng lồ thì cũng chỉ thấy tán cây xum xuê mà thôi. Phong chợn nghĩ chỉ có cây thế giới trong thần thoại bắc âu mới có thể mang ra so sánh với gốc thần thụ này. Lạc Đinh Đang mỉm cười khi thấy Phong đang ngây người nhìn thần thụ, lần đầu tiên được vu bà đưa đi ra mắt nàng cũng bị choáng ngợp trong sự vĩ đại của thần thụ mà quên hết xung quanh.
Đợi cho Phong hồi tỉnh nàng mới kéo tay hắn đi đến gần gốc cây thần thụ để ra mắt. Con đường cả hai đang đi cao hơn so với xung quanh khoảng hơn mét, hai bên đường còn có những con thú lớn nhỏ cả ăn cỏ lẫn ăn thịt nằm rải rác xung quanh để nghỉ ngơi. Con đường tuy rộng nhưng lại khá gồ ghề, Phong hỏi ra mới biết con đường này thực chất là phần trồi lên từ một nhánh rễ của thần thụ, vì mọi người thường xuyên đi qua lâu ngày nên nó dần dần bằng phẳng đi tạo thành đường đến tế thần. Khi được Lạc Đinh Đang dẫn đến gần, Phong mới phát hiện ở dưới gốc thần thụ có một miếu thờ nho nhỏ. Miếu thờ này làm từ thuần gỗ, diện tích cũng không lớn lắm, bao phủ xung quanh miếu là vô số những dây leo, thậm chí cửa của đền thờ cũng làm từ những sợi dây leo rủ xuống. Khi bước vào miếu, Phong thấy một bức tượng hình một lão bà bà điêu khắc từ gỗ đang dang tay ra như thể chào đón đứa cháu lâu ngày không về quê. Nhìn những đường nét mềm mại không có chút khô cứng mà sống động y như thật, Phong thầm nghĩ chắc bức tượng này phải làm từ pháp thuật chứ chẳng thể là điêu khắc bằng tay. Lạc Đinh Đang giới thiệu với Phong về bức tượng, người làm khuôn mẫu trong bức tượng này chính là sư phụ của vu bà và cũng là vu bà đời trước. Theo phong tục ở đây, chức vu bà chỉ được truyền lại khi vu bà tại nhiệm qua đời. Sau vu bà đời cũ mất, vu bà kế nhiệm sẽ tạc lại tượng và đặt tại đền thờ mộc thần này để mọi người trong vạn thụ thờ tự và tưởng nhớ đến người đời trước.
Theo như chỉ dẫn của Lạc Đinh Đang, Phong đặt tay mình lên tay trái của bức tượng, còn nàng sẽ đặt tay mình lên tay còn lại; sau đó thì cả hai người sẽ cùng vận nội năng, nếu không được chấp nhận thì người thử sẽ bị đánh bật ra, còn nếu được chấp nhận sẽ được thần thụ tặng quà. Ngay khi nội năng của Phong vào trong bức tượng, hắn cảm thấy mình như là một con cá nhỏ được trở lại về với đại dương bao la. Nguồn ma năng mênh mông mà hiền hòa bao bọc lấy nội năng của hắn, nó vuốt ve rồi hòa quyện lại làm một, để rồi khi tách ra nguồn nội năng tưởng chừng lúc nào cũng xáo trộn của Thiên to lớn hơn mà êm dịu lại khoan thai chảy trong kinh mạch của hắn. Không chỉ có nội năng, ngay cả cơ thể lẫn tinh thần của Phong cũng được gột rửa lại thậm chí là tiến thêm một bước nữa. Thiên mở mắt ra, cảm nhận được sự tươi mới của cả cơ thể mà không dấu được sự vui mừng, đây có lẽ chính là “quà” mà Lạc Đinh Đang đã nhắc tới. Phong cảm tưởng luồng sinh cơ dào dạt mà tự nhiên đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được thiên nhiên này, nó còn giá trị hơn tất cả những thiên tài địa bảo trên Thánh giới. Lạc Đinh Đang bên này cũng đã mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt “phởn” của Phong nàng cũng đã biết được hắn đã nhận được “quà” của thần thụ. Cầm bàn tay phải của Phong lên xem xét, đường chỉ tay hình chiếc lá màu xanh nhạt đã hiện lên rõ ràng chứ không cần phải truyền nội năng vào tay giống như lúc vu bà xem tay cho Phong nữa, đó cũng chính là dấu hiệu được thần thụ công nhận.
Giờ thần thụ đã công nhận, nghĩa là Phong có thể tự do dùng mộc độn để di chuyển như những người trong Vạn Thụ Sâm Lâm. Lạc Đinh Đang giới thiệu sơ qua cho Phong về cách sử dụng mộc độn, đầu tiên là phải đặt liên kết vật lý với thần thụ hoặc tiểu thần thụ, đơn giản nhất là đặt tay lên rồi vận nội năng vào trong. Sau khi nội lực hòa cùng thần thụ, thì tưởng tượng mình hòa vào với thần thụ làm một, bước này gọi là “nhập”. Có “nhập” thì phải có “xuất”, sau khi nhập vào thần thụ thì chỉ cần nghĩ đến một địa điểm cụ thể mà có tiểu thần thụ, chủ thể sẽ được tự động dịch chuyển đến đó.
Dĩ nhiên là sử dụng mộc độn sẽ tốn nội năng hoặc ma năng, khoảng cách gần thì chẳng tốn bao nhiêu, nhưng khoảng cách xa tầm cây số thì ma năng sẽ tiêu hao theo cấp số nhân. Thế nên nếu không phải việc quan trọng hay có lượng ma năng lớn thì ít người dám lạm dụng mộc độn để di chuyển khắp nơi giống như Lạc Đinh Đang. Lạc Đinh Đang làm mẫu sử dụng mộc độn một lần cho Phong xem, ngay khi bàn tay của nàng chạm vào vách miếu cơ thể của nàng như bị hút vào bên trong, ngay lập tức biến mất. Chưa đầy một giây sau Phong đã nghe thấy tiếng Lạc Đinh Đang gọi hắn ở phía xa xa. Phong tận mắt thấy một màn thần kì như vậy thì hứng thú bừng bừng, hắn vội vã đặt tay vào vách đền rồi nhắm mắt lại để “nhập”. Nhưng chờ một giây, hai giây, rồi đến hơn chục giây mà Phong vẫn chưa thấy mình được hòa vào cùng thần thụ giống như lời của Lạc Đinh Đang nói, mở mắt ra thì thấy mình vẫn y như cũ chứng tỏ là mộc độn đã thất bại. Lạc Đinh Đang sau vài phút chờ đợi cũng sốt ruột mà mộc độn trở lại đền thờ, sau khi nghe Phong miêu tả xong nàng cũng không giải thích được trường hợp này của hắn. Sau một hồi suy nghĩ thì nàng mới nói với Phong:
- Ở Diệp trấn có một nghi thức trưởng thành, sau khi nhận chúc phúc của vu bà hoặc thánh nữ xong thì mới sử dụng được những chiêu độc nhất giống như mộc độn. Chắc là huynh phải nhận được “nụ hôn chúc phúc” thì mới dùng mộc độn được. Ừm...huynh cao quá, huynh nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống chút đi.
Phong có chút kì quặc gãi đầu, hắn tầm này vẫn chưa được coi là trưởng thành hay sao? Nhưng mà được thánh nữ tặng cho “nụ hôn chúc phúc” coi bộ cũng không tệ, khi nhìn thấy đôi môi mềm mại của nàng cũng làm cho Phong trong người cũng có chút hồi hộp cùng lo lắng. Do dự một hồi Phong cũng cúi đầu rồi hướng đến đôi môi của nàng mà hướng đến. Ngay khi đôi môi của hắn chạm vào môi của Lạc Đinh Đang, sự mềm mại cùng ngọt ngào ngay lập tức chiếm lấy tâm trí. Ma năng trong người cả hai như được đánh thức rồi khuấy động, hai dòng chảy lậy lức hướng đến đôi môi mà quấn lấy rồi hòa quyện vào nhau. Đầu óc của Phong cũng trở lên trống rỗng để mặc cho cơ thể hắn hoạt động theo bản năng, đôi tay Phong trong vô thức đã lần đến bờ vai mềm mại cùng vòng eo nhỏ nhắn của Lạc Đinh Đang rồi siết nhẹ kéo nàng lại gần hơn với mình, nụ hôn của hai người cũng theo đó mà sâu hơn, sâu hơn nữa. Cho đến khi lưỡi hai người quấn sâu vào nhau thì Lạc Đinh Đang với Phong mới thoát ra khỏi sự mê muội đó mà bừng tỉnh lại. Cả hai như một con thỏ nhỏ bị bị đánh động vội vàng tách nhau sau nụ hôn tưởng chừng như bất tận. Phong bối rồi với vị ngọt ngào vẫn lưu luyến trên môi, hắn bối rối nhìn Lạc Đinh Đang đang dùng cả hai tay che khuôn mặt đang đỏ bừng mà ấp úng hỏi:
- Việc này, nó, nó, có hơi. Đúng không vậy.
Lạc Đinh Đang vẫn núp mặt sau đôi tay mà lắc lắc:
- Thường thường là muội sẽ tặng một nụ hôn lên trán. Chứ không phải là ...huynh là lần đầu tiên đó!
Đến đây thì Phong biết đó hoàn toàn là lỗi của hắn, do cái đầu óc mụ mị của hắn hiểu chệch choạc mới lấy đi nụ hôn đầu của con gái nhà người ta một cách mơ mơ hồ hồ thế này. Ngay lập tức Phong hai tay lên trời trong tư thế đầu hàng:
- Huynh xin lỗi, là lỗi của huynh. Huynh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc này, huynh sẽ, huynh sẽ, huynh sẽ ở rể.
Lạc Đinh Đang nghe thấy hắn bắt đầu nói năng lộn xộn thì càng xấu hổ hơn, mặt cô thiếu nữ nhỏ bây giờ đã trở thành một trái táo nho nhỏ đỏ hồng.