Vu bà nhíu mày nhìn tay trái của Phong, một lúc lâu sau bà mới chỉ vào phần rìa lòng bàn tay mà nói:
- Trên gò hoả tinh của cậu có quá nhiều "kiếm nạn"* thậm chí còn chồng chéo lên nhau. Hơn nữa nhìn đường sinh mệnh đi, đứt đoạn rồi lại nối liền rồi lại đứt đoạn đến phải gần chục lần. Cậu trẻ rốt cuộc cậu đã chết hụt bao nhiêu lần thế?
Phong gãi đầu cười trừ, từ lúc chuyển sinh đến thánh giới hắn mới chết hụt hai lần thôi à. Còn trước đó thì phải hỏi cái linh hồn chính chủ, cơ mà Phong đoán chắc cũng chả phải ít, bốn năm gia nhập Ngũ Hành Thượng cùng cách chiến đấu liều mạng của Phong "cũ" số lần chết hụt mà dưới mười thì Phong thề mình bé hơn con kiến. Vu bà vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào tay Phong rồi ồ lên một tiếng sau đó chỉ vào đường chỉ nằm giữa bàn tay Phong mà nói:
- Đường vận mệnh ở thiên tiên của cậu đứt rồi, đáng ra cậu đã chết từ mấy tháng trước. Nhưng nếu cậu vẫn còn ngồi đây nghĩa là cậu được hậu thiên bù vào. Không ngờ cậu trẻ như vậy đã phải xem hậu thiên**. Nào đưa tay phải cho bà bà xem cho nào.
Phong nghi hoặc bỏ tay trái xuống rồi đưa tay phải ra cho vu bà xem. Mấy cái thiên tiên với hậu thiên Phong nghe như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc chả hiểu gì, nhưng cái câu "đã chết từ mấy tháng trước" thì hắn hiểu. Đúng thật là Phong đã chết từ tháng trước rồi, giờ Phong "cũ" chỉ còn lưu lại một chút ý niệm và bản năng thôi. Tay phải của Phong sau khi được truyền nội lực vào thì cũng bắt đầu hiện lên những đường chỉ, lông mày vu bà cũng từ từ dãn ra, bà nói với Phong:
- Kiếm văn và đường sinh tử nạn tuy vẫn còn nhưng ít hơn tiên thiên, có tiến bộ, có tiến bộ.
Phong nghe xong không biết nên cười hay nên khóc, chưa kịp đáp lời thì vu bà ồ lên một tiếng nho nhỏ làm Phong lại tập trung nhìn vào tay mình. Ngoài những đường chỉ bình thường ra thì có vài đường chỉ tay nho nhỏ màu xanh lá nhạt mà phải chú ý mới thấy nằm trên bàn tay Phong. Vu bà thấy vậy thì vui mừng nói với Phong:
- Đường chỉ tay màu xanh lá, hơn nữa còn hợp lại thành hình phong. Cậu bé, giờ cậu một nửa là khách một nửa là người của sâm lâm rồi, duyên nợ của cậu với khu rừng này không nhỏ đâu.
Công chúa nghe vậy thì ồ lên một tiếng. Sự khác biệt giữa khách và người của vạn thụ sâm lâm không phải là nhỏ, sâm lâm thì luôn hào phóng và chu đáo với những vị khách có duyên. Nhưng những điều cốt lõi hay cơ bản thì chỉ những người thuộc về sâm lâm mới có quyền biết và được chỉ dạy, công chúa là trường hợp khách đặc biệt mới được vu bà truyền cho cách gieo quẻ và bói bài nhưng cũng chỉ đến thế không hơn. Phong thì vẫn ù ù cạc cạc như trước không hiểu nửa này nửa kia là cái gì, hắn thầm nghĩ cái danh xưng "người của sâm lâm" chắc cũng thuộc hàng số má, đến công chúa cao quý còn không có được nó cơ mà. Hoả Thiết Khai cũng ham vui xoè tay ra rồi năn nỉ vu bà xem xem mình có phải cũng là người có duyên với sâm lâm không. Vu bà cũng không nề hà mà xem cho hắn rồi nói:
- Cậu sắp tới và sau này sẽ gặp hạn đào hoa, nên cẩn thận về mọi phương diện.
Thiết Khai nghe vậy thì hai mắt phát sáng:
- Đào hoa. Có phải là đào hoa là được nhiều em gái theo không vu bà?
Vu bà lắc đầu trả lời:
- Là hạn đào hoa, chứ không phải vận đào hoa. Hạn này không chỉ ảnh hưởng về tình cảm nam nữ mà ngay cả tình cảm gia đình cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa có khi là còn gặp hoạ vào thân. Súc Ích, có lẽ con nên tăng cường huấn luyện cậu tóc nhiều màu này, phòng cho tương lai sắp tới.
Súc Ích nghe vậy thì thẳng lưng gật mạnh đầu coi như là câu trả lời, ánh mắt của anh ta tỏ ra còn quyết tâm hơn cả lúc Thiết Khai đến xin học võ. Vu bà thấy vậy thì mỉm cười, tuy bên ngoài Súc Ích cục mịch nhưng một khi làm việc gì thì cậu bé này luôn đề cao tinh thần và trách nhiệm của mình. Việc của Hoả Thiết Khai đã xong, giờ đến phần của Phong. Vu bà quay vừa xoa xoa mái tóc xanh lá của Phong vừa nói:
- Tuy hậu thiên của cậu khá hơn tiên thiên, nhưng việc đụng chạm đến đao kiếm là điều không thể tránh khỏi. Ở vạn thụ chủ yếu dùng vũ khí là rìu, giáo và cung, không có bộ kiếm pháp nào tàm tạm cả. Thế này đi, để bà bà truyền cho cậu một bộ quyền pháp đặc hữu của vạn thụ sâm lâm coi như là lời cảm ơn. Bộ quyền này rất hợp với người dùng mộc hệ như cậu, sau này nó ít nhiều sẽ giúp cho cậu trên những con đường gian truân.
Phong nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, đồ của vạn thụ sâm lâm thể nào cũng là đồ tốt. Cứ nhìn sinh sinh hoa đi là biết, chỉ một bông hoa nho nhỏ mà có thể làm liền cánh tay gãy trong vài phút, đằng này lại là hàng đặc hữu mà lại là vu bà đích thân chỉ dạy, lần này vớ bở rồi. Tuy vậy nhưng Phong vẫn giả vờ điềm tĩnh nhận món quà này từ sâm lâm. Sau khi mọi khúc mắc được gỡ bỏ, vu bà thông báo cho công chúa việc dạy võ cũng như truyền đạt kiến thức về bói bài mất ít nhất là vài tháng, nên nhắc mọi người nên chuẩn bị trước. Công chúa nghe vậy thì xin phép cùng Phong và Hoả Thiết Khai rời đi để về hàng không mẫu hạm lấy những vật dụng cần thiết. Trên đường về công chúa hỏi Thiết Khai xem liệu việc ở lại sâm lâm vài tháng có vướng mắc gì không, với Phong và công chúa chắc chắn là dư thời gian rồi. Thiết Khai trong đầu đang mơ tưởng rằng mai kia mình sẽ là võ sư rồi được hàng vạn em gái theo đuôi vì hâm mộ, nghe được câu hỏi của công chúa liền tự tin trả lời rằng không vấn đề gì. Chiếc hàng không mẫu hạm tuy đã hoạt động trơn tru những vẫn còn có vài lỗi nhỏ xảy ra, vài lỗi nhỏ đấy đủ làm cho đội ngũ kĩ sư Thiết Khai mang theo bận rộn trong vài tháng. Còn về cá nhân, bố của Hoả Thiết Khai đã gọi báo cho hắn rằng đợi một khoảng thời gian khi con sóng trong gia tộc dịu lại thì hẵng về.
* Đường kiếm nạn: những đường chữ thập nhỏ màu đỏ trên gò hoả tinh (ở rìa lòng bàn tay) được coi là đường kiếm nạn, người có đường này nên cẩn thận bị thương bởi những vật sắc nhọn như dao, kéo, gươm...
** Tiên thiên, hậu thiên: Thông thường nam xem tay trái, nữ xem tay phải là tiên thiên. Từ 30 tuổi trở đi, người ta thường xem thêm tay kia để bổ trợ gọi là hậu thiên.