Lúc về tới Ngọc Thần cung thì phía đông đột nhiên ồn ào, tiếng người nhốn nháo. Khóe môi Cảnh Dạ Lan khẽ nhếch lên, xem ra bọn chúng đã phát hiện ra chuyện Tô Vân Phong đã chạy thoát.
Nàng rón rén đẩy cửa cung, tránh thoát mấy tên lính cang bí mật, từ phòng ngoài đi vào trong tẩm cung. Nhanh chóng thay đổi quần áo, dùng thau nước đã chuẩn bị từ trước lau sạch sẽ thân mình rồi mới đi tới bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần.
Giữa phòng ngủ vẫn còn đốt đàn hương, hương khí vấn vít vào nhau. Hắn vẫn nằm nguyên tư thế, không chút động đậy. Cảnh Dạ Lan đi về phía trước, khẽ đẩy thân mình hắn ra rồi nằm xuống bên cạnh; chiếc chìa khóa khi nãy trộm lấy cũng được trả lại bên hông hắn như trước.
Nàng nhẹ nhàng thở phào một tiếng, kéo chăn lên đắp, an tâm nhắm mắt lại.
- Mị Nô! – hắn nói mê.
Một tiếng gọi dọa Cảnh Dạ Lan nhảy dựng lên, quay phắt người lại nhìn chăm chăm hắn. Canh giờ tỉnh còn chưa tới, theo lẽ thường thì dược của Tô Tĩnh Uyển sẽ không nhanh chóng mất đi hiệu quả vậy chứ.
Dung nhan tuấn mỹ khi ngủ đã rút đi âm lãnh, chỉ có giữa hai hàng mày là nhăn chặt lại.
Ngươi có chuyện phiền lòng sao? Cảnh Dạ Lan cười lạnh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt, mấy ngày rồi, rốt cuộc thì nàng cũng có thể thản nhiên mà nhìn hắn.
Nhìn thế này cứ như là hai con người khác nhau vậy.
Một trận tiếng chân dồn dập kéo tới, bên ngoài Ngọc Thần cung một mảnh ồn ào, những tiếng lo lắng vang lên. Một lát sau, người hầu của Hiên Viên Khanh Trần mới đánh bạo tiến lên gõ cửa phòng.
- Vương gia, thuộc hạ có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo!
Hiên Viên Khanh Trần có phản ứng, thân mình khẽ giật giật, hàng mày không kiên nhẫn khẽ nhếch lên. Cảnh Dạ Lan vội vàng nhắm mắt, đem thân mình cuộn tròn bên người hắn.
- Vương gia, thuộc hạ có quân tình khẩn cấp bẩm báo! – thanh âm bên ngoài cửa lại vang lên một lần nữa.
Ông trời ơi, sao hắn còn chưa chịu tỉnh lại? Trong lòng Cảnh Dạ Lan quýnh lên, nếu tiếp tục thế này thì nhất định sẽ lộ mất. Nghĩ vậy, nàng dùng hết sức toàn thân đạp cho hắn một cái.
Rầm `~~~ Sau khi một tiếng rầm vang lên, Hiên Viên Khanh Trần ngã bịch xuống đất, hắn chợt thanh tỉnh, giận dữ mở to hai tròng mắt, rít gào như một con su tử đang rống hét vậy:
- Ngươi đá cô vương?
- Thì sao chứ? – nàng liếc mắt nhìn hắn. – Bên ngoài có người của ngươi kêu cả nửa ngày, ngươi uống say mèm tới mức không chịu đáp lời. Chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ vọt vào đây nhìn chúng ta thế này hả?
Hiên Viên Khanh Trần đương muốn nổi điên thì bên ngoài cửa lại vang lên giọng nói:
- Vương gia, thuộc hạ có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo! Vương gia, Vương gia? – một tiếng lại một tiếng nối tiếp.
Mặt hắn biết sắc, hiển nhiên hắn cũng hiểu được, đã trễ thế này mà có người tới cầu kiến thì nhất định là có chuyện rất quan trọng; bằng không có cho bọn chúng mười lá gan cũng không dám làm vậy.
- Giúp cô vương! – hắn lạnh giọng phân phó.
- Không, ngươi có tay thì tự làm lấy! – Cảnh Dạ Lan thuận tay ném chiếc áo khoác cho hắn.
- Tay của cô vương chỉ dùng để giết người, ngươi cũng nên biết! – hắn nhận áo khoác, xoay người lại nhìn nàng rồi nở một nụ cười lạnh lùng.
Tốt nhất không nên tranh cãi với hắn! Cảnh Dạ Lan tự nhắc nhở mình rồi giận dữ ngồi dậy, dịu ngoan giúp hắn mặc quần áo. Lúc này sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần mới tốt lên chút.
Mặc xong, hắn đang muốn đi ra ngoài thì đột nhiên xoay người hỏi:
- Đêm qua cô vương ngủ khi nào? Sao không có nhớ chút nào vậy?
Cảnh Dạ Lan tức giận nói:
- Ngươi say tới mức hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì, làm cái gì mà chính ngươi còn không biết, hỏi ta làm cái gì? Nhục nhã ta như vậy mà ngươi vẫn chưa thấy thỏa mãn hả? – nàng kích động đáp trả, mấy chỗ quần áo lộ ra còn nhìn thấy rõ dấu vết hắn lưu lại.
Quả thực là đêm qua hắn uống không ít, cộng thêm việc nhấm nháp đôi môi ngọt lành của nàng thì càng thêm say mê. Trong mơ hồ, hắn thấy nàng cười với hắn, sau đó…
Day day chiếc trán có điểm loạn, hắn hạ thấp giọng nói:
- Ngươi nghỉ ngơi đi, buổi tối cô vương lại tới. – Cảnh Dạ Lan xoay người đi, không thèm để ý tới hắn.
Cơn giận vô danh lại một lần nữa bị ép xuống, đã không còn phát tác, người bên ngoài cửa lại thúc giục thêm.
- Vương gia…
- Câm miệng, đã biết rồi! – hắn gầm nhẹ, sau đó có tiếng quỳ rạp bên ngoài cửa. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi Ngọc Thần cung.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa thì lòng Cảnh Dạ Lan mới nhẹ đi chút. Chỉ mong Tô Vân Phong có thể bình an trở về Lan Lăng, nàng chỉ có đủ khả năng giúp hắn như vậy mà thôi.
Trong đại lao bao phủ một mùi máu tươi ngột ngạt, vài tên lính trong đội quân thiết huyết nằm trong vũng máu đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Vô Ngân đang xem xét từng thi thể một.
- Thế nào? – Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày hỏi.
- Canh giờ chuẩn, thân thủ nhanh! – sau khi kiểm tra xong, Vô Ngân trả lời.
Hắn nghe xong chỉ cười lạnh. Không sai, chọn canh giờ vào lúc người ta mệt mỏi nhất, thân thủ cực nhanh, động tác dứt khoát gọn lẹ, người có thể làm được thế này ở Bắc An chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Còn có phát hiện gì khác không? – đảo qua một lượt, hàng mày Hiên Viên Khanh Trần khẽ nhăn lại, ánh mắt hướng về phía phòng giam Tô Vân Phong.
Cửa phòng bị mở, xiềng xích cũng bị cởi bỏ quăng sang một bên. Hiên Viên Khanh Trần bất giác sờ sờ bên hông, chìa khóa vẫn còn đây! Vậy, mọi chuyện trước mắt nên giải thích như thế nào đây?
Vô Ngân chỉ lẳng lặng đứng một bên, thăm dò cẩn thận, giống như y đã phát hiện ra điểm thú vị. Trong con ngươi u lượng không khỏi hiện lên ý cười. Dưới ống tay, trong lòng bàn tay thon mềm dường như có giấu thứ gì đó. Nhìn thật kỹ thì sẽ phát hiện giữa cã khe hở lóe ra thứ ánh sáng mơ hồ.
- Đại quân của Lan Lăng đã tới biên giới, ta nghĩ Tô Vân Phong đã trở về rồi!
- Tạm thời bọn chúng sẽ không hành động, hiện tại phải chờ xem ai không chịu nổi trước thì sẽ biết được kẻ thua kẻ thắng thôi! – Hiên Viên Khanh Trần cười lạnh. Đạo lý này Tô Vân Phong cũng biết cho nên dù hắn có bị dụng hình thì cũng có thể nhịn xuống! – Vô Ngân, trò chơi của chúng ta đã bắt đầu rồi!
- Đúng vậy, ngày mà Vô Ngân mong chờ cuối cùng cũng đã tới! – khuôn mặt của y xinh đẹp không rõ, ý cười hiện lên giữa đại lại tràn đầy máu tươi này lại càng có vẻ yêu dã, quỷ dị.