Nàng rất ghét khóc vì khóc không giải quyết được gì, ngược lại còn khiến chình mình thêm bất lực, đau lòng; đã vậy thì chi bằng đem nước mắt mái táng.
Không biết bắt đầu từ khi nào nước mắt của nàng lại vì Hiên Viên Khanh Trần mà xúc động rơi xuống; trong lòng vì những câu nói ôn nhu của hắn nổi lên từng trận gợn sóng.
- Ngươi muốn sống hay chết đó là chuyện của ngươi, ta không thèm quản. – nhu thuận tựa vào lòng hắn, người nàng cũng chưa có động, giọng nói phát ra nghe như nghẹn ngào.
Hiên Viên Khanh Trần chỉ cười không đáp, dùng sức ôm nàng thềm chặt. Thân thể và tâm tình nàng mỗi chút đều thay đổi và tất cả đều thu hết vào trong mắt hắn.
Cảnh Lan, nàng không muốn quan tâm tới ta nhưng đêm khuya lại chạy tới đây tìm ta; nàng chọn lựa cách xác định mối quan hệ rõ ràng là muốn ta hiểu rõ tình cảnh của chính mình. Kỳ thực ta đã sớm biết lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nếu không mang được nàng đi thì ta tình nguyện để máu mình đổ trên đất Lan Lăng này.
Nàng yêu ta nhưng lại không muốn dây dưa với ta! Có điều ta lại muốn nàng, ta muốn nàng nhớ kỹ ta, vĩnh viễn nhớ tới ta; cho dù là sống hay chết, Hiên Viên Khanh Trần ta đều phải giữ được một vị trí nhỏ nhoi nào đó trong lòng nàng.
Hiên Viên Khanh Trần nâng mặt nàng lên, nhìn đôi mắt cay đỏ thì thở dài một tiếng, nhịn không được muốn đùa với nàng:
- Được, ta chết là việc của ta, nàng cũng không được khổ sở đó.
- Được, ta đi là việc của ta, ngươi cũng đừng có ngăn cản! – Cảnh Dạ Lan nghe xong không khỏi oán hận, làm bộ đẩy hắn ra.
- Nàng không ở lại với ta một lát sao? Tốt xấu gì ta vẫn là người bị thương, đến thăm ta thì cũng nên thể hiện chút thành ý a! – hắn giữ lại ống tay áo của nàng, tay che ngực, suy yếu nói.
- Nhìn cái bộ dạng này của ngươi so với ta còn tốt hơn nhiều! – nàng biết tỏng là Hiên Viên Khanh Trần đang giả vờ nhưng lại ngừng động tác, quay đầu nói dỗi.
- Vậy ta nói thẳng nhé, ta muốn nàng ở lại với ta.
- Không được, ngươi không sợ bóng tối, ngươi cũng có thể… – Cảnh Dạ Lan bỗng bụm miệng lại, phát hiện trong mắt hắn di động ý cười thì ý thức được mình đã nhỡ miệng. Thoáng chốc, hai má nóng ran lên. – Cái này cho ngươi! – luống cuống quá nàng quăng qua cho Hiên Viên Khanh Trần một thứ.
- Đây là… – nhìn rõ vật đó là gì, Hiên Viên Khanh Trần khó hiểu nhìn nàng. – Không phải nàng luôn mang theo nó sao? – chiếc khóa nho nhỏ được treo vào một sợi dây màu đỏ, khi giơ lên khẽ xoay xoay vài vòng phát ra thứ ánh sáng loang loáng. Đây chính là thứ mà nàng nâng niu gìn giữ!
- Đúng vậy, là thứ ta luôn mang theo nhưng ngươi chưa được ta đồng ý đã tự tiện khắc lung tung lên đó. Giờ cho ngươi, cũng đúng với tâm nguyện của ngươi mà. Ngươi chỉ cần nhận là được rồi. – nhất thời nàng không tìm được một lý do nào tốt hơn.
- Thật sự cho ta sao? – đôi mắt yêu dị của Hiên Viên Khanh Trần sáng lên. Ý của nàng là…
- Ngươi không cần thì thôi! – Cảnh Dạ Lan vừa nói vừa vươn tay tới muốn lấy lại.
Hiên Viên Khanh Trần vội vàng rút lại, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy bảo bối.
- Ta cần, ta muốn có mà. Thứ này nàng đã cho ta thì không được đòi lại đâu đó! – nói xong, hắn nhanh chóng đem chiếc dây đỏ đeo lên cổ mình.
- Cẩn thận giữ nó đó! – nàng thấy hắn cẩn thận vuốt ve chiếc khóa, trong lòng chợt mềm nhũn. Hiên Viên Duệ – đó là cái tên hắn đặt cho đứa nhỏ. Tuy ta hông thể quên đi chuyện trước kia nhưng nếu ngươi đã có tâm thì hãy để cho nó được ở bên cạnh ngươi. Những đau thương, mất mát giao thoa trong lòng chốc chốc tạo thành cơn đau khiến nàng không khỏi nhíu mặt nhăn mày.
Hận hắn rồi yêu hắn, hai loại tư tưởng này cứ quấn quanh đầu nàng, không ngừng xé rách lòng nàng.
- Ta phải đi. – thừa dịp hắn đang vui vẻ, Cảnh Dạ Lan đi vài bước tới cánh cửa. Khi ngoái đầu nhìn lại nàng chạm phải ánh mắt chuyên chú của hắn, vẫn tự tin, cuồng ngạo trước sau như một. – Tự biết chăm sóc bản thân cho tốt! – lời nói thân thiết, quan tâm này ngay cả bản thân nàng cũng không biết sao mình có thể nói ra miệng. Chẳng kịp nhìn biểu tình của hắn như thế nào, Cảnh Dạ Lan vội bước nhanh vào màn đêm.
Trong mắt ánh lên kinh hỉ, Hiên Viên Khanh Trần đứng nhìn chăm chăm thân hình kiều nhỏ biến mất trong bóng đêm; ngón tay vuốt nhẹ bề mặt chiếc khóa.
Duệ nhi, Duệ nhi… Giá như con ở đây.!
Trong đôi mắt yêu dị là nối hối hận của hắn, mấy ngón tay vô thức nắm lấy chiếc khóa; ngay sau đó nụ cười tà mị lại lãnh không chút độ ấm.
Hắn vẫn chưa quên, còn một kẻ vẫn còn chưa trừng phạt đủ, đó cũng là một nguyên nhân để hắn giữ lại cái mạng của nàng. Hừm, hắn nâng mắt, giọng nói lạnh lùng:
- Đến đây rồi mà không ra tiếng.
- Sợ quấy rầy ngươi. – một người chậm rãi đi ra từ bóng đêm, ý cười mị hoặc vẽ lên trên mặt, duy chỉ có đôi mắt là lạnh lẽo.
- Xem ra Thu Thủy đã khóc quá mức rồi. – nói xong, Hiên Viên Khanh Trần nhẹ than một tiếng. – Đang ngủ sao?
- Ta đã cho nàng dùng một chút trà có pha an thần nên mới miễn cưỡng dỗ nàng đi vào giấc ngủ đó. – Vô Ngân không khỏi lắc đầu. – Ngươi nữa, bình thường ngươi luôn yêu chiều nàng, hôm nay lại như vậy khó trách nàng thấy khó chịu. Trực tiếp nói cho nàng biết Cảnh công tử là Hoa Mị Nô thì được rồi.
- Không. – Hiên Viên Khanh Trần đáp, trước mắt là gương mặt Cảnh Dạ Lan và Hoa Mị Nô chồng lên nhau, hai người giống nhau như đúc, duy độc đôi mắt linh động, trí tuệ mang theo vẻ nghiêm túc, tự tin là nắm bắt được tâm tư hắn.
Mị Nô là Mị Nô còn Cảnh Lan là Cảnh Lan.
- Xem ra kế hoạch của ngươi không tồi. – Vô Ngân liếc mắt liền nhìn thấy chiếc khóa nhỏ đeo trên cổ hắn.
- Đúng vậy, ta đã nói rồi, ta muốn trái tim của nàng!
- Vì trái tim của nàng mà ngươi ngay cả mạng đều không cần; vì nàng mà liều lĩnh một mình vào cốc còn ném Thu Thủy cho ta. Tính ra ngươi rất may mắn, hy vọng sẽ thắng trận đánh cược này! – Vô Ngân nói đầy hàm ý trách móc.
- Không có cách nào khác, ta và nàng đã bỏ dở quá nhiều thời gian, ta muốn phải nhanh chóng lấp đầy khoảng thiếu hụt đó. – giọng hắn đầy tiếc nuối. – Dược của nàng, ngươi đã nghiên cứu chế tạo thế nào rồi? – mấy tháng qua đi, một năm đã sắp hết, Hiên Viên Khanh Trần không đành lòng lại phải nhìn bộ dáng nàng mỗi khi vật lộn với đau đớn.