- Ta không còn là ta? – Hiên Viên Khanh Trần lặp lại ý Vô Ngân, ngược lại hắn gật đầu đồng tình. Đúng, hắn sớm đã không còn là chính mình nữa, vì hắn đã gặp nàng.
- Nếu là trước kia ta sẽ không nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của ngươi, còn hiện tại thì mỗi một bước đi của ngươi đều có vướng bận, khó tránh khỏi sự sai lầm.
Vô Ngân nhìn chữ Hiên Viên Khanh Trần viết trên mặt cát, liếc mắt thoáng qua thì phát hiện nét chữ lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, khí thế bàng bạc so với trước đã có hơn một phần nhu tình.
Buông nhánh cây trong tay xuống, Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi nói:
- Vô Ngân, từ nhỏ ta đã chiếm được tất cả những gì mình muốn rồi trong nháy mắt đã mất đi tất cả, ta hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Nhìn người mình yêu thương nhất chết ngay trước mặt, đau đớn, khốn cùng, bất lực so với cái chết còn khó chịu hơn gấp bội. Cho nên ta đã thề ta sẽ có lại tất cả những gì mình muốn.
- Cho nên ngươi kiên quyết không bỏ qua cho nàng, đúng không? – ánh mắt thâm thúy dõi tới phía doanh trướng của Cảnh Dạ Lan, trong đôi mắt không chút gợn sóng sợ hãi kia ẩn hiện khởi động một thứ bất an vô hình.
Y biết Hiên Viên Khanh Trần vì nàng mà mê muội nhưng không thể đoán lại tới mức này, mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của y.
Sau khi mất đi rồi gặp lại, con người Khanh Trần đã thay đổi, Vô Ngân đều nhìn thấu!
Hiên Viên Khanh Trần câu miệng cười:
- Đúng, ta yêu nàng, vì để có được nàng ta sẽ dùng tất cả mọi cách. Cũng giống như trước kia ngươi và ta đã làm như thế nào để rời khỏi Tây Sở! – hắn nhìn theo ánh mắt Vô Ngân, giọng điệu biến đổi. – Nếu lúc đó thật sự nàng đã chết thì ta sẽ biến thành cái dạng gì quả thực không dám nghĩ!
Bên ngoài sơn cốc, gió núi thồi vù vù, từng trận bụi cát nổi lên cuồn cuộn, Vô Ngân nhìn ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần, lạnh lùng, niềm tin kiên định vĩnh viễn không chịu thua cuộc, tự tin kiêu ngạo.. hắn hiên ngang đứng thẳng trước mặt y. Trong nháy mắt y như thấy lại lần đầu tiên gặp gỡ.Chuyện đã rất lâu rồi nhưng vẫn còn rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Y còn nhớ hắn vươn tay ra, cánh tay bẩn thỉu nhưng ấm áo hữu lực giúp y đứng lên.
Hắn là người như vậy, nghĩ muốn cái gì thì nhất định phải có được thứ đó, cho tới tận bây giờ vẫn muốn nắm trong tay những gì mình thích! Vô Ngân bất giác cười rộ lên, đôi khi y đã lo lắng quá nhiều, ngược lại khiến cho chính mình lâm vào mê mang, rối loạn.
Lời thề tận đáy lòng không bao giờ tách rời hắn, mãi mãi đứng bên cạnh hắn… Người mà y biết chính là một Hiên Viên Khanh Trần như vậy!
- Nếu ngươi thua trận thì ta nghĩ ta sẽ đi nhặt xác cho ngươi, coi như là việc làm cuối cùng vì tình cảm lâu năm của chúng ta! – y mỉm cười nói như không để ý tới bất cứ điều gì.
- Thua trận, sao có thể chứ! – hắn cười tà mị. – Hiên Viên Khanh Trần ta dù có thua trận thì cũng chỉ thua bởi chính mình, vĩnh viễn sẽ không bại bởi kẻ khác! Còn Tô Vân Phong là đối thủ lớn nhất của ta, lúc này ta không chỉ muốn thắng mà còn muốn hoàn toàn đánh gục hắn. – nói một câu cuối cùng, hắn bẻ gãy nhánh cây trong tay rồi ném ra xa.
Nếu hắn đã có thể một mình tới Lan Lăng thì tuyệt không cho mình sẽ bại dưới bất kỳ kẻ nào, ngược lại hắn còn gặp được người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Ý cười ôn nhu theo bản năng gợi lên bên môi:
- Được rồi, ta đi về trước, đến lúc đó tất cả mọi chuyện sẽ được làm rõ. – Hiên Viên Khanh Trần phủi đất bui trên trường bào rồi xoay người rời đi.
- Vương gia đi thong thả! – Vô Ngân lơ đãng nói.
Khanh Trần, tâm của ngươi đủ ngoan nhưng không đủ độc… Ôn nhu trong mắt Vô Ngân mất dần, mấy ngón tay nhợt nhạt trong ống tay áo chậm rãi siết chặt thành quyền.
Hoàng cung Đại Nguyệt.
Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Triệt nghe người tới hồi báo, bút lông trong tay vẫn không nhanh không chậm viết tiếp, khóe miệng nổi lên ý cười lạnh lẽo.
- Nói như vậy hắn thật sự đã giết Hách Liên Quyền? – nâng mắt lên, hắn liếc mắt nhìn người hầu.
- Bẩm hoàng thượng thám tử phái đi đã hồi báo như vậy. – người tới cúi thấp thân mình, cung kính bẩm báo; trong lòng không ngừng nghiền ngẫm hàm ý của lời Hiên Viên Triệt nói.
- Hoa khanh gia, ngươi cảm thấy thế nào? – Hiên Viên Triệt thở nhẹ một tiếng, buông bút lông trong tay xuống.
- Thần ngu dốt, không biết hoàng thượng hỏi điều gì?
- Con rể (tế or bán tử) của ngươi đó, tuy rằng Hoa Mị Nô đã mất nhưng Khanh Trần vẫn là con rể ngươi, lúc cần quan tâm thì vẫn phải quan tâm. – giọng nói của Hiên Viên Triệt ôn hòa nhưng lại làm trong lòng Hoa Thanh Nho bất an đứng lên.
- Thần tuy là nhạc phụ của Bắc An vương nhưng vẫn là thần tử của hoàng thượng, Bắc An vương không biết rõ địa vì của mình dám cả gan tru sát Tây Sở vương trên lãnh thổ của nước khác, việc này còn thỉnh hoàng thượng nghiêm trị!
- Nghiêm trị?! Nghiêm trị như thế nào? – Hiên Viên Triệt đi tới trước mặt Hoa Thanh Nho, cúi người hỏi. – Ngươi nói cho trẫm nghe, ngươi nói cho trẫm nghe Hiên Viên Khanh Trần su sút như thế nào?! – hắn lớn tiếng quát.
- Lúc thần mang hài cốt Hoa Mị Nô đi thì thực sự Bắc An vương đúng như lời thần đã hồi báo! – khi đó Hiên Viên Khanh Trần cứ như một dã thú bị thương, ngay cả nửa điểm giãy dụa, phản ứng cũng không có.
- Được, được lắm! – ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Triệt đảo quanh Hoa Thanh Nho, chỉ thẳng vào lão. – Hoa ái khanh, ngươi cảm thấy trẫm còn có thể tin tưởng ngươi sao?
- Hoàng thượng, thần… – cổ họng Hoa Thanh Nho đắng nghẹn, nửa câu sau vì ánh mắt lạnh như băng của Hiên Viên Triệt mà đành nuốt xuống.
Hiên Viên Khanh Trần, soa ngươi còn lớn mật như vậy? Xem ra ngươi muốn trực tiếp đối đầu quyết đấu với trẫm. Trước kia trẫm thu hồi binh quyền của ngươi, ngươi đã ngụy trang thành một dáng suy yếu, sớm biết thế này thì ta đã không chút do dự mà giải quyết ngươi rồi.
- Không cần giải thích với trẫm, cái trẫm muốn chính là kết quả! – cánh tay Hiên Viên Triệt vung lên, giấy, bút, mực trên ngự án bị gạt sạch xuống; tiếng lách lách, loạt xoạt vang lên trong ngự thu phòng yên tĩnh. Trái tim Hoa Thanh Nho thót lại.
- Ý của hoàng thượng là…
- Còn không rõ sao? – hắn liếc mắt nhìn Hoa Thanh Nho, hừ lạnh một tiếng. – Nếu không nghĩ tới ngươi vốn là một nguyên lão có công thì hôm nay trẫm đã hạ chỉ ném ngươi ra ngọ môn rồi!