- A..
- Vết thương của ngươi!
Động tới vết thương trước ngực khiến hắn rên lên một tiếng song vẫn xoay người ngăn nàng lại.
- Rất đau! – hắn thì thầm bên tai Cảnh Dạ Lan, không đứng đắn cắn cắn vành tai nàng. – Nhưng vì nàng có vậy cũng đáng lắm! – hắn cười khẽ, cái hôn ẩm ướt, nóng cháy trượt xuống cổ nàng thành một đường dài. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run lên một trận.
Yêu hắn, quan tâm tới hắn, đau lòng vì hắn, nữ nhân trong lòng này tuy rằng không chịu nói ra ngoài miệng nhưng lại dùng hành động cụ thể làm cho hắn liên tiếp kinh hỉ. Khoảnh khắc hạnh phúc nhảy nhót này làm cho tâm trạng vốn bất an, lo sợ của hắn dần ổn định lại.
Cảnh Lan, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu được tất cả những gì ta làm, nàng đã yêu ta, nếu vậy thì ta càng không buông tay. Sẽ có một ngày như vậy, một ngày nàng sẽ hoàn toàn chấp nhận ra, và chịu mở ra bế tắc trong lòng!
Nhất định sẽ có! Hiên Viên Khanh Trần thầm nhủ trong lòng. Đêm nay thu hoạch được khá nhiều, hắn ức chế không nổi nên kích động ôm chặt người nằm bên dưới mình, hắn muốn được yêu và yêu nhiều hơn nữa.
- Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đừng tưởng mình là người bệnh thì khiến ta không có cách nào đối phó nhé! Nếu ngươi còn như vậy thì ta liền không khách khí đó! – Cảnh Dạ Lan lấy hơi thở dốc dồn dập, nàng cố lấy lại vẻ bình thường rồi quát. Những lời nói kia đã tiêu trừ nghi vấn trong lòng nàng nhưng ngược lại khiến cho nàng vô lực ngăn cản sự tấn công từ phía hắn.
- Ồ, được, vậy nàng muốn làm gì ta nào?! – Hiên Viên Khanh Trần đứng lên, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và bất an của nàng.. Oài, đúng là vẫn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà!
- Trước tiên ngươi buông ta ra đã! – Cảnh Dạ Lan vừa vội vừa tức; nàng giận chính mình vì mỗi lần bị hắn kiềm trụ đều không thể phản kích lại.
- Được, ta cho nàng một cơ hội! – Hiên Viên Khanh Trần cười tà mị, chậm rãi né người ra.
- Hừ, ngươi… – Cảnh Dạ Lan còn chưa kịp nói xong thì hắn thình lình bắt lấy cánh tay nàng, thân mình vừa chuyển nháy mắt vị trí hai người lại trở về như lúc ban đầu. Có chút thay đổi đó là Cảnh Dạ Lan hiện tại đang ngồi khóa trên hông hắn, hai tay chống đỡ trước ngực hắn.. Cảnh tượng này.. tư thế này làm cho mặt nàng đỏ như bị hơ lửa.
- Ta không có phản kháng, nàng muốn đối xử như thế nào thì cứ việc! – nhìn một bộ dáng quẫn bách của nàng khiến ý cười trong đáy mắt Hiên Viên Khanh Trần càng sâu sắc.
Trong kế hoạch trốn đi của nàng trước kia từng có cảnh tượng này, lúc đó nàng còn rất vụng về nhưng lại cố tỏ ra có kinh nghiệm lão luyện. Nhưng điều đó khiến cho hắn thiếu chút nữa không khống chế được, nếu không phải sớm đã bố trí tốt thì đúng là lần đó nàng đã trốn thoát thành công rồi.
- Đạp chết ngươi luôn! – Cảnh Dạ Lan dĩ nhiên biết dụng ý của hắn nên phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói.
- Cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được! – Hiên Viên Khanh Trần nắm ngang thắt lưng nàng; hô hấp của nàng biến dồn dập, mái tóc rơi tán loạn, khuôn mặt xinh đẹp mị thái mang theo trí mạng, con ngươi linh động vụt sáng rồi lại không biết nên nhìn đi đâu.
Không khí xấu hổ cứ thế giằng co hồi lâu, đột nhiên “Ha ha ha ~~~” Hiên Viên Khanh Trần phát ra một trận cười lớn, giữ chặt nàng còn đang bối rối buộc nàng nằm xuống bên cạnh sau đó ôm lấy nàng.
- Ngươi cười cái gì, không được cười! – vừa rồi hắn cố ý mà!
- Được, không cười! – hắn thu lại nụ cười, kề sát mặt vào má nàng. – Ta biết nơi này là quân doanh của Tô Vân Phong, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy nàng xinh đẹp nhường nào đâu! Lúc nào chỉ có hai chúng ta thì sẽ tiếp tục chuyện chưa có hoàn thành vừa rồi nhé! – giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, cánh tay vung lên vẫy tắt ngọn nến leo lét cháy sắp cạn.
Trong bóng tối vang lên tiếng hắn gọi tên nàng rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có tiếng bất mãn của nàng.. dần dần tất cả những âm thanh đó đều tiêu tán đi hết.
Một lát sau, Hiên Viên Khanh Trần mở bừng mắt, si ngốc, mê luyến ngắm nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình.
Cảnh Lan, ta sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng thôi!
Cách quân trướng không xa, một thân ảnh màu trắng đứng thẳng, mãi tới khi ánh nến vụt tắt thì trên gương mặt ôn hòa tuấn mỹ đã còn thấy một tia độ ấm. Tà áo bị gió đêm thổi bay phần phật đồng thời làm loạn cả mái tóc của hắn, còn hắn chỉ lẳng lặng đứng đó.
Đã là như vậy.. đã chậm mất một bước rồi sao?
- Vương gia, người đã tới! – từ xa, người của hắn đang thúc ngựa chạy tới, khuôn mặt hắn nhanh chóng thả lỏng rồi nhảy phịch xuống dưới.
- Ngô thống lĩnh, đứng lên đi. Tình trạng bây giờ như thế nào? – Tô Vân Phong khôi phục lại thái độ bình thường.
- Tây Sở vương Hách Liên Quyền đã chết! – Ngô thống lĩnh nhăm mày nhíu mặt nói.
- Ai đã hạ thủ?! – ánh mắt Tô Vân Phong biến đổi, tình hình so với hắn tưởng tượng đã phức tạp hơn nhiều.
- Là Bắc An vương Hiên Viên Khanh Trần!
- Vậy hiện tại hắn đã hạ lệnh xử trí như thế nào?
- Thuộc hạ chính là đến để báo với vương gia chuyện này. – vẻ mặt Ngô thống lĩnh lo lắng. – Vô Ngân và thuộc hạ đang xử lý nhưng Vô Ngân đưa ra ý kiến muốn giết hết bọn người Tây Sở, thuộc hạ đã kiên quyết cự tuyệt. Vì vậy mới suốt đêm thỉnh người trong cung truyền tin cho vương gia khiến người phải bôn ba một đường!
Tô Vân Phong khoát tay ý bảo không có gì:
- Hiện tại Vô Ngân đang ở đâu?
- Thuộc hạ bạo gam giam lỏng y lại bằng không y đã sớm xuống tay rồi. Biết rõ là khách của vương gia nhưng vẫn mạo phạm! – Ngô thống tĩnh tự động nhận tội.
- Mang bổn vương đi gặp Vô Ngân! – hắn đã sớm biết Hiên Viên Khanh Trần nhất định sẽ không bỏ qua cho Hách Liên Quyền nhưng bây giờ chỉ vì một đao của hắn giết chết Hách Liên Quyền đã khiến cho thế cục trở nên phiền toái.
Trong doanh trướng, Vô Ngân vẫn giữ một bộ dáng tủm tỉm cười như trước:
- Vương gia đến thật nhanh, thuộc hạ của ngài làm việc rất có năng lực.
Y đảo mắt nhìn sang Ngô thống lĩnh. Lúc này hắn bị trói chặt, tuy chật vật nhưng cũng không tới mức làm mất đi phong độ.
- Đã đắc tội rồ, thuộc hạ của bổn vương tuy hơi lỗ mãng nhưng cũng không thể để cho ngươi tùy tiện giết hết bọn người Tây Sở được. – Tô Vân Phong tiến lên mở trói cho Vô Ngân. Hắn nghĩ là y cũng rất lo lắng, đây chính là cách tốt nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Chỉ cần một chút sơ sót thì toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể.
- Đắc tội cũng không có gì, chỉ là ta tiếc thay cho vương gia ngươi đã bỏ qua một cơ hội, là một cơ hội khó mà có được. – Vô Ngân xoa xoa vết hằn dây thừng trên cổ tay, khẩu khí lạnh nhạt lại tràn đầy tiếc nuối.