Hôm nay là tết Trung thu. Cô muốn ăn bánh Trung thu nhân đậu xanh hai trứng.
Nhưng chỉ trách bữa giờ bận quá, Vi Nhã quên mất mình phải đi mua bánh Trung thu.
Còn anh chàng kia… cô không nghĩ hắn nhớ nổi hôm nay là ngày gì đâu.
Tan tầm vào lúc 6 giờ chiều, Vi Nhã xoay khớp tay khớp vai, vươn vai một lúc rồi chuẩn bị về nhà. Nhưng không ngờ Lăng Thiên đã chờ cô ở trước cửa công ty.
Hắn liền tiến tới ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Trung thu vui vẻ!”
Vi Nhã mơ màng ôm lại hắn rồi nhại theo: “Trung thu vui vẻ!”
“Em mệt sao?”
“Ừm… có chút!”
Lăng Thiên cười thầm, giọng nói trầm nhẹ như rót mật vào tai: “Vậy em cứ dựa vào anh đi!”
Vi Nhã gật đầu, lồng ngực hắn thật thoải mái, thật không muốn tách khỏi hắn chút nào.
Có hắn ở đây, cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.
Trong giấc mộng cô và hắn ở trong một căn nhà đầy hoa, được hắn ôm vào lòng cùng thưởng thức cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn ngắm những đàn dê đi qua bãi cỏ xanh mướt, thi thoảng cất tiếng “be, be”...
“Nhã Nhi!” Hắn gọi: “Tỉnh dậy đi nào!”
Vi Nhã bị đánh thức khỏi mộng đẹp, liền hơi nhăn mày khó chịu.
Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ: “Đây là đâu?”
“Đây là một trong căn biệt thự riêng của Lăng gia. Cách đây không lâu anh được toàn quyền sở hữu chỗ này”
Lăng Thiên mở cửa bước xuống xe, luồn tay bế Vi Nhã vào trong, đầu của cô khẽ dựa vào hắn mà tiếp tục ngái ngủ.
Phòng khách không lớn như nhà chính của Đường gia, nhưng rất sạch sẽ sáng sủa. Vi Nhã nhận thấy trên chiếc bàn còn có một hộp bánh Trung thu.
Thật đáng vui mừng.
Cô cứ tưởng năm nay phải nhịn ăn bánh chứ?
Vi Nhã cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.
Lăng Thiên đặt cô trên chiếc sô pha mềm mại, tự mình đi pha trà.
Vi Nhã hứng thú bừng bừng hỏi hắn: “Anh biết pha trà sao?” Lần đầu tiên cô thấy hắn pha trà đó.
“Trà Vũ Di Nham, mùi hương rất thơm, vị vừa ngọt vừa thanh.”
Vi Nhã không khỏi trầm trồ.
Bảo bối nhà cô bình thường chỉ uống cà phê mà thôi.
Cô không nghĩ hắn lại thích uống trà.
Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn vô cùng trơn tru, cho đến khi hắn mở hộp bánh trung thu ra.
Nhân thập cẩm!
Nhân gà quay!
Nụ cười của Vi Nhã không khỏi đông cứng.
“Anh khéo chọn bánh thật đó!” Vi Nhã cảm thán.
Lăng Thiên nghe thấy lời khen của cô, câu khóe miệng cười.
Không uổng công mấy ngày nay hắn lãng phí hết một hộp trà cùng mấy bộ ấm chén, sau đó cho người tới làng bánh trung thu nổi tiếng đứng mấy giờ đồng hồ xếp hàng mua bánh.
“Vậy hai chiếc bánh này em nhớ ăn hết đó!” Mấy ngày vừa rồi cô đi làm mệt mỏi, hắn đau lòng thay cô. Kỳ này phải bồi bổ cho cô mới được.
Vi Nhã khóe miệng cứng đơ. Dưới cái nhìn đầy mong đợi của Lăng Thiên, cô nhón một miếng bánh trung thu bỏ vào miệng, sau đó lại uống hết một chén trà Vũ Di Nham.
Cũng may là bánh mua ở hàng bánh nổi tiếng, nên độ ngọt vừa phải. Vi Nhã ăn hết nửa cái bánh.
“Còn lại anh ăn đi!” Vi Nhã nhón lấy một miếng bánh bỏ vào miệng Lăng Thiên.
Hắn cười: “Ngon lắm!”
Vi Nhã không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ Lăng Thiên fan bánh trung thu nhân thập cẩm?
Ăn bánh xong, Lăng Thiên lại kéo cô tới công viên nhỏ gần đó, ở đó đang diễn ra tiết mục văn nghệ thường niên cho Tết trung thu. Từ những đứa bé nhỏ xíu, mới bập bẹ biết nói cho đến những bé 15-16 tuổi đều lên đây phô diễn tài năng của mình.
Lăng Thiên ôm lấy vai cô, khẽ nói: “Sau này con chúng ta cũng sẽ đứng trên này, hát bài hát nó yêu thích, đúng không?”
Vi Nhã mỉm cười: “Anh thích trẻ con đến vậy sao?”
Lăng Thiên nâng khuôn mặt cô, hôn lên gò má ửng hồng: “Anh thích trẻ con, nhưng đặc biệt thích con của anh và em sinh ra.” Hắn tiến đến sát gần cô, vẻ mặt nghiêm túc mà chân thành: “Vậy con của chúng ta, khi nào mới có?”
Vi Nhã suýt sặc nước bọt.
“Em không biết!” Vi Nhã lảng tránh.
Hai người bọn họ mới nắm tay, cùng lắm là ôm hôn, chưa tới giai đoạn kia, làm sao có con được.
Lăng Thiên nheo mắt, nguy hiểm nói: “Hay là đêm nay chúng ta cùng nhau tạo ra một đứa, em thấy sao?”
(Đoạn sau tùy các bạn tưởng tượng nha!😁)