ngồi trước bể bơi quy mô lớn, trần bảo nhi chống cằm nhìn xuống đáy. Làm sao có thể lấy được nó? Trí não thiên tài của cô ở đâu rồi? Sợi dây chuyền quan trọng nhưng việc cô sợ nước cũng là cả một vấn nạn lớn
cộp. . . Cộp. . . Cộp
tiếng bước chân đều vang vọng khắp không gian. Cô giật mình. Một giây suy nghĩ rồi nhanh chống chui vào một góc nào đó. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích chạy trốn đến như vậy. Song cơ bản là nếu cô không chạy trốn thì lập tức sẽ bị hàn mặc phong bắt lại, đời cô là địa ngục mặc cho cô chưa làm gì cả. Chẳng hạn như lần chạy trốn này, cô chưa bao giờ nghĩ xem là mình đã trốn được hàn mặc phong biến thái bao nhiêu lần? Tỉ suất là bao nhiêu? Hình như là 0%. Mà chắc chắn chính là 0%. Ai nghĩ hắn còn tinh tường hơn cả chó điệp vụ. Cô từng nghĩ, nếu hắn là cho FBI thì chẳng tên tội phạm nào có thể thoát khỏi lỗ mũi hắn cả.
Mỗi khi cảm thấy không thoải mãi học bị strees thì boss hàn luôn có một sở thích bình dị trên cả bình dị, chính là bể bơi. Cho nên boss hàn đã quên mất nơi thư giãn lý tưởng này liền nhớ lại mà tìm đến người bạn bị bỏ rơi . Đứng trước phòng trong, hàn mặc phong thong thả cởi lần lượt áo vest, áo sơ mi
còn một nơi nào đó, trần bảo nhi yêu đời ngân nha hát cho khuây khoả nỗi lòng. Từ chân truyền đến sự trơn tuột, nhầy nhụa, cơn lạnh từ sống lưng truyền từ đợt. Cô nhìn xuống. Con vật màu đen tròn tròn trườn trên chân cô, làn da nó sóng sánh. Khoé miệng cô giật giật. Bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ, cô đẩy cửa nhảy ra ngoài, nhìn thấy ' ân nhân ' hàn mặc phong mà không ngần ngại hiểm trở đu lên người hắn, hai chân cặp ngang đai lưng , miệng không ngừng hét lên
- cứu tôi
hàn mặc phong nhăn mặt nhìn cô, người con gái này luôn làm cho hắn bất ngờ, mà điều bất ngờ cô dành cho hắn làm hắn phát điên
- rắn. Rắn
từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô chắc đang tập diễn hài kịch cho hắn xem. Biệt thự của hàn mặc phong mà cô làm như sở thú động vật, đến nhà kho còn chưa có lấy một con dán nói gì đến việc bể bơi của đại thiếu gia có rắn. Đây là câu chuyện hài hước nhất mà hắn nghe từ trước đến nay. Vừa hoang đường, vừa phi lý đến nỗi hắn không buồn nhếch miệng
- trong kia, trong kia, thật đấy
- tôi đau nói là em nói dối
trong tâm thức, dù không tin những việc cô nói là thật nhưng hắn vẫn nực cười tin theo. Và lúc đó, hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể tin tưởng cô một cách vô điều kiện như thế. Chưa nổi một bước chân, con vật đen sì trườn ra, từng lớp vảy trên đầu bóng nhẫy, con mắt đen lấy, cái miệng đỏ nhơn nhớt và cái lưỡi đen thụt ra thụt vào nhanh như chớp . Cô vừa nhìn thấy con vật, liền cặp chặt lấy người hắn hơn, miệng không ngừng truyền tin
- thấy chưa. Tôi nói rồi. Nó mà cắn chết tôi, tôi sẽ quay về bóp chết anh
- tôi chết trước hay em chết trước
- anh
hàn mặc phong thở dài. Rõ là biết cô đang vô cùng an toàn đến tuyệt đối vậy mà còn làm loạn. Chưa chết đã hét. Đây là bản tính ham sống sợ chết. Hắn không muốn hay nói cách khác là hắn ghét. Sau này hắn phải huấn luyện lại con người này.
Gió lạnh : mời các bạn cập nhật các chia sẻ, giải thích về truyện và thực hiện yêu cầu của các bạn đọc tại trang facebook Bảo bối thiên tài anh nhớ em