- Sao?- Hàn Mặc Phong nhìn biểu hiện trên gương mặt cô
Trần Bảo Nhi cầm lấy chiếc đùi gà ăn dở, chứa đầy emzim khoang miệng nhét thẳng vào miệng hắn, mắt giận dữ chiếu vào.
- Anh có biết bây giờ mình giống gì không? Chó điệp vụ của cảnh sát, chẳng khác một chút nào.
Cô xách balo lướt qua hắn, lạnh lẽo hơn cả hắn. Hàn Mặc Phong im lặng, cầm chiếc đùi gà, sắc mặt tối lại. Việc trao đổi nước bọt như thế này thật mất vệ sinh, cô đang ăn mà dám cả gan nhét thẳng vào miệng hắn. Tuy việc này thì cũng đâu khác mấy với việc hắn hôn cô nhưng mà hắn không thích kiểu xấc xược đó. Không lẽ được nuông chiều một chút, Trần Bảo Nhi đã định leo lên đầu hắn ngồi sao?
Sau khi chọc giận vào nơi không nên chọc, mặt ai đó cũng không mấy vui vẻ đi bộ bên đường. Bóng dáng nhỏ bé nhìn từ phía sau kiên cường và lì lợm hơn bất cứ cô gái nào khác. Hàn Mặc Phong ngồi trong xe, lái chậm rãi đi phía sau. Không có ý nghĩ tiến lên hay dừng lại, thậm chí là bỏ đi nơi khác. Chọc giận hắn mà được một kết quả như vậy, cô quả là số may mắn. Trần Bảo Nhi tay đút túi áo khoác, lấy ra một chiếc kẹo, miệng nhỏ xinh vẽ lên nụ cười. Chiếc vỏ rơi xuống. Hàn Mặc Phong đi phía sau , chẳng thấy gì ngoài việc những chiếc vỏ kẹo liên tiếp rơi xuống. Hắn lặng thinh, nhìn về phía trước, miệng nhếch lên. Chiếc kim đo tốc độ chạy nhanh hơn, chiếc xe lao nhanh về phía trước như điên dại.
Ào.
Két.
Ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Mặc Phong nhìn về phía sau qua gương xe. Cô gái xinh đẹp vừa chọc giận hắn, ướt sũng từ trên xuống dưới, mặt nhăn nhó. Hậu quả của việc chọc giận Hàn Mặc Phong, đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Hắn đương nhiên đã thấy vũng nước mưa đọng lại bên đường, có tình cho cô tắm nước bẩn. Coi như là diễm phúc lắm rồi. Hàn Mặc Phong bước ra khỏi xe, dáng vẻ cao ngạo nhìn cô
- Hàn Mặc Phong. Tên khốn nhà anh.
- Nước mưa chứa nhiều hợp chất. Tôi nghĩ là em cần.
- Anh mới là người cần- cô gằn từng chữ
- Là hậu quả khi em xả rác lung tung.
- Anh. . .
- Quay lại, nhặt hết số rác em xả ra trước khi tôi ném em xuống cống với lũ chuột.
Trần Bảo Nhi đau khổ, cúi người nhặt rác, bảo vệ môi trường. Cô cũng chưa bao giờ thấy kẻ nào có ý thức trách nhiệm như Hàn Mặc Phong, ý thức trên cả ý thức. Hắn đáng lẽ nên được tổng thống khen thưởng từ có ý thức bảo vệ môi trường. Nếu hắn đi thi hoa hậu thì chắc chắn hoa hậu thân thiện nằm trong tay hắn, hắn chính là thiên sứ, là đại sứ môi trường. Nhưng thực tế là không phải như vậy a. Bụng Hàn Mặc Phong không tốt để đi làm việc công ích. Chẳng qua, Trần Bảo Nhi vứt rác vào nơi không đúng quy định. Cô còn chưa thoát khỏi khu biệt thự Hàn Gia. Giả sử, một tên phóng viên hay kẻ nào đó vô công rồi nghề muốn ghé thăm biệt thự nhà hắn , bất chợt thấy rác đang phảng phất xung quanh. Kết quả kiểu gì ngày mai cũng sẽ có những ánh nhìn mới giành cho vị doanh nhân trẻ. Tất nhiên là cũng không ảnh hưởng lắm nhưng Hàn Mặc Phong hắn muốn mẹ của cô hắn phải là người hoàn hảo để con hắn đương nhiên sẽ được lai tạo từ những sự hoàn hảo trên đời. Quả là suy nghĩ sâu xa của boss Hàn. Tất cả đó cuối cùng thì cũng chỉ là những ý kiến để bảo vệ bản thân hắn. Tóm lại, nhìn từ bên ngoài vào thì đây chính xác là hành động trả thù. Trần Bảo Nhi tính quay về thay đồ luôn, không thèm mình mặt hắn .
- Định đi đâu?
Không trả lời nha. Trần Bảo Nhi to gan không thèm trả lời. Hàn Mặc Phong tiến lại, vác cô như vác bao tải trên vai vứt thẳng vào xe và lái đi.
- Hàn Mặc Phong. Tôi không phải là con heo để anh vứt đâu thì vứt đâu!
Hàn Mặc Phong nhìn qua gương, một cái nhìn đủ sức cảnh cáo. Xe đừng lại trước trung tâm thương mại, lộng lẫy trong đêm như con rồng thu mình, đẹp đến mê hồn.
- Không cần phải nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như thế. Nếu muốn thì nên dành cho tôi!
- Cho anh? Anh nên ngưỡng mộ tôi thì đúng hơn.
Trần Bảo Nhi lườm dài Hàn Mặc Phong . Một thoáng, thứ tai hoạ mà hắn gây ra trên người cô được thay bằng bộ đồ mới. Cô cũng không hiểu tại sao hắn chỉ ngồi rồi lôi cô đi a. Không lẽ hắn đưa cô đi mua hàng thanh lý, mua hàng thanh lý cũng cần mở 'ngân hàng '. Đằng này lại không. Chẳng lẽ những con người ở đây cũng thương cho cho vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn sao?