Chương 2: Tiếng chuông vỡ
Cô tức tối, gào thét mà gạt ngang hết
những đồ trên bàn trang điểm. Đúng lúc
cô phục vụ phòng bước vào thấy cảnh đó
liền hoảng hốt.
“Cô không sao chứ?”
Gia Linh thấy vậy liền ôm lấy, miệng
òa khóc lên như một đứa trẻ. Ánh mắt
như muốn nắm lấy phao cứu sinh của đời
mình, cô thổn thức nói:
“Có phải anh ấy đang lừa tôi đúng
không? Mọi thứ chỉ là trò đùa quá lố thôi
phải không? Có đúng không?”
Người phục vụ phòng nghe vậy liền
cảm thấy người con gái này thật đáng
thương, ôm cô vào lòng rồi an ủi, vỗ về.
“Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”
Bà đỡ cô từ từ lên giường, nhưng khi
Gia Linh nhìn tấm ga trải giường liên trở
nên hoảng loạn, khóc lóc mà đẩy mình ra
khỏi người phục vụ phòng. Cứ thế chạy
thật nhanh vào phòng tắm, khóa trái cửa,
một mình co ro trong góc phòng.
Cô bật vòi hoa sen, để dòng nước
lạnh từ từ chảy xuống tựa như muốn xóa
sạch đi những vết thương lòng bây giờ
của cô. Nhưng nước càng lạnh cô càng
tỉnh táo, càng nhớ về những điều đã trải
qua khiến cô đau đớn toàn thân.
Người phục vụ nhìn thấy cửa phòng
khóa trái liền tặc lưỡi lắc đầu nghĩ về
những người trẻ bây giờ thật khó hiểu, bất
lực rồi đi. Để mặc một mình Gia Linh chơi
vơi trong phòng tắm.
Một lúc thật lâu sau, khi cô cảm thấy
tinh thân ổn định hơn liền vội vã gọi điện
lại cho Minh Hoàng. Nhưng mãi, phía đầu
dây bên kia vẫn là dòng thoại thông báo
máy bận.
Gia Linh mệt mỏi mà bước về nhà, từ
trên đường về nhà đến giờ cô vẫn không
ngừng lo lắng cho Minh Hoàng. Rốt cuộc
anh đã đi đâu cơ chứ? Gọi biết bao nhiêu
cuộc cùng hàng trăm tin nhắn cớ sao
không có một lời hồi đáp? Liệu rằng đã
có chuyện gì xảy ra sao?
Vừa nghĩ chợt nhớ đến lời nói cuối
cùng của Minh Hoàng để lại rồi bỏ đi, có
lẽ anh thực sự muốn có không gian riêng
thật rồi. Gia Linh quặn thắt từng giây khi
nghĩ đến lời nói đó, bản thân vô thức mà
cuộn tròn trùm kín chăn cố để nước mắt
không tuôn nhưng vẫn vô ích khi lệ đã
đẫm ướt gối.
Cứ thế mà khóc đến khi mệt nhoài,
thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng chuông
điện thoại reo, là cô, từ nhỏ Gia Linh đã
được cô chú nhận nuôi đến bây giờ, nhận
được từ cô rất nhiều lời yêu thương và
che chở. Điều đó khiến Gia Linh có thể
lớn lên và trưởng thành như này. Mọi hôm
Cô vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình
sức khỏe, hôm nay vẫn vậy, nhưng cớ sao
bản thân Gia Linh lại cảm thấy nặng nề,
bàn tay cố nhấn phím trả lời:
“Con nghe nè Cô!”
“Gia Linh đấy à, con khỏe không? Đã
cơm nước gì chưa đấy!” Vẫn là những lời
hỏi thăm đầy dịu dàng và ấm áp, thường
thì Gia Linh sẽ vui vẻ mà đáp lại còn bây
giờ cô chỉ muốn chực trào nước mắt. Cô
thực sự yếu đuối rồi.
Tiếng nức nở vang lại từ phía đầu dây
khiến Cô Gia Linh hoài nghi, giọng lo lắng
mà hỏi han:
“Linh à, con ơi không sao chứ?”
“Dạ không sao, chỉ là con cảm thấy
nhớ nhà quá thôi. Con nhớ cơm của Cô
làm quát”
Nhấn mọi cảm xúc vào trong, Gia Linh
gắng từng chữ, có lẽ cô không nên nói
chuyện này ra. Bản thân Gia Linh không
muốn Cô Chú thất vọng về mình, nếu biết
chuyện cô thất thân với người lạ thì chẳng
phải là điều gì tốt đẹp mà khoe khoang.
Hơn nữa, gia tộc họ Gia từ trước đến giờ
đều mang tiếng truyền thống và gia giáo.
Cớ nào chấp nhận được điều tồi tệ mà
mình gây ra cơ chứt
Gia Linh thâm nghĩ và sợ hãi, Cô rất
yêu thương mình nhưng liệu Cô cũng như
Minh Hoàng mà bỏ rơi mình khi biết mình
làm điều đó hay không? Chỉ nghĩ đến nỗi
ám ảnh đó mà bản thân cô rung mình,
gượng gạo mà nói chuyện tiếp.
“Con bé ngốc này, lo học hành đi!
Chẳng mấy chốc đã 20 rồi, qua tuổi mới
rồi không được nhõng nhão nữa. Cái thân
già này cũng nhớ lắm rồi.”
Gia Linh từ từ nghe những lời mắng
yêu của cô mà lòng bớt gợn sóng, yên
lòng chợt giấc sau khi kết thúc cuộc thoại
với Cô.
Khi chìm vào giấc ngủ say, cô thấy
mình đang cắt bánh sinh nhật tại nhà của
mình. Bên cạnh cô là Cô Chú và tất cả
bạn bè, đặc biệt trong đó có Minh Hoàng.
Mọi người ai cũng vui vẻ xung quanh
chúc phúc cô. Cô mỉm cười mà thổi nến.
Nhưng khi nhìn vào chiếc bánh, dòng chữ
“Lăng loàng” đập ngay vào mắt. Gia Linh
sợ hãi hất chiếc bánh khỏi tay mình rồi
nhìn lên đều thấy mọi người vẫn cười,
những là những nụ cười đầy sự chế nhạo.
Cô đảo mắt tìm kiếm hình bóng Minh
Hoàng, những cô chỉ thấy được anh vụt
qua nhanh như chớp rồi lên xe vút vào
biển đêm đen.
Để lại cô với những mớ hỗn độn, cô
sợ hãi ôm chặt mình, bịt tai. Bỗng có
tiếng thét bên tai, cô xoay đầu lại liên thấy
mọi đồ đạc trong nhà chợt đỗ vỡ hết tất
cả. Lúc đó, Gia Linh thấy Chú mình hoảng
loạn mà ôm lấy tài sản rồi đẩy cô xuống
sàn. Chưa kịp hét lên thì đèn trên trân nhà
rơi xuống ngay đúng chỗ đó, Gia Linh sợ
hãi mà lật đật chạy đến cùng tiếng gào lớn.
Bừng tỉnh dậy sau giấc mộng quái
quỷ, toàn thân cô toát lạnh, gương mặt
xanh ngắt mà lảo đảo tìm kiếm điện
thoại. Bàn tay run rẩy bấm từng phím, cô
vô thức cắn móng tay đến ứa máu. Gọi
hoài không được lại nhắn, bao nhiêu nỗi
nghi ngờ dấy lên trong Gia Linh. Cô sợ gia
đình gặp chuyện chẳng lành, điềm báo
giấc mơ liệu có thành sự thật?
Reng!
Lúc này chuông điện thoại reo lên, cô
nhanh như chớp với lấy, chẳng phải là của
Cô mà là Dì Năm – người giúp việc trong
nhà.
“Tiểu Linh à, công ty hình như có vấn
đề khiến ông chủ như phát điên rồi chạy
xe biến mất. Bà chủ biết tin đau đớn mà
tự vẫn. Con mau về đi!”
Chỉ với một lời thoại ngắn ngủi như
vậy khiến bản thân Gia Linh luống cuống
chạy trong đêm ra thẳng sân bay.
“Xin lỗi cô, các chuyến chiều từ Italy —
Hà Nội đã hết sạch vé. Phiền cô xin vui
lòng đợi!”
Nhưng khi đến trạm mua vé, nhân
viên thông báo những chuyến bay sớm
nhất đều đã hết vé. Tại sao mọi thứ lại trở
nên tồi tệ ngay lúc này? Cô cuống cuồng
tìm người đi chuyến vê Việt Nam. Chỉ
mong ai đó có thể thương xót mà nhượng
lại vé. Sử dụng tất cả mối quan hệ hiện tại
cô đang có để nhờ vả, nhưng chẳng hề có
ai mở lời giúp cô ngay bây giờ ở chốn đất
khách quê người như này.
Thế rồi cô liền đánh liêu mà chạy
khắp sân bay tìm những hành khách có
vé, nài nỉ van xin hoặc bất cứ điều gì cô
cũng có thể làm để có thể trở về. Nhưng
thật oái ăm, tất cả những người đó đều
chẳng đoái hoài gì đến cô, thậm chí còn
chửi rủa và hắt hủi.
Cô gục ngã khụy xuống ngay tại đó,
cô hận vì bản thân mình quá vô dụng,
ngay cả việc trở vê quê mình cũng không
thể thì làm thế nào để xử lý những chuyện
lớn. Sự bất lực cùng bao gánh lo bấy lâu
nay chồng chất khiến nước mắt cô rơi lã
chã, đau đớn nhìn từng chuyến trở về Hà
Nội cất cánh mà gương mặt khóc đến
thẫn thờ.
Chỉ còn lại một chuyến cuối cùng của
hôm nay, có lẽ chẳng còn hy vọng, cô gào
thét đến khản giọng khiến bảo an sân bay
bước đến giữ cô lại. Trong khoảnh khắc
đó, tình cờ cô nhìn thấy người đàn ông
mặc vest với gương mặt có nét Đông
Nam Á. Thấy thế cô liền chạy đến cầu
xin. Nhưng người đàn ông này hờ hững
bỏ đi, ánh mắt chẳng một giây đoái hoài
gì đến Gia Linh. Đúng lúc đó, bảo an cũng
chạy đến chuẩn bị giữ cô lại, mọi sự như
thể bế tắc đến cùng khiến cô run rẩy mà
cất lên bằng tiếng Việt.
“Làm thế nào bây giờ, phải làm sao đây!”
Chỉ với lời nói vậy khiến người đàn
ông khựng lại. Anh xoay đầu nhìn người
con gái này, nhướng mày, nói:
“Cô là người Việt?”
Bảo an sân bay thấy người đàn ông
này nói thứ tiếng cùng với người con gái
này liền nghĩ cô này đã tìm được người
quen nên bỏ đi. Trước khi đi còn không
ngại đưa ánh mắt đầy cảnh cáo với cô
thêm lần nữa.
Truy cập vào Truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.