Chương 52 Sự ủy khuất khó thành lời
Nhẹ nhàng đặt lồng cơm vào giỏ, Gia
Linh nhanh chóng khóa trái cửa bước lên
xe chạy về hướng bệnh viện.
Mọi chuyện xảy ra chóng vánh đến
nỗi cô không thể tin được rằng Lâm Tuấn
bị tai nạn. Mới hôm qua còn hứa hẹn sẽ
cùng cô ngâm chân mỗi buổi tối thế mà
bùm cái, bệnh viện thông báo Lâm Tuấn
nhập viện vì cân phẫu thuật mắt cá chân.
Gia Linh nghe xong người như lịm đi,
gấp gáp chạy thật nhanh vào làm thủ tục.
Sau khi phẫu thuật xong, trong lúc Lâm
Tuấn ngủ cô liên về nhà nấu chút cháo
cho anh.Cho đến bây giờ đã tròn một
ngày sau khi xảy ra chuyện, cô chưa chợp
mắt một lần nào.
“Linh, em đến rồi!”
Vừa mới mở cửa, Lâm Tuấn hớn hở
nhìn cô, bàn tay to của anh sờ xuống
bụng tỏ ý đói bụng.
“Hả? Là cháo thôi sao? Tôi muốn ăn
sườn xào cơi” Ánh mắt tràn trề thất vọng
khi mở nắp hộp, bĩu môi về phía cô.
“Anh vừa mới phẫu thuật xong. Chỉ
được ăn cháo thôi!”
Bị Gia Linh lườm, Lâm Tuấn tặc lưỡi
đưa muỗng cháo vào miệng. Nhìn anh
ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cô không
khỏi thấy buồn cười. Một Lâm Tuấn ngạo
mạn như vậy giờ lại như đứa trẻ thích vòi Vĩnh.
Gia Linh đưa tay vén sợi tóc rối giúp
anh thì thấy vùng trán được băng kín
nhưng vết máu thâm vẫn còn đọng lại
trên mặt băng. Cô không khỏi thấy xót xa
khi chạm vào nó:
“Đau không?”
“À, như kiến cắn vậy đó, xi nhê gì với
tôi!” Lâm Tuấn cười cười, vừa ăn vừa
nhàn nhạt nói.
Nhìn dáng vẻ không màng đến sức
khỏe của mình, cô tức giận vỗ mạnh vào
vai anh. Lâm Tuấn vì đau, ngạc nhiên đồ
trố mắt nhìn.
“Bởi vậy tôi mới nói, nếu lúc đó nguy
cấp thì lo cho mình trước đi. Cớ gì còn
chạy sang xe bên cạnh để cứu người rồi
bị đứt dây chằng cơ chứ”
Bị dáng vẻ trách móc của cô chọc
cười, Lâm Tuấn vui vẻ nắm lấy tay cô
đang vung lên giữa không trung: “Tôi cá
nếu là em thì cũng hành xử như vậy mài
Bên trong là đứa nhóc đấy!”
Gia Linh bất giác không nói thêm lời
nào. Cô đứng dậy, chuyển chủ đề: “Ăn
xong chưa? Nếu xong rồi thì uống nước
đi, tôi dọn dẹp.”
“Ừ.” Lâm Tuấn vui vẻ nghe lời.
Đang loay hoay gọt táo cho Lâm Tuấn
thì cánh cửa mở ra, kèm theo đó là âm
thanh nháo nhào:
“Lâm Tổng! Anh không sao chứ?”
“Sao lại ra nông nỗi này thế? Ôi”
Gia Linh đóng băng trước dòng người
tấp nập trong phòng. Ngay cả Lâm Tuấn
cũng bị sốc trước đám nhân viên nhốn
nháo này liên ra hiệu cô gọi Idle và Rennie
vào xử lý.
Bỗng ngay lúc này, một người trong
đó để ý đến Gia Linh đang ngồi gọt táo
liền ngạc nhiên hỏi:
“Cô này là…
Cả đám người giờ bắt đầu đổ dồn sự
chú ý lên Gia Linh, quay lưng xì xâm bàn
tán. Đã vậy, Lâm Tuấn còn không kiêng
nể cầm miếng táo trên tay đút vào miệng
cô khiến toàn thể như đóng băng trước
hành động đó.
“Lâm…Lâm Tổng? Đây lẽ nào là bạn
gái trong truyền thuyết đây sao?”
“Truyền thuyết?” Gia Linh thắc mắc,
quay ngược sang hỏi.
Lúc này người kia mới ngồi xuống giải
thích. Thì ra, trước giờ công ty luôn đồn
rằng trong nhà Lâm Tuấn thực sự có bạn
gái. Chỉ như vậy mới khiến anh luôn về
nhà sớm, đã vậy còn hay nhìn vào điện
thoại nữa.
Ặc! Gia Linh không khỏi cảm thán
trước sự tưởng tượng phong phú của mọi
người. Cô cười trừ, đăng hắng giọng rồi
giải bày:
“Thực ra, tôi với Lâm Tu… Lâm Tổng
chỉ là bạn bè với nhau thôi. Bọn tôi còn có
cả nhóm bạn nữa đấy. Quốc Anh! Mọi
người biết anh ấy chứ? Có khi tôi còn chơi
thân với anh ấy hơn Lâm Tổng nữa đấy!”
“À… Thì ra là vậy, trước giờ cứ tưởng…”
Phản ứng của mọi người khiến Gia
Linh mừng rỡ, cô lập tức hùa theo: “Đúng
vậy! Đúng vậy! Chỉ là đồng nghiệp và bạn
bè thôi! Anh thấy tôi nói đúng không, Lâm
Tổng?”
Suốt từ nãy giờ, Lâm Tuấn không hé
lấy một lời, gương mặt xám xịt theo từng
giây. Mọi người cảm nhận có điêm không
ổn nên nhanh chóng xin phép rút lui.
Để lại Gia Linh ngồi trâm mặc, nụ cười
trên môi cũng đã tắt dần. Khe khẽ liếc
sang Lâm Tuấn thấy anh vẫn trưng ra bộ
mặt khó coi ấy.
“Linh.” Đột nhiên anh cất tiếng gọi, Gia
Linh giật mình suýt làm rơi quả táo đang
gọt lưng chừng trên tay.
“Không lẽ, làm tình nhân của tôi rất
đáng xấu hổ nên không dám thừa nhận
sao?”
Lời nói của anh như con dao sắc lẻm
cứa vào tâm can của cô vậy. Gia Linh
chẳng nói gì, Lâm Tuấn không chịu nổi
liền nói tiếp:
“Em là tình nhân của Quốc Anh sao?
Hở tí là Quốc Anh, cái gì cũng Quốc Anh.
Sao không qua nhà cậu ta ở luôn đi!”
“Anh…” Không thể chịu nổi được
những lời giận dữ vô cớ của Lâm Tuấn.
Cô tức đến mức bật thành tiếng nhưng
sau đó lại cố nuốt vào lòng. Gia Linh xoay
lưng bước vào phòng tắm để mặc tiếng
Lâm Tuấn vẫn nói phía sau:
“Em đừng có trốn tránh. Suốt ngày ở
bên tôi, ăn cơm của tôi nấu nhưng lại
không nhận là người của tôi? Em nghe
thấy có vô lý không hả?”
Vô lý? Gia Linh cảm thấy thật buồn
cười. Lâm Tuấn thì biết cái gì chứ! Rằng
cô đã rất khó khăn để có thể chấp nhận
được bản thân mình trong hoàn cảnh này.
Anh làm sao biết được cô rất sợ những
lời ra tiếng vào biết nhường nào. Nếu mọi
người biết quan hệ của hai người thì cô
sẽ thành ra gì đây? Cô chưa đủ mệt mỏi
hay sao? Suốt ngày cứ đem Quốc Anh ra
để nói trăng nói cuội.
Gia Linh không khỏi thở dài, cô nhìn
mình trong gương trông thật ảo não.
Cuộc sống của cô từ khi nào càng ngày
càng trở nên ủy khuất như vậy cơ chứ!
Oan ức cũng không dám nói, đau lòng
cũng chẳng thể kêu ca. Từ khi nào, cô lại
trở nên thảm hại như vậy.
“Linh!” Lâm Tuấn gõ cửa, gọi vọng vao.
Cô vội vàng định thần lại tâm trạng,
hít một hơi thật sâu rôi bước ra. Lâm
Tuấn liền ôm chặt lấy cô.
“Tôi xin lỗi!” Bằng giọng khàn khàn
của mình, anh khẽ thì thâm bên tai cô:
“Em đã chịu nhiều ủy khuất rồi!”
Đến lúc này, Gia Linh không kìm nén
được liền bật khóc, đưa tay đánh tán loạn
vào ngực anh:
“Anh có biết tôi sẽ trông thật khó coi
như thế nào trước mắt mọi người không?
Lâm Tuấn, anh muốn tôi trở thành kẻ hề
thì mới thỏa mãn sao? Anh có biết suốt
từ hôm qua đến giờ, là ai chăm sóc cho
anh đến nỗi ngay cả tóc còn chưa gội
không?”
“Tôi biết…” Lâm Tuấn dịu dàng dỗ
dành cô. Ánh mắt tràn ngập ý cưng sủng:
“Đừng khóc nữa, nhìn em khóc như này
không xinh bằng lúc cười đâu!”
Gia Linh bu môi trước lời trêu ghẹo
của anh. Lâm Tuấn cười, xoa đầu cô: “Để
tôi đưa em đến một nơi nhé!”
“Hả? Nhưng còn chân anh… anh còn
đang nhập viện mà?”
Cứ để cô trợn tròn mắt tò mò, anh
mỉm cười bí hiểm. Nhanh chóng gọi Idle
vào, sau đó hai người tráo đồ với nhau.
Lâm Tuấn nhanh chóng kéo cô lên xe vút
đi.
Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc khiến
cô bất ngờ không kịp hoàn hồn. Đến lúc
tới nơi, Gia Linh ngạc nhiên:
“Đây chẳng phải là căn hộ mới mua
hay sao?”
Lâm Tuấn dẫn cô vào. So với lúc ban
đầu ghé thăm, thì bây giờ căn hộ đã trở
nên chỉn chu hơn rất nhiều, đặc biệt là
xuất hiện những chỉ tiết rất nhỏ nhưng
đầy tinh tế.
“Linh, lại đây!” Từ phía vòng tắm, Lâm
Tuấn gọi vọng sang. Cô bước đến thì bị
anh nắm tay ấn xuống ghế, sau đó để cô
ngồi ngửa ra sau còn mình thì cầm chiếc
vòi sen nhè nhẹ vặn nước:
“Em bảo vì tôi nên chưa gội đầu mà
đúng không? Để tôi thay em.”
Cứ vậy, anh lê đôi chân còn băng bó
khắp phòng tắm. Xem bộ dạng lóng
ngóng của anh khiến cô có chút không
can tâm:
“Để tôi tự làm được rồi!”
“Không!” Lâm Tuấn lắc đầu, mắt tỏ
thái độ không thích. Anh cố chấp vươn
người lấy xà phòng. Cô cũng đành ngậm
ngùi chấp nhận sự ương bướng của anh.
Sau một tiếng, đầu cô cũng miễn cưỡng
gọi là sạch sẽ khi được anh gội xong đi!
Không chỉ dừng lại ở đó, Lâm Tuấn
còn cà nhắc đi kiếm máy sấy cho cô. Gia
Linh hoảng hốt tự đi lấy rồi sấy luôn. Nhìn
vẻ mặt anh không can tâm, cô mới vờ nói
sang chuyện khác:
“Anh đói chưa? Tôi nấu gì cho anh
nhét”
Bị những lời dụ dỗ của Gia Linh, Lâm
Tuấn nhất thời bị mê hoặc. Anh ngoan
ngoãn, gật đầu bước ra ghế ngôi.
Có thể nói, sau vài tháng ở cùng với
Lâm Tuấn, cô đã học được rất nhiều cách
nấu. Bây giờ đã có thể tự làm cho mình
một bữa ngon lành chứ không còn thê
thảm như lúc đầu nữa. Chính vì vậy, Lâm
Tuấn mới an tâm để cô bước vào bếp
một mình.
“Linh này!” Tiếng Lâm Tuấn vang lên
ở phòng khách.
“Ừ” Cô vừa cắt đồ vừa dịu dàng đáp
trả.
“Chúng mình ở chung với nhau như
này. Em nấu ăn, còn tôi xem phim trông
thật giống… Đến cuối câu, Lâm Tuấn cố
kéo dài giọng, nhã ý nói lớn để cô nghe
thấy: “Trông thật giống vợ chồng nhỉ?”
“AI” Đột nhiên Gia Linh kêu lên một
tiếng, Lâm Tuấn tức tốc bước vào thấy
dưới sàn điểm vài giọt máu. Nhìn lên thì
thấy cô đang cau có chỉ vào ngón tay
đẫm máu. Lâm Tuấn không khỏi xót xa,
nhanh chóng tìm hộp sơ cứu ngay lập tức.
“Tôi còn chưa kịp khen em, thì đã…
Lâm Tuấn vừa nhúng bông băng vào
thuốc vừa tặc lưỡi chê bai. Thấy vậy, Gia
Linh tức tưởi, gân cổ lên:
“Đầu cũng tại anh! Xem phim thì
không xem, tự nhiên lại ngồi nói chuyện
không đâu khiến tôi phân tâm như vậy! Á,
đau”
Lâm Tuấn cố tình chà mạnh vào vết
thương để sát trùng. Nhìn vẻ mặt đau đến
rơm rớm nước mắt của cô làm anh không
khỏi thấy đáng thương. Dịu dàng nhẹ tay
lại, Lâm Tuấn đưa tay lên thổi:
“Là tôi sai! Được chưa?”
Gia Linh bất giác đỏ mặt trước lời nhẹ
như bông của Lâm Tuấn. Cô đỏ mặt,
quay sang nhìn chỗ khác. Cảm giác đau
đớn từ đầu ngón tay cũng dường như đã
tan biến đi rất nhiều.