Chương 9: Khế ước của quỷ
Gia Linh bị đưa vào tình thế tiến thoái
lưỡng nan. Lâm Tuấn như ác ma chạy
đến cướp đi sự tự do của cô bằng cái khế
ước quái quỷ này. Thế nhưng cô thầm
nghĩ, cho dù cô có trả 100 triệu đô đi
chăng nữa cũng chưa chắc có thể an
toàn mà sống sót ngoài kia. Chi bằng cố
gắng ở lại nơi này vài bữa thăm dò, dựa
thời cơ mà bỏ trốn sau.
“Được, tôi quyết định ở lại với anh.
Nhưng anh phải chắc chắn đảm bảo an
toàn tính mạng của tôi.”
Nghĩ một hồi cô chấp nhận yêu cầu,
Lâm Tuấn mỉm cười đưa tay ra, tế nhị nói:
“Hợp tác vui vẻ, cô Gial”
Việc bị đưa vào thế bị động như vậy
khiến trong lòng Gia Linh rất khó chịu, sự
ấm ức chưa vơi nhưng vì để mọi ổn định
cô đành chấp nhận làm vậy. Kiểu này
phải tính về lâu về dài, chứ không thể
thoát trong ngày một ngày hai được.
Chính vì vậy trước hết cứ đáp ứng nhu
cầu của hắn ta đã rồi gọi cầu cứu sau.
Đúng rồi, điện thoại!
“Tôi muốn một chiếc điện thoại mới!”
Cô nắm lấy tay anh, nói.
“Để làm gì?”
Lâm Tuấn chau mày, sợ anh sẽ nghi
ngờ cô giả vờ buồn bã, cúi gầm đầu
xuống tỏ vẻ sốt ruột:
“Tối qua tôi cùng Bảo Hân đến quán,
nay được anh đưa về đến tận bây giờ
nhưng chưa hề gọi điện báo với cậu ấy.
Tôi sợ Bảo Hân lo lắng, rằng tôi chưa an
toàn mà suy nghĩ lung tung. Anh không
biết đâu, khi cô ấy lo lắng điều gì đó đến
tột độ sẽ làm điều điên cuồng mà không
ai ngờ trước!”
Phải! Điều đầu tiên phải lấy lòng tin
của Lâm Tuấn đã, cô bấm bụng quyết chí
tấn công từ từ. Nhưng một phần cô cũng
sốt ruột lo cho Bảo Hân. Không biết bây
giờ cậu ấy như thế nào, vì bị Hùng Mặt
Sẹo giam giữ nên cũng chẳng biết được
rõ được sự tình ngoài kia.
“Cô thật phiền toái!” Nhả ra một câu
bâng quơ, Lâm Tuấn rút từ trong túi quân
chiếc điện thoại của mình ra. Gia Linh
đưa mắt để ý chiếc điện thoại chuẩn bị
nắm lấy thì Lâm Tuấn thụt tay lại.
“Cô tưởng tôi ngu ngốc đến mức giao
điện thoại cho cô?” Anh giơ điện thoại lên
cao, lắc lắc nó trên không trung, mặt đầy
khoái chí nói.
Cô bĩu môi khẽ quay sang chỗ khác,
đúng lúc này điện thoại của Lâm Tuấn đổ
chuông. Trước khi bắt máy, anh đảo mắt
nhìn dãy số trên màn hình, ngán ngẩm:
“Người cô trông đợi cuối cùng cũng
gọi tới rôi này!”
Gia Linh nghe thế ngay lập tức xoay
người lại, là Bảo Hân sao? Cô cố đứng
cạnh Lâm Tuấn, áp sát người vào anh, vì
chiều cao lệch khá lớn khiến cô phải cố
nhón hai bàn chân lên hết cỡ. Để ý Gia
Linh lại gân mình, Lâm Tuấn cố tình đặt
điện thoại lên cao, ra vẻ thân bí không
muốn cô nghe thấy. Gia Linh hậm hực
nhìn anh bỏ đi ra ngoài ban công nói
chuyện mà lòng không khỏi nôn nóng.
Rốt cuộc đó có phải là Bảo Hân hay
không? Nếu là cậu ấy hà cớ gì lại không
cho cô bắt máy, việc gì quan trọng đến
mức bỏ cô một mình rồi ra ban công nói
chuyện cơ chứ?
Tầm vài phút sau, Lâm Tuấn bước
vào thấy cô đang ngồi trên ghế, tay bấm
điều khiển, gương mặt để lộ sự hờn dỗi
tựa như con nít vậy. Khóe miệng vô thức
mà cong lên, anh giật mình chỉnh đốn lại
thần thái, đặt điện thoại xuống bàn giả vờ
ho khan:
“Hmm, vừa nãy là Bảo Hưng gọi tới.”
Lúc nãy khi anh vừa nhấn phím nghe
máy thì phía đầu dây bên kia vang lên
tiếng la lớn. Bảo Hưng vừa la vừa than
thở. Rằng tối qua ruốt cuộc có chuyện gì
xảy ra dẫn đến việc đứa em gái của anh
ta trở về với gương mặt thất thân. Đã vậy
luôn miệng í ới chạy theo xin số điện
thoại của anh, hỏi han về tình hình của
Gia Linh. Làm Bảo Hưng suốt mấy tiếng
đồng hồ đều bị quấy rầy không thể làm
việc gì được, bực mình cuối cùng cũng
phải chiều theo ý em gái mà gọi cho anh.
Giờ nghĩ lại mới nhớ, hôm qua sau khi
Bảo Hân thông báo tình hình xong anh
chẳng thèm đoái hoài gì để ý đến cô mà
đi cứu Gia Linh một mình. Đến lúc về
cũng là đi từ cửa sau để tránh tai mắt
người ngoài. Từ lúc về nhà đến giờ, tâm
mắt của anh cũng thu bé lại với người
con gái trước mặt đâu quan tâm gì
chuyện ngoài kia.
“Anh Hưng sao? Nếu vậy chắc chắn
Bảo Hân có gửi lời nhắn cho tôi đúng
không?”
Bảo Hưng là anh trai của Bảo Hân,
thiết nghĩ anh ta gọi điện đến ắt hẳn là vì
Bảo Hân muốn gọi cho mình. Cô phấn
khởi rời khỏi ghế tiến đến ngước mặt lên
hỏi. Ánh mắt không khỏi ngóng chờ, Lâm
Tuấn đành ho khan tiếp vài câu. Chợt nhớ
đến hai từ “anh Hưng” phát ra từ miệng
cô bỗng trong lòng dâng lên sự bức bối
đôi chút, hai tay khoanh lại, nghiêng đầu hỏi:
“Cô có quan hệ như thế nào với người
nhà họ Trần?”
“Gia đình chúng tôi từ xưa đến giờ đã
rất thân với nhau. Năm xưa khi tôi có
chuyện không hay không những Bảo Hân
chăm sóc tôi mà cả gia đình cô ấy đều
rất quan tâm. Nghĩ lại, suốt bấy năm qua
nếu không có ơn nghĩa nhà họ Trần, có lẽ
chẳng có Gia Linh tôi xuất hiện ở đây.”
Đúng vậy! Gia Linh trả lời nhanh
chóng. Nhớ về thước phim cũ đó, khi gia
đình cô xảy ra chuyện lớn dẫn đến việc
tán gia bại sản. Cô đã choáng váng như
thế nào. Nhưng may thay khi cô đề nghị
quay trở về Italy, nhờ ơn của bố mẹ Bảo
Hân mà cô có thể sống tốt ở đó mà
không lo gì về kinh tế, dẫu lúc đó chỉ có
hai bàn tay trắng.
Nhìn cô luyên thuyên về việc cô có
quan hệ như thế nào với nhà họ Trần, anh
lằng lặng ngồi xuống một bên để cô đứng
nói mãi.
“Đúng rồi, anh Hưng với tôi hơi bị thân
nhau luôn ấy. Hmm để nhớ xem, ngày xưa
hình như ba người chúng tôi còn cùng
nhau đi du lịch biển nữa! Giờ nhớ lại, tuổi
trẻ thật vui biết mấy!”
Vui? Ngán ngẩm đến tột cùng, Lâm
Tuấn đứng dậy đưa tay đặt lên đầu cô rồi
xoay một vòng đẩy cô vào phòng ngủ.
Còn mình quay lưng đi, đến lúc này Gia
Linh mới níu anh lại:
“Anh không thể vì nghĩa tình của tôi
với nhà họ Trần mà cho tôi gọi điện với họ ư?”
Cô bĩu môi, khóe mắt cong lên, chớp
chớp mắt khẩn thiết cầu xin. Trong vài
giây, tưởng chừng như có lửa âm ỉ trong
lòng, Lâm Tuấn nuốt nước bọt cố gắng
bình tính. Anh bước từng bước lùi lại, ghé
sát mặt anh xuống chạm vào ánh mắt cô,
nở một nụ cười đây miễn cưỡng:
“Không!” Dứt khoát một lời rồi tiến
thẳng vào phòng tắm, trước khi đi còn
dặn kỹ đừng có mong trốn thoát khỏi anh.
Gia Linh dõi theo bóng lưng Lâm
Tuấn với vẻ đầy chán ghét, người đàn ông
này chẳng khác nào ma quỷ cứ lờn vờn
quanh cô, xem cô như trò chơi mà tung
hứng vậy. Vừa nghĩ vừa khó chịu, tay với
lấy điều khiển dưới bàn thì bỗng chạm
phải vật bên cạnh nó.
Là điện thoại của Lâm Tuấn? Đúng rồi
khi nấy sau khi gọi điện xong anh liền đặt
xuống bàn rồi vào phòng tắm. Gia Linh
chợt lóe lên ý nghĩ, không bằng nhân cơ
hội đáng giá ngàn vàng này lén gọi điện.
Thế là Gia Linh lén lút câm điện thoại
lên trong lúc Lâm Tuấn đang tắm, vừa
lắng nghe tiếng vòi nước chảy vừa hồi
hộp bấm bàn phím. Thật may là điện
thoại anh ta không có mật khẩu, cô có
thể nhanh chóng chọn nhanh dãy số,
ngay lập tức gọi điện cho Bảo Hân:
“Hân hả, cậu không sao chứ?”
“Linh? Là Linh sao hả? Trời đất ơi, rốt
cuộc cậu đang ở đâu đấy, điện thoại cậu
đâu sao tớ liên lạc mãi chẳng được?” Cứ
vậy Bảo Hân bắt máy với một tràng câu
hỏi, Gia Linh thấp thỏm sợ Lâm Tuấn tắm
xong nên rối rít trấn an cô bạn mình.
“Bình tĩnh nào Hân, chuyện này nếu
mà nói ra khá là dài dòng. Nhưng trước
hết tớ khá là an toàn, cậu không cần lo.
Với cả, gì nữa nhỉ… Từ từ, tớ rối quá! Phải
nói gì nhỉ?”
“Nói là đang ở cùng với Lâm Tuấn!”
Từ phía sau vọng lên tiếng nói rõ ràng.
“Ừ đúng rồi, tớ đang ở với Lâm Tuấ..”
Chợt cảm thấy có điều gì không ổn, Gia
Linh xoay người lại, bỗng có giọt nước
nào rơi trên vai cô. Cô ngước lên nhìn, thì
ra là Lâm Tuấn đã đứng ở phía sau từ lúc
nào. Cô nuốt nước bọt đứng hình, mặc
cho đầu dây bên kia giọng Bảo Hân vẫn
liên tục vang lên:
“Lâm Tuấn? Này, cậu…
Bíp!
Lâm Tuấn thẳng tay giật điện thoại ấn
phím tắt. Một tay cầm chiếc khăn vắt lên
vai, một tay vừa giữ điện thoại. Vì vừa
mới tắm, tóc anh vì thế mà rũ xuống. Mặc
dù bị tóc che khuất đi tâm mắt mình
nhưng vẫn lộ rõ gương mặt tuấn tú tựa
như được khắc tượng. Anh thuận tay đưa
khăn tắm cho cô, Gia Linh có chút bất
ngờ nhưng sau đó hiểu ý ngay lập tức
nhận lấy rồi nhẹ nhàng lau tóc cho Lâm Tuấn.
“Có vẻ tôi quá dễ tính nhỉ?”
“.” Gia Linh biết lân này mình chọn
sai hướng nên đành im lặng. Lâm Tuấn
thấy phía sau mình không lên tiếng lại nói tiếp:
“Nếu tôi còn thấy điều này lặp lại một
lần nữa đừng trách vì sao cô lại xuất hiện
ở chỗ Lão Hùng.”
Nghe đến tên Hùng Mặt Sẹo khiến
toàn thân rùng mình, trong người như thể
muốn ói, Gia Linh ngay lập tức ngồi
xuống đối diện với Lâm Tuấn.
“Thôi được rồi! Là tôi sai, tôi sẽ nghe
lời anh, chỉ cần anh không đưa tôi đến nơi
quái quỷ đó là được rồi!”
Lâm Tuấn chẳng màng đến lời cô nói,
đứng dậy kéo cô vào phòng ngủ. Gia Linh
vì bị kéo bất ngờ mà hoảng hốt:
“Anh định ngủ chung với tôi?”
Anh dừng bước, xoay người đứng
trước phòng ngủ, ánh mắt ảm đạm nhìn
cô. Gia Linh ngượng ngùng mấp máy môi:
“Tôi… tôi có thể ra điều kiện không?”
“Điều kiện?” Anh nhướng mày hỏi lại.
“Phải! Rằng chúng ta có thể không
vượt quá giới hạn được không?”
Lâm Tuấn để ý hai bàn tay cô vì lo
vào phòng, gọi vọng ra:
“Vào ngủ đi, hôm nay đã quá đủ mệt
rồi tôi chẳng còn sức để làm gì cô đâu.”
Nghe được lời như vậy, Gia Linh mới
an tâm bước vào. Lúc lên giường thấy
anh đã quay lưng vào phía trong, cô lặng
lẽ nằm lên giường rồi từ từ nhắm mắt.
Nhưng có lẽ hôm nay vì quá nhiều
chuyện xảy ra khiến những thước phim cũ
ùa về, Gia Linh liên tục gặp ác mộng. Cả
người cô run lên, gương mặt đẫm mồ hôi,
lo lắng liếc nhìn sang Lâm Tuấn bên cạnh
sợ rằng sẽ làm chợt giấc anh ấy. Lúc này
bỗng có bàn tay lớn lật người cô lại, ôm
lấy rồi thì thâm:
“Ngủ đi”
Cứ thế cô nằm gọn trong lòng anh,
chẳng biết vì điều gì kể từ lúc đó cô cảm
giác an tâm mà đi vào giấc mà không hề
gặp ác mộng.