Chương 38: Họp lớp
Mi mắt hơi mấp máy, Gia Linh dân mở
†o mắt. Bây giờ mặt trời cũng lên đỉnh
đầu, cô vươn vai duỗi mình, sau đó thẫn
thờ nằm trên giường.
Vì hôm qua uống rượu nên đầu bây
giờ có chút đau. Nhưng thật lạ, cả cơ thể
lại như bị xe cán vậy, rã rời vô cùng.
Chợt nhìn những vết đỏ hồng trên
người mình, toàn thân không sót chỗ nào.
Cô cảm thấy điều không hay, quả nhiên
đêm hôm qua bản thân cô lại vô tình vượt
quá giới hạn nữa rồi.
Mặc dù bầu không khí hôm nay rất
trong trẻo nhưng cũng không đủ để kéo
tâm trạng đang chùng xuống của Gia
Linh. Cô tự rủa thâm bản thân, tại sao có
thể để chuyện đó xảy ra cơ chứ?
Chẳng hiểu sao, lần này cô lại có thể
nhớ đôi chút về những sự tình hôm qua.
Từ lúc anh chạm vào người cô rồi gỡ từng
khúc áo… Ặc, nghĩ đến đây, nhịp tim của
Gia Linh lại đập dồn dập. Hai bàn tay vô
thức che mặt, ngại ngùng.
Bất giác quay đầu lại, cô phát hiện
một bên giường đã trống trơn, cảm giác
tựa như lần trước. Cô vẫn đưa người lại
gần cố tìm chút mùi hương quen thuộc
còn vương vấn.
Giật mình trước hành động của mình.
Cô kéo chăn trùm kín người, vò đầu bứt
tai tự dăn vặt bản thân. Tại sao hôm qua
cô lại phóng túng như vậy cơ chứ? Rõ
ràng cho dù say cô cũng không thể đến
mức đó được.
Gia Linh lấy tay xoa xoa lên trán, đầu
cô giờ như búa bổ vây. Càng cố nhớ lại
đêm qua, càng khiến tâm trạng cô rối bời.
Tuy rằng đây không phải lần, nhưng về cơ
bản thì lần nào anh cũng lưu lại những
hình ảnh bỏng cả mắt trong tâm trí cô.
Bỗng hồi chuông điện thoại vang lên,
là Bảo Hân gọi:
“Linh này, cậu đi họp lớp không?”
Một tiếng sau, bước vào quán với tâm
trạng đầy lo lắng, cô nhìn Bảo Hân hỏi:
“Này, có sao không đấy? Đã 8 năm
rồi, tớ chưa bao giờ đi họp lớp cả. Hơn
nữa, mọi người từ lâu đã không liên lạc
với tớ rồi!”
“Cậu sao thết? Rõ ràng họp lớp thì
phải có mặt cậu rồi. Chỉ cần ai nói gì cậu,
tớ không để ý đâu.”
Mặc dù được Bảo Hân trấn an, tim cô
vẫn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Thậm
chí khi đứng trước phòng, bàn tay cô
không dám mở cửa bước vào. Nhưng
thật tình cờ, từ phía sau cánh cửa cô
nghe tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ.
Vô tình nghe thấy tên mình, cô giật mình
lo lắng.
“Này, thế cô tiểu thư họ Gia không
đến sao?” Một người bạn cất tiếng hỏi,
ám chỉ cô tiểu thư đó là cô.
“Ái chà, nghe bảo sau khi cho Minh
Hoàng một chiếc sừng thật lớn liền cao
chạy xa bay đấy thôi!” Một người khác
đáp trả.
Từng câu nói, chẳng có câu nào xuôi
nổi lỗ tai cô. Gia Linh cứng đờ trước cửa.
Bảo Hân thấy vậy, tức tối xông vào, ngẩng
mặt nhìn lên:
“Ồ, mọi người đông đủ nhỉ? Gia Linh,
vào nào!”
Cô kéo Gia Linh bước vào, thật may vì
cô đã đề nghị Gia Linh hôm nay ăn mặc
thật đẹp vào. Quả nhiên so với đám ngứa
miệng ở đây, nhan sắc của Gia Linh hoàn
toàn ăn đứt.
Gia Linh nhìn xung quanh, không hề
thấy bóng dáng Minh Hoàng nhưng lại có
Mai Trang. Cô ấy thấy cô, liền niềm nở:
“Ôi Linh! Lâu lắm rồi mới thấy cậu họp
lớp đấy! Nào, lại đây ngồi!”
Miệng đon đả kéo ghế nhưng trong
lòng Mai Trang không khỏi rủa thầm. Có
trời mới biết, cô hận Gia Linh đến mức có
thể bất chấp mọi thủ đoạn để khiến cô lụi
tàn.
Mọi người hoảng hốt khi Gia Linh xuất
hiện, sau đó miệng của ai đó lại thốt lên
những lời đả kích:
“Ái chà, Linh hôm nay cũng dành thời
gian đến chung vui với tụi hèn mòn này
sao? Ngạc nhiên thật đấy!”
“CôI” Bảo Hân tức tối đứng dậy, tính
bụng muốn hất ly nước vào người kia.
Nhưng Gia Linh ngăn lại, cô lắc đầu nhã ý
không muốn làm lớn chuyện.
“Sao? Tôi nói sai gì à? Thử hỏi, 8 năm
nay có bao giờ cô ta trở về thăm lớp một
lần? Ngay cả khi thây chủ nhiệm mất, ai
đó vẫn cứ nhởn nhơ sung sướng ở
phương trời ngoại quốc.
Đây có lẽ chính là lời nói độc địa nhất
Gia Linh từng nghe đến, cô hoàn toàn gục
ngã trước nó. Ngay cả bây giờ, khi nhắc
lại thây chủ nhiệm thì đó vẫn là nỗi đau
kinh khủng luôn âm ỉ trong lòng cô.
Ngày ấy khi Bảo Hân báo tin thầy ra
đi, cô lúc đó vẫn đang chật vật với chiếc
bụng đang dần lớn của mình. Ở phương
trời xa xứ, một mình ôm bụng chao đao
tới tiệm thuốc mua đồ. Lúc đó, kinh tế
cũng chẳng còn, cô phải cố gắng tìm việc
trong tình trạng ốm đau triền miên.
Chỉ nghĩ đến ký ức đó thôi, cô đã
không chịu nổi, toàn thân run lên. Bảo
Hân để ý thấy, cô đặt hai bàn tay lên lưng
cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Này, kẻ thất bại kia! Nghe bảo nhà
cậu đang tán gia bại sản? Bây giờ chứng
kiến người ta sống trên mình một bậc nên
không cam lòng? Đúng là ghen ăn tức ở
muôn đời nát!”
“Cô…” Người kia tức tối, trợn tròn mắt
đối diện. Bảo Hân cũng chẳng thua kém
gì, bèn tính xông lên muốn đánh lộn.
Ngay lúc này, Mai Trang mới bước ra,
hốt hoảng can ngăn:
“Thôi thôi, mãi mới có được một ngày
chúng ta đoàn tụ. Các cậu có thôi đi
không.” Vừa nói, vừa bước đến bên Gia
Linh: “Linh ấy à, cậu ấy có nỗi khổ riêng
của mình. Các cậu cũng đừng quá trách
cô ấy”
Nhìn cái cách Mai Trang quy chụp
mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Gia Linh, Bảo
Hân tức đến xì khói. Chỉ chực muốn xông
lên cắn người thì Gia Linh cất tiếng:
“Xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi!
Để đền bù, hôm nay tớ sẽ trả tiền bữa
này!”
Từ nãy giờ, Gia Linh mới mở lời. Tất
cả mọi người đều cảm thấy không khí có
chút ngượng ngùng, nay khi nghe bữa ăn
này miễn phí thì mắt sáng lên. Vui mừng
đổi chủ đề, rôm rả nói chuyện. Nhìn toàn
cảnh như thế, Bảo Hân không khỏi lắc
đầu ngán ngẩm.
Lúc này, phục vụ đem món ăn vào. Đó
là món bào ngư nướng sốt trứng cá tâm.
Một loại món đắt đỏ nhưng đầy dinh
dưỡng. Nhưng thật lạ là trong thực đơn
hôm nay, mọi người không ai gọi món này
cả. Mai Trang thắc mắc hỏi:
“Hình như chúng tôi không gọi món
này!”
“À, thực ra..” Cô phục vụ tính giải
thích thì phía sau cất lên giọng trầm khàn.
“Là tôi đặt!”
Lâm Tuấn sải từng bước đầy cao
ngạo, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào Gia
Linh, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Đến giờ phải về rồi.” Anh khẽ thì
thâm bên tai cô, dịu dàng nở một nụ cười.
Mọi người kể cả Bảo Hân đều há hốc
mồm trước hành động của anh. Bỗng lúc
này, người phụ nữ ban nãy mới cao giọng:
“Anh với Gia Linh, rốt cuộc là có quan
hệ như thế nào?”
“Ăn no chưa? Tôi đưa em về.” Lâm
Tuấn hỏi han, Gia Linh gật đầu. Anh đưa
tay đỡ cô dậy từ từ đi ra trước sự ngỡ
ngàng của mọi người. Ả kia thấy anh phớt
lờ lời nói của mình, tức giận buông giọng
đầy mỉa mai:
“Lại là bao nuôi đấy à? Thật rẻ tiên!”
Bước chân Lâm Tuấn khựng lại, anh
xoay người tìm nơi phát ra câu nói khi
nấy. Sau khi định thân được vị trí, anh
bước đến. Nhìn tổng thể ả đàn bà đó, tay
đưa lên miệng tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Linh, bạn bè em mà cũng có người
làm nghề buôn rác sao?”
“Hả?” Gia Linh trố mắt nhìn.
Lúc này, Lâm Tuấn thay đổi sắc mặt,
thái độ đầy khinh thường không thèm liếc
nhìn ả ta một lần.
“Từ trên xuống dưới, chẳng có món
nào quá một triệu đồng. Vậy mà lại ra vẻ
ta đây. Đã thế, mồm còn toàn rác rưởi
tuôn ra, chẳng xứng làm bạn học cũ với
Gia Linh nhà tôi.”
Nói xong, anh bước đến ôm Gia Linh
bỏ đi. Trước khi đi, còn không quên nhắc
Bảo Hân một câu:
“Bữa ăn này tôi trả. Chỉ riêng cô ta, tôi
không cam lòng tiêu tiền!”
Bảo Hân phì cười, vẻ mặt ả ta tức đến
điên người làm cô thỏa mãn vô cùng. Đắc
chí vẫy tay: “Đi thong thả, Lâm Tổng!”
“Lâm Tổng?”
“Chẳng phải Lâm Tổng là chủ tịch tập
đoàn AI sao?”
Chỉ vì một lời nói của Bảo Hân, khắp
gian phòng đều xôn xao. Không ngờ
người đàn ông từ phương nào đến, gây
sự bất ngờ lại chính là chủ nhân của tập
đoàn biết bao người ước ao.
Ả đàn bà độc miệng kia nghe gia thế
xong liền lạnh run người. Không ngờ
người ả vô tình động vào hôm nay lại có
máu mặt trong giới. Lo sợ cho tương lai, ả
ta bèn chạy đến bên Bảo Hân, rối rít câu
xin:
“Cậu có thể nói đỡ giúp tớ không?”
Xem bộ dạng vô lại đó khiến Bảo Hân
không khỏi chướng mắt, hất cả bàn tay
dơ bẩn đó ra khỏi người. Cô cũng rời khỏi
phòng ăn.
Để lại sự náo loạn đang bàn tán rôm
rả. Cùng lúc đó, ở một góc bàn ăn, Mai
Trang lằng lặng chứng kiến mọi thứ. Bàn
tay dưới bàn vô thức nắm chặt lại, nghiến
răng ken két:
“Gia Linh, cô được lắm!”