Chương 23 Đồng thoại
Gia Linh ngủ một giấc thẳng tới chiều
mới dậy, dường như đã chìm đắm trong
cơn mộng mị một trận vô cùng dài, cô
vươn vai cố để lại những hình ảnh trong
giấc mơ ở phía sau. Kể từ lúc hôm qua
anh buông lời nói đến bây giờ, cô đã cố
tình tránh mặt anh. Chẳng hiểu vì sao,
nhưng cô cảm thấy có chút ngượng
ngùng.
Chợt tiếng réo dưới bụng vang lên, cô
xót xa nhìn chiếc bụng trống rỗng của
mình. Nửa lòng muốn chạy xuống bếp úp
bát mì tôm thơm ngon nhưng nửa lòng lại
sợ chạm phải Lâm Tuấn. Hôm nay là chủ
nhật, anh ấy không đi làm.
Sau một hồi đấu tranh mãnh liệt, lý trí
chọn đồ ăn nên hai bàn chân ngay lập tức
chạm sàn tiến thẳng vào phòng bếp. Mặc
dù bản thân đang pha mì gói nhưng tâm
hồn lại treo ngược thơ thẩn trên thư
phòng.
Lâm Tuấn chưa dậy sao?
Thoáng chút suy nghĩ rồi cũng bị gạt
ngang bằng hương thơm từ bát mì, cô
nhanh chóng đánh chén sạch mọi thứ
không bỏ sót cái gì sau đó thỏa mãn ôm
bụng vào phòng.
Đọc Full tại truyen3.one
Suốt mấy tiếng đồng hồ, cô ngồi xem
phim trong phòng không rời nửa bước
nào. Nhưng hình ảnh Lâm Tuấn tình cờ
xẹt ngang qua, Gia Linh khựng lại vài giây.
Chẳng hiểu sao, linh tính cô cảm nhận
được điều không lành liền xuống giường
chạy lên phòng Lâm Tuấn.
Đứng trước cửa phòng, cô len lén mở,
từ phía khe cửa thấy Lâm Tuấn nằm trên
giường ngay ngắn, tĩnh lặng ngủ. Gia Linh
gật gù tính khép cửa lại bỗng nghe tiếng
ho vang ra từ trong phòng liền lập tức
bước vào:
“Lâm Tuấn, anh không sao chứ?”
Đến thời điểm này, khi khoảng cách
được thu gọn lại cô mới nhìn thấy rõ anh
thực sự không ổn chút nào. Gương mặt
Lâm Tuấn trắng bệch, trên trán lấm tấm
mồ hôi còn đôi môi thì khô khốc. Dáng vẻ
này, đích thị là anh đã đổ bệnh rồi.
Áp bàn tay lên trán Lâm Tuấn, cô giật
mình vì bàn tay mình như chạm phải bàn
là vậy. Cô gấp rút tìm chậu nước cùng
chiếc khăn, nhẹ nhàng vắt rồi đắp lên trán
để hạ nhiệt.
Từ đầu tới cuối, Lâm Tuấn vì quá mệt
mỏi nên không hé nửa lời. Nay khi cảm
nhận được trán mình có chút dễ chịu mới
dùng tất cả sức cất lời:
“Sao giờ vẫn chưa ngủ nữa?”
Gia Linh bu môi trước lời trách móc
của Lâm Tuấn, một tay kéo chăn che kín
cổ họng, một tay cầm nhiệt kế đặt vào
miệng của anh:
“Giờ này mà vẫn còn sức để hỏi ấy à?
Nào, nằm yên để tôi đo nhiệt độ nào!”
Giọng điệu căn dặn của cô khiến Lâm
Tuấn ngoan ngoãn nằm yên, nhưng chỉ
đến lúc khi cô rút nhiệt kế ra thì anh bỗng
ho lớn, hai bàn tay ôm lấy bụng sau đó cố
dùng sức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc
nôn tháo.
Có vẻ ngoài sốt ra, anh còn có triệu
chứng giống đau dạ dày. Đúng rồi, anh ấy
có tiền sử đau dạ dày kinh niên mà!
Trong lòng thầm nhủ, bước đến xoa xoa
phía sau lưng anh nhè nhẹ. Đỡ anh nằm
xuống, Gia Linh không khỏi xót xa khi thấy
Lâm Tuấn trở nên xanh xao, tiêu tụy như
vậy.
“Anh nằm yên đây nhé, tôi xuống nấu
cho anh chút gì ăn lót dạt”
Lâm Tuấn gật đầu dõi theo bóng lưng
của cô, chỉ tâm vài phút sau cô đã bưng
lên một tô mì nghi ngút khói. Quả nhiên là
mì tôm nhỏ của anh, khóe môi Lâm Tuấn
cong lên.
Cô để ý Lâm Tuấn cứ chăm chú nhìn
vào tô mì mà không ăn tưởng rằng anh
không thích mì mới vội bào chữa:
“À, anh không thích mì nhỉ? Xin lỗi, tại
mì tôm là món sở trưởng của tôi. Nhìn
vậy chứ ngon lắm đó, anh ăn đi ngay lúc
còn nóng.”
“Không, tôi thích mì tôm nhỏ mài”
Lâm Tuấn buông lời, gật gù đưa tay
lấy đũa, ăn một miếng thật lớn sau đó
cầm cả tô lên húp nước mì. Gia Linh quan
sát dáng vẻ ăn ngon lành như một đứa
trẻ của anh không khỏi mãn nguyện,
chẳng màng để ý đến lời nói của anh ban
nấy. Nhưng chỉ vừa ăn một miếng, Lâm
Tuấn ngừng nhai, ngẩng đầu lên, gương
mặt đầy khó coi hỏi:
“Cô không bỏ gói gia vị vào à?”
“Không, tôi nghe nói người đau dạ dày
không nên ăn gia vị quá mặn hay quá
kích thích đậm vị.” Gia Linh đưa trước
mắt anh màn hình điện thoại vê những lời
khuyên cô cất công tìm kiếm. Sau đó ánh
mắt thoáng có chút lo lắng, hỏi nhẹ:
“Không lẽ, thực sự nó khó ăn lắm à?”
Lâm Tuấn gật đầu, đáp gọn lỏn: “Ừ,
nhạt thếch.”
Cô bĩu môi, chẳng ngại ngần cướp tô
mì từ tay anh, húp một hơi thật nhiều. Cái
gì mà nhạt thếch cơ chứ, căn bản tô mì
này… miễn cưỡng vẫn ăn được đấy thôi.
Cô gượng gạo nuốt xuống, quả thật có
chút không được mặn cho lắm.
Ấy vậy Lâm Tuân chê như thế nhưng
vẫn ăn sạch không chừa một giọt nào. Ăn
xong người Lâm Tuấn toát mồ hôi đẫm
cả lưng, gương mặt cũng có thần thái
hồng hào trở lại. Cô đem hoa quả lên, tỉ
mỉ ngồi gọt từng quả táo, lúc này Lâm
Tuấn mới ra vẻ giọng nũng nịu:
“Tôi muốn ăn táo.” Anh há miệng thật
†o, ánh mắt chăm chú vào miếng táo vừa
được gọt xong trên tay cô. Nhưng cô vờ
như không để ý, chỉ vào trên đĩa:
“Kìa, tôi gọt sẵn đó rồi.”
Lâm Tuấn lắc đầu, đưa tay đặt lên
trán vờ như không còn chút sức lực nào,
tay còn lại ra hiệu chỉ chỉ vào tay cô. Ý
muốn được cô đút tận miệng thể hiện rõ
trên gương mặt không có chút liêm sỉ nào
của Lâm Tuấn. Gia Linh ném ngay cái
nhìn khinh bỉ vào anh, từ tốn đút anh
miếng táo trên tay mình.
“Quả nhiên, táo ngọt.”
Xem bộ dạng hớn hở nuốt trọn miếng
táo của Lâm Tuấn bất giác làm Gia Linh
không khỏi lắc đầu. Người đàn ông này,
cho dù có đau ốm đi chăng nữa thì tính
tình không thay đổi chút nào.
“Cô về phòng đi, tôi đỡ rồi.” Đưa tay
ngăn việc cô dọn dẹp lại, ngỏ ý muốn cô
trở vê phòng ngủ.
Gạt tay anh sang một bên, đưa ly
nước cùng hộp thuốc, Gia Linh chống hai
tay vào hông, ưỡn ngực tự hào nói:
“Mau mau uống thuốc đi đừng nhiều
lời nữa, bây giờ tôi là người khỏe hơn anh
đấy!”
Chưa kịp để anh nói thêm câu nào,
Gia Linh đã khép cửa đem đồ bước
xuống. Lâm Tuấn liếc sang ly nước ấm
trên bàn, chợt thấy có chút ấm áp lan tỏa,
rất dễ chịu. Ngoan ngoãn đưa thuốc lên
uống sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại
nghỉ ngơi.
Đến lúc Gia Linh vào phòng lại thì anh
đã chìm vào giấc ngủ. Để ý hộp thuốc
trên bàn đã vơi, có lẽ anh đã uống rồi. Âm
thâm ngồi bên cạnh, Gia Linh chống tay
lên cằm quan sát Lâm Tuấn ngủ. Người
đàn ông này, lúc ngủ lại có thể ngoan
ngoãn như đứa con nít vậy. Mải ngắm
anh lúc ngủ, tự nhiên trong ký ức phát lên
câu nói của anh ngày hôm qua làm cô
không khỏi bận tâm. Cô muốn nghe chút
nhạc để xóa tan đi những dòng suy nghĩ
ngổn ngang trong lòng. Gia Linh mới đề
nghị:
“Để tôi bật nhạc cho anh nghe nhé!”
Cô đưa tay câm điện thoại, hôm nay
đột nhiên cô lại rất muốn nghe lại bài
Đồng Thoại. Thế là cô ấn chọn phát nhạc
bài đó, cô hòa mình vào giai điệu rồi lẩm
nhẩm hát theo. Ánh mắt dừng lại trên
gương Lâm Tuấn, nghĩ về những gì anh
đã làm cho bản thân mình, đúng rồi Lâm
Tuấn bị cảm suy cho cùng cũng vì ngày
ấy chạy mưa đi tìm cô nên mới như vậy.
So với những ngày chập chững quen anh
thì bây giờ cô đã có chút quen với cuộc
sống ở đây. Hằng ngày đợi anh đi làm về,
sau đó lại cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng
còn xem phim hay đọc sách. Lướt ngang
qua trông có vẻ rất đỗi bình dị, nhưng xét
kỹ thì nó thực sự chẳng khác nào những
tình tiết trong chuyện cổ tích cả. Vì nó
quá yên bình nên cô mới thấu cảm được
rằng đó chỉ là sự yên bình trước một
giông tố đang chuẩn bị xuất hiện.
“Em đã khóc khi nói với anh
Rằng cổ tích chỉ toàn lừa dối
Anh không thể trở thành hoàng tử của
em được…”
“Lâm Tuấn à, anh biết không…” Cô khẽ
cất tiếng khi nghe lời bài hát cất lên, đôi
mắt cụp xuống, giọng cũng vì thế trở nên
ủy khuất hơn: “Chúng ta… có lẽ cũng
giống bài hát này nhỉ? Tôi và anh ấy, suy
cho cùng chỉ có thể là giấc mơ cổ tích mà
thôi.”
Phải, đã là cổ tích thì làm sao trở
thành sự thật cơ chứ? Chẳng biết vì bài
hát hay do chính trái tim cô đang thổn
thức mà trong lòng có chút chua chát
chảy ngược tâm can. Lâm Tuấn, thực ra
không đến nỗi tệ, chỉ có một điều chính là
anh và cô không phải sinh ra dành cho
nhau mà thôi.
Cứ vậy, luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ
rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Lúc này Lâm Tuấn mới mở mắt, xoay
sang người con gái đang năm gục bên
cạnh, tay vẫn cầm điện thoại đang chạy
bài hát.
Thật lòng, những lời ban này của cô,
Lâm Tuấn đều nghe rõ. Từng chữ một,
như kim đâm thẳng vào lòng anh, đau
đến tận tâm can. Có trời mới biết, lúc cô
buông lời hai người chỉ có duyên không
phận anh đã muốn ngồi phắt dậy hét lên
rằng hai thứ đó thì có là gì cơ chứ? Tại
sao phải để ý đến những tiểu tiết như vậy?
Đưa bàn tay lớn của mình nhẹ nhàng
vén mái tóc Gia Linh, gương mặt nhỏ
nhắn vẫn đang đánh giấc ngon lành. Đắm
chìm trong gương mặt của cô, anh chợt
thốt lên:
“Nếu chúng ta chỉ là cổ tích, tôi cũng
nguyện ý để nó tiếp diễn.”
Đúng, cho dù là cổ tích hay thực tại,
đó không hề là vấn đề. Chỉ cần nơi nào có
cô, anh cũng nguyện bước chân vào thế
giới đó. Lâm Tuấn thở dài, ánh mắt nhìn
về phía xa ngoài cửa sổ, lúc này bài ca
Đồng Thoại vẫn không ngừng vang lên:
“Có lẽ em không hiểu được…
Từ khi anh nói yêu em
Thì bầu trời của anh, ngàn vì sao tỏa sáng
Anh nguyện được là chàng thiên sứ
Trong chuyện cổ tích em yêu…”