Chương 31 Đối mặt
Hà Lan đặt túi xách xuống bên cạnh,
cô ngồi tựa vào ghế, đưa mắt nhìn về
chiếc gương trước mặt. Kể từ khi nghe tin
bên cạnh Lâm Tuấn xuất hiện một người
con gái lạ mặt, Hà Lan đã tức tốc trở về
nước. Nãy lại thấy Lâm Tuấn gọi cho cô
ấy, biểu hiện trên mặt rất đỗi dịu dàng
không giống anh của ngày thường.
“Tên Gia Linh sao?”
Lấy điếu thuốc từ trong túi, Hà Lan từ
từ nhả khói. Gương mặt đầy đăm chiêu
sau đó cầm điện thoại lên, nhấn một dãy
số rồi gọi:
“Hãy tìm cho tôi số của người phụ nữ
bên Lâm Tuấn! Để tôi xem, cô ta có là ai
lại cả gan ngáng đường Hà Lan tôi như
vậy.
Sáng hôm sau, như mọi ngày Gia Linh
thức dậy rồi bước xuống bếp ăn sáng.
Chẳng thấy bóng dáng Lâm Tuấn đâu, cô
nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy có
chút thất vọng. Tối hôm qua từ sau cuộc
gọi đó, anh về trễ làm cô không đợi được
đành ngủ thiếp đi. Sáng nay thức giấc lại
chẳng thấy anh đâu.
Công việc anh ấy bận lắm sao?
Ủng hộ chúng tôi, truy cập vào truyen3.one để đọc truyện nhé
Trong lòng Gia Linh không ngừng suy
nghĩ, cô lo lắng cho sức khỏe của anh rất
nhiều. Đột nhiên có suy nghĩ xẹt ngang
qua, Gia Linh hí hửng ra mặt.
Đúng rồi! Cô có thể làm cho anh một
bất ngờ.
Nghĩ xong liền cầm điện thoại lướt
tìm ý tưởng vê món quà nhưng chợt nhận
ra đến tận bây giờ cô vẫn không hề biết
bất cứ điều gì về anh, kể cả sở thích. Gia
Linh cảm thấy có lỗi rất nhiều, từ trước
giờ đều là Lâm Tuấn luôn ân cần hiểu cô.
Không chân chờ nữa, cô nhanh chóng gọi
cho Rennie hỏi vê sở thích của anh.
“Lâm Tổng thích đồ ngọt, khẩu vị tuy
có hơi kén nhưng nếu đó là đồ của cô
làm thì không sao đâu!” Remnie trả lời
rành mạch còn không ngại ngần nhấn
nhá ý tứ vào câu cuối làm Gia Linh bất
giác ngại ngùng.
Tính bụng cảm ơn Remnie xong rồi
ngắt máy để chuẩn bị đi mua bánh kem
cho Lâm Tuấn thì chuông điện thoại reo,
là số lạ. Gia Linh ngạc nhiên nhưng vẫn
ấn phím nghe. Từ phía đầu dây kia, vang
lên giọng phụ nữ:
“Chào Gia Linh! Tôi là Hà Lan – Bạn
thân của Lâm Tuấn!” Nói với ngữ điệu rất
niềm nở, Gia Linh bỗng thấy sao chất
giọng này rất quen thuộc! Hình như cô đã
nghe thoáng qua ở đâu rồi đấy.
“Vâng, chào cô!” Cô lịch sự đáp lại.
Dù sao cô cũng biết Hà Lan là người có
máu mặt trong giới như thế nào. Đã vậy,
nay còn có nhã ý muốn gọi cho mình. Cho
dù là người không hiểu chuyện cũng sẽ
nhìn ra được ý tứ.
Quả nhiên là không sai, Hà Lan không
hê hé một lời dư thừa, cô nhanh chóng đi
vào mục đích của mình:
“Cô có muốn uống một tách trà chiều
với tôi không?”
Gia Linh miễn cưỡng đồng ý, dù sao
hôm nay cô cũng sẽ ra đường mua quà
cho Lâm Tuấn. Tiện thể gặp mặt xem Hà
Lan muốn nói gì với cô. Nhưng dù sao thì
cô cũng từng xem tin tức hẹn hò của Lâm
Tuấn và Hà Lan. Ít nhất cô cũng không
phải con ngốc mà không hiểu chuyện. Ắt
hẳn hôm nay Hà Lan gọi mình ra có lẽ
cũng vì chuyện ấy nhỉ. Nếu thế thì cô giải
thích thật cụ thể mọi chuyện để tránh xảy
ra điều không hay.
Vừa bước vào tiệm trà Gia Linh liền
nhìn thấy Hà Lan ngồi nổi bật ở trung
tâm. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng cùng
mái tóc buông dài, gương mặt Hà Lan
được trang điểm nhẹ làm tôn lên nét
thanh thuần mặc dù đã bước qua tuổi 30.
Xung quanh có biết bao nhiêu người trầm
trộ chạy đến xin chụp hình, Hà Lan luôn
mỉm cười và chào đón họ. Như có trực
giác, Hà Lan nhìn sang phía cánh cửa
thấy Gia Linh đứng đó nên đưa tay vẫy
vấy, dịu dàng gọi nhỏ:
Gia Linh, ở đây nè!
Ngay khoảnh khắc Hà Lan gọi tên
mình, Gia Linh có chút hơi e dè. Thoáng
xem lại bản thân khiến cô không thở dài.
Những tưởng hôm nay ra chỉ để mua
bánh và nói chuyện ở quán trà nhỏ nên cô
không chưng diện nhiều. Cô đơn giản với
chiếc quần jean cùng áo thun trắng rộng
thoải mái để dạo phố. Giờ đây khi ngồi
cùng nữ minh tinh, Gia Linh cảm thấy
mình thật lép vế.
“Cô muốn uống gì nào?”
“Cho tôi ly nước cam.”
Cái cách Hà Lan chu đáo đẩy ghế ra
rồi gọi nước cho mình khiến Gia Linh
không khỏi ngỡ ngàng. Càng ngạc nhiên
hơn, sau đó cô ấy chỉ kể những chuyện
trên phim trường với một người mới quen
như cô. Một hồi lâu, Gia Linh lén xem
đồng hồ. Bây giờ đã là 5 rưỡi rồi, có lẽ
Lâm Tuấn cũng sắp về. Nếu như mãi nói
chuyện kéo dài như này, cô sợ sẽ không
kịp mất. Gia Linh bèn khéo léo đưa ra lời
đề nghị:
“Thật ngại quá, hôm nay tôi có chút
việc bận ở nhà nên không thể nán lại đây
lâu được. Hẹn cô bữa khác vậy!”
“Việc bận? Ồ?”
Hà Lan tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt
chuyển biến nhanh chẳng còn niềm nở
như trước. Cô ấy cao giọng, nhìn thẳng
vào mắt Gia Linh:
“Việc bận của cô là trở về nhà với
Lâm Tuấn?”
“À thực ra chuyện đó..” Đúng như
những gì cô đã nghĩ. Gia Linh ấp úng tính
giải thích đầu đuôi câu chuyện thì Hà Lan
đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực, cất
tiếng đầy mỉa mai:
“Xem ra, mọi người đồn đại cô là kẻ
ấm giường cho Lâm Tuấn quả không sai
nhỉ? Từ lúc nghe giọng cô qua điện thoại
đã có chút nghi ngờ nhưng giờ đối diện
như vậy quả nhiên thật rẻ tiên.”
Chậc, tự nhiên lại dính vào chuyện
không đâu vào đâu, cô ngán ngẩm muốn
nhanh kết thúc việc này ở đây. Gia Linh
lịch sự cúi đầu quay đi thì bị Hà Lan hung
hăng kéo lại:
“Thật đúng đầu đường xó chợ mà, ở
đâu cái thói người khác đang nói chuyện
lại ngoảnh đi như vậy?”
Hà Lan kéo giật người cô lại, từ cổ tay
truyền lên một cảm giác đau đớn, Gia
Linh không muốn đôi co ở chốn đông
người. Đặc biệt là ngay lúc này, sự chú ý
của mọi người dường như đang đổ dồn
về phía hai người. Gia Linh cố dùng tay
mình đẩy ra nhưng vô ích. Những ngón
tay sơn đỏ của Hà Lan bấm vào cổ tay cô
đến bầm máu khiến cô khó để tách nó ra.
Hà Lan trợn mắt để lộ những tia máu hằn
rõ trên lòng trắng, túm lấy cổ áo cô.
“Tôi nói cho cô biết, trên đời này chỉ
có một người phụ nữ được phép sánh
bước bên Lâm Tuấn, đó chính là Hà Lan
tôi mà thôi! Cô đừng mơ rằng mình có
cửa.” Hà Lan trừng mắt, quát lớn. Cô ta
không hề chú ý rằng xung quanh mình
đều đã xúm lại gần.
Bỗng ngay lúc này, lực của bàn tay
lớn đẩy thẳng Hà Lan xuống đất. Gia Linh
thẫn thờ đến khi hoàn hồn lại thì thấy Hà
Lan đã ngã quy dưới sàn, còn người nắm
tay cô không ai khác chính là Lâm Tuấn.
“Tại… sao anh lại ở đây?” Cô tròn to
mắt, thắc mắc hỏi.
“Đừng để bản thân đi quá xa, bằng
không sẽ khiến mình đau đớn đấy Hà Lan.
Lâm Tuấn gắn từng chữ, ánh mắt vẫn
lưu giữ trên gương mặt Gia Linh, không
thèm một giây liếc sang Hà Lan đang
bấm bụng tức tối dưới sàn. Anh nắm tay
cô rồi cao ngạo bước ra khỏi quán. Để
mặc phía sau Hà Lan đang đưa ánh mắt
thâm sâu cùng nụ cười bí hiểm về hướng
hai người.
Suốt đường về nhà, Lâm Tuấn không
hé nửa lời nào với cô. Có vẻ anh ấy dỗi
thật rồi! Gia Linh thâm nghĩ bụng, cô lấy
điện thoại nhắn tin với ai đó. Hành động
của cô làm Lâm Tuấn để ý, anh buột
miệng hỏi:
“Nói! Tại sao hôm nay lại ra khỏi nhà?”
Gia Linh giật mình, suýt tí nữa thì rớt
điện thoại. Cô gượng gạo, lắp bắp từng
lời:
“À… Thực ra mai đi làm nên tôi tính
mua ít quà cho đồng nghiệp thôi!”
Lâm Tuấn không nói gì nữa, anh chú
tâm lái xe. Gia Linh thở phào nhẹ nhõm,
hài lòng với lời nói dối của mình. Chứ để
Lâm Tuấn biết được mình đi mua bánh
tặng anh mà lại ra nông nỗi này thì lại
mất mặt quá đi! Tốt nhất cứ im lặng để
mọi chuyện tự qua thì tốt hơn.
Nào ngờ, khi vừa mới bước vào nhà, ở
trên bàn ăn đã có chiếc bánh kem to
oạch nằm ngoan ngoãn trên đó. Gia Linh
ngạc nhiên bước đến, phía sau Lâm Tuấn
cũng bước lại gần, xoa đầu cô:
“Lần sau muốn mua bánh kem cứ gọi
cho tôi, không cần phải gọi Rennie đâu.”
Thì ra, khi sáng, lúc cô và Rennie gọi
điện thì Lâm Tuấn ngồi bên. Anh nghe
được cô có ý muốn mua bánh kem tặng
mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ liền
muốn được gặp cô ngay bây giờ. Nhưng
trước đó lại nghe Idle báo cô đi gặp Hà
Lan nên cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Y như rằng, lúc đến nơi thì đã xảy ra
chuyện như ban nãy.
“Nhưng mà thật ngại quá, tôi muốn
mua bánh kem để làm quà tặng anh mài”
Gia Linh cầm bánh trên tay, ánh mắt cụp
xuống để lộ sự áy náy.
“Dù bánh là tôi mua hay em mua cũng
không quan trọng. Quan trọng là tôi đã
cảm nhận được tấm chân thành của em
rồi!”
Tựa như mật ngọt bám lấy trái tim,
Gia Linh bất giác đỏ ửng má, đầy ngượng
ngùng. Thấy Lâm Tuấn xoay lưng ra
phòng khách ngồi, cô mới buông lời hỏi:
“Lâm Tuấn!”
“Anh… dường như đã thay đổi rất
nhiều!”
Bước chân của Lâm Tuấn khựng lại,
quay lại nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ đáp trả:
“Thay đổi? Là thay đổi như thế nào?”
Vì đột nhiên anh nhìn thẳng khiến Gia
Linh bối rối, cô vô thức nắm hai bàn tay
lại với nhau:
“Chỉ là, anh không còn cục cắn, thô lỗ
nữa. Tôi nhớ ngày đầu, anh luôn luôn
đem lại cảm giác thiếu an toàn cho tôi.
Còn bây giờ…” Đến lúc này, Gia Linh mới
ngẩng mặt lên, để lộ đuôi mắt cong lên vì
cười:
“Còn bây giờ, khi tôi ở bên anh đã
không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hôm nay,
tôi muốn mua bánh cũng chỉ để cảm ơn
anh đã chăm sóc tôi trong những ngày qua.
Nói xong, Gia Linh lén để ý sắc mặt
Lâm Tuấn. Thấy anh vẫn đứng trân ra đó
nhìn cô. Gia Linh chợt có chút ngượng
nghịu. Để xóa tan bầu không khí đó, cô
vội vàng đưa tay mở chiếc bánh ra để
cắt. Nhưng chỉ vừa đưa tay ra, phía sau
lưng truyền đến hơi ấm từ lòng ngực rộng
lớn, kèm theo đó là hai bàn tay ôm chặt
vào eo cô.
Là… là Lâm Tuấn đang ôm cô.
“Anh… Cô ngạc nhiên tính dùng hai
tay gạt đi liền bị anh cắt ngang lời:
“5 phút thôi! Hãy để sự tham lam của
tôi kéo dài thêm 5 phút nữa!”
Gối đầu mình tựa vào hõm vai của cô,
Lâm Tuấn như đứa trẻ nghiêng đầu rồi
đứng im. Gia Linh chẳng nói gì cũng
không kháng cự. Cứ thế hai người giữ tư
thế đó thật lâu. Cho đến khi tay Lâm Tuấn
rút vê, ánh mắt đây nhõng nhẽo, vòi vĩnh
gỗ:
“Tôi đói quá! Muốn được ăn bánh do
em cắt!”