• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 20: Lửa ghen ngút trời

Sau khi gọi món xong, cô mới nguôi
ngoai vui vẻ ngồi đợi, miệng không khỏi
khen hội quán. Lúc này, Lâm Tuấn giả vờ
ho khan, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi:

“Nấy lái xe mỏi quái”

Cô chớp chớp mắt nhìn, sau đó quay
lưng nhìn những bức tranh phía sau. Lâm
Tuấn bị bơ đẹp trong lòng bứt rứt khó
chịu. Anh cố ho mạnh hơn, lúc này mới
gây được chú ý của cô. Gia Linh ngồi lại
gần, chăm chú hỏi:

“Anh bị đau họng hả?”

Đột ngột bị cô áp sát mặt vào, anh có
chút ngại, giả vờ đưa tay bóp nhẹ lên vai,
thở dài:

“Cả ngày đi làm về, chẳng kịp ăn gì lại
phải chở cô đi ăn. Thử hỏi xem, có mệt
không?”

Những ẩn ý trong lời của anh, Gia Linh
đều hiểu cả. Cô bĩu môi quay người sang
phía lưng Lâm Tuấn, nhẹ nhàng xoa bóp.

Từng ngón tay nhỏ nhắn của cô điệu
nghệ nhấn nhá trên vai anh, ban đầu có
chút đau sau đó liền cảm thấy đỡ nhức
mỏi hẳn. Lòng không khỏi cảm thán trước
tay nghề của Gia Linh. Lâm Tuấn đưa
ngón cái lên.

Chẳng để ý đến hành động của anh,
cô chăm chỉ xoa bóp. Thật may cho anh
là hôm nay đãi cô bữa ăn ngon, nếu
không thì còn lâu cô mới hạ mình làm

vậy. Nhưng khá lạ, khi cô sờ vào vai cảm
giác có chút lồi lõm. Cảm nhận qua lớp
áo, cô ngờ ngợ có thể hình dung được đó
là những vết sẹo lớn.

Gia Linh xót xa, nhớ đến những lời
Hồng Phú nói hôm ấy, có lẽ vì cuộc sống
tự lập đến nỗi anh bị tổn thương hay sao.

“Lâm Tuấn?”

Bỗng lúc này từ phía cửa vọng lại
tiếng gọi tên anh. Hai người xoay lưng lại
thì thấy Bảo Hưng đứng trước cửa đưa
tay chào. Gia Linh cứ ngỡ người đi bên
cạnh là Bảo Hân nhưng không ngờ người
đó lại chính là vị mai mối hụt của cô —
Hồng Phú.

“Oh, my friendl” Bảo Hưng lại gần tỏ ý
muốn ôm thì bị Lâm Tuấn trừng mắt,
ngậm ngùi quay đầu ngồi bên cạnh. Tay
ngoắc Hồng Phú đến, tự nhiên kêu phục

vụ gọi món.

Hồng Phú ngay từ lúc nhìn thấy Gia
Linh không khỏi ngạc nhiên, dời ánh mắt
sang người bên cạnh ngầm hiểu ra ý. Lịch
sự bước đến chào hỏi:

“Lại gặp nhau rồi, cô Linhi”

Hồng Phú hỏi thăm sức khỏe cô sau
ca phẫu thuật ấy, hai người cứ vậy rôm rả
nói chuyện. Mặc cho bên này, Lâm Tuấn
sát khí đùng đùng trâm mặc dõi theo, để
Bảo Hưng một mình bô bô chọn món.

“Chào anh, tôi là Lâm Tuấn. Hình như
chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng
không?”

Hồng Phú thấy Lâm Tuấn bước đến,
mặc dù lời chào gửi đến anh nhưng ánh
mắt vẫn điểm lại trên người Gia Linh. Như
ngầm muốn khẳng định, Hồng Phú mỉm
cười gật đầu hiểu ý.

Lúc này, phục vụ đem món lên, Bảo
Hưng và Gia Linh là hai người háo hức
nhất. Cả hai nhanh chóng bước vào bàn,
tập trung ăn uống. Chợt vô tình gắp
chung một món, Gia Linh ngẩng đầu nhìn
Bảo Hưng.

Lúc này Bảo Hưng nhớ đến việc mình
tiết lộ việc cô bỏ trốn nên chột dạ buông
đũa ra khỏi món đó. Gia Linh ngạc nhiên,
thường thì khi ở chung có cả Bảo Hân với
nhau thì ba người đều chẳng thương tiếc
gì mà giành giật món cả. Ấy vậy mà hôm
nay Bảo Hưng nhẹ nhàng rút lui.

Bảo Hưng nhìn cô đưa miếng thịt
chua ngọt lên miệng không khỏi nuốt
nước bọt. Anh không nhường cho cô ấy
thì biết phải làm sao chứ? Nhớ đến việc
đó trong lòng không khỏi áy náy, mặc dù
anh đã bị cô em gái Bảo Hân của mình
chì chiết suốt ngày nhưng vẫn muốn tỏ

thái độ có lỗi, ân cần nói:
“Em gái, ăn nhanh chóng lớn nhé!”

Gia Linh ngạc nhiên tròn to mắt, ngay
cả bản thân Bảo Hưng cũng có chút
ngượng ngập. Cô vì bị câu nói của anh
mắc nghẹn, liên tục ho. Cả Lâm Tuấn và
Hồng Phú đồng thời đưa nước trước mặt
cô.

Gia Linh khó xử, đang suy nghĩ không
biết nên làm thế nào thì Bảo Hưng vì ăn
nhầm ớt trong dĩa sườn nướng nên vội
giật chai nước từ Lâm Tuấn, không ngại
ngùng một hơi hết sạch.

Đưa tay lấy chai nước còn lại ở Hồng
Phú, uống một ngụm khẽ quay sang để ý
Lâm Tuấn. Ngay bây giờ, sắc mặt anh
không tốt cho lắm, ánh mắt xẹt ngang tia
lửa điện.

“Hai người không định ăn hả?”

Bảo Hưng đặt chai nước xuống, quay
sang hỏi Hồng Phú và Lâm Tuấn. Lúc này
Hồng Phú niêm nở thuận ý câm bát thì
Bảo Hưng cất lời tiếp:

“Linh, em lấy cơm giùm cậu ấy đi!”

Gia Linh ngoan ngoãn làm theo lời
của Bảo Hưng. Đến lúc này, mặt Lâm
Tuấn ngày một sẫm lại. Lửa giận bừng
bừng nhìn sang Bảo Hưng. Thấy bạn
mình thần thái không ổn cho lắm, anh
mới lo lắng hỏi:

“Tuấn, cậu không sao chứ? Sao mặt
xám xịt vậy? Bộ đau ở đâu hả? Hay bệnh
dạ dày tái phát?”

Gia Linh nghe lời Bảo Hưng nói ngay
lập tức dùng đũa gắp một miếng dưa
món đút vào miệng Lâm Tuấn trước mặt
mọi người.

Lúc nãy, Bảo Hưng mới hoảng loạn

tính thốt lên ngăn cản. Từ trước đến giờ,
Lâm Tuấn không muốn dùng chung đũa
với bất kỳ ai cả. Đó là điều cấm ky.

Ấy thế mà khi cô đưa đồ vào miệng
anh, Lâm Tuấn thuận miệng nuốt. Sắc
mặt cũng vì thế tốt hơn hẳn. Lúc này, Lâm
Tuấn mới mở lời:

“Linh Linh, anh muốn ăn nấm hương.”

Không những Gia Linh mà toàn thể
mọi người trong phòng đều ngạc nhiên
quay về phía Lâm Tuấn. Anh dùng cái
giọng dịu dàng pha chút sến sẩm, gọi cô
bằng cái tên nghe chẳng ra đâu vào đâu
cả.

“Lâm… Tuấn, cậu không sao chứ?”
Bảo Hưng khiếp sợ, đưa tay tính đặt lên
trán anh thì ngay lập bị Lâm Tuấn trừng
mắt vội rút tay về.

“Nhanh lên, Linh Linh”

Lâm Tuấn cứng đầu, há miệng đợi Gia
Linh đút cho mình. Cô rùng mình, đút thật
nhanh rồi rụt tay lại, toàn thân nổi da gà
rần rần. Phía Lâm Tuấn thì vui vẻ tận
hưởng mùi vị nấm hương lan tỏa trong
miệng, đuôi mắt cong lên vì cười.

Suốt quá trình đó, Hồng Phú lằng lặng
quan sát, chẳng nói gì chỉ cười mỉm hùa
theo, còn ẩn sâu trong đó là những suy
nghĩ sâu xa.

Bỗng Hồng Phú đứng dậy xin phép
vào phòng vệ sinh thì lúc này Lâm Tuấn
cất lời:

“Tôi cũng muốn đi vệ sinh.”

Hai người để Bảo Hưng và Gia Linh ở
lại, nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh.
Hồng Phú gạt vòi nước, đang rửa tay thì
Lâm Tuấn quay sang hỏi:

“Anh thích Gia Linh?”

Một câu hỏi thẳng thắn không có chút
gì sâu xa, ý của nó ngay trước mắt. Hồng
Phú tắt vòi nước, miệng mỉm cười đáp lại:

“Tại sao anh lại hỏi vậy? Lẽ nào…”

“Tốt nhất là anh nên cất ngay cái ý
nghĩ đó đi.” Chẳng để anh nói hết câu,
Lâm Tuấn cắt ngang lời. Gương mặt
nghiêm nghị cùng giọng nói trâm trâm
đầy uy lực.

Nụ cười trên môi Hồng Phú vụt tắt,
ánh mắt đối diện với Lâm Tuấn.

“Chẳng lẽ anh không biết bản thân
anh không có cơ hội sao?”

Phải! Vào ngày ấy, Lâm Tuấn đã
chứng kiến việc Gia Linh có tình cảm với
người đàn ông này. Gia Linh ở bên Lâm
Tuấn suy cho cùng cũng là vì bị bắt ép
mà thôi.

Lâm Tuấn trầm ngâm trước lời nói

của Hồng Phú. Chàng trai này, đúng là
không đơn giản như anh nghĩ. Nếu đã nói
đến tận những lời này, ắt hẳn anh ta cũng
đã tìm hiểu kha khá về Gia Linh rồi.

“Việc đó không liên quan đến anh.”
Buông một lời rồi xoay người bỏ đi, trước
khi rời khỏi phòng vệ sinh Lâm Tuấn dừng
lại, quay lại nhìn Hồng Phú cười: “Đừng
để một chút nghĩa tình anh là người Bảo
Hưng quen liền biến mất trong mắt tôi.”

Nói xong dứt khoát bỏ đi, để lại Hồng
Phú trơ trọi trong phòng, hai bàn tay cuộn
chặt, ánh mắt thâm trâm nhìn theo bóng
dáng của Lâm Tuấn.

Đến khi Lâm Tuấn trở về phòng, Gia
Linh mới nhìn về phía sau, ngạc nhiên hỏi:

“Hồng Phú, anh ấy đâu rồi? Sao chưa
thấy quay lại?”

Lâm Tuấn chẳng nói gì, Gia Linh khó

hiểu ra hiệu cho Bảo Hưng, anh cũng bất
lực nhún vai.

Hôm nay Lâm Tuấn cứ bị sao ấy, từ
cái lúc nhõng nhão đòi cô đút cho đến
bây giờ. Chẳng biết có âm mưu gì nhưng
thực sự khiến cô cảm thấy không thoải
mái chút nào, thậm chí có chút sợ hãi.

“Ồ, Hồng Phú vừa nhắn với tôi bảo có
việc bận nên về trước. Chậc!”

Bảo Hưng nhận được tin nhắn từ
Hồng Phú ngay lập tức thông báo.

“Ôi! Tôi còn chưa kịp chào anh ấy cơ
mà”

Giọng điệu có vẻ nuối tiếc của cô
khiến anh đặt đũa xuống thật mạnh. Gia
Linh ngạc nhiên quay sang.

“Cô có vẻ thân với cậu ta nhỉ?” Lâm
Tuấn khoanh tay trước ngực, đối diện ánh
mắt với cô.

Bị bộ dạng cau có của Lâm Tuấn làm
hoảng sợ, cô mới buông lời phân minh:

“Thực ra chúng tôi chỉ mới gặp nhau
được một lần. Đúng rồi, chính là nhờ Bảo
Hân, hai chúng tôi mới có thể biết đến
nhau đấy!”

Lâm Tuấn nghe đến đây khẽ liếc xéo
Bảo Hưng, ngay lập tức hiểu ý Bảo Hưng
cười tỏ vẻ hối lỗi, gắp miếng nấm hương
†o vào bát anh nhưng vẫn bị Lâm Tuấn
ném một câu mỉa mai:

“Hai anh em nhà cậu trông có vẻ rảnh
rỗi quá nhỉ?”

Chưa kịp phản bác lại, Lâm Tuấn kéo
Gia Linh rời khỏi phòng, nhanh chóng lái
xe trở vê nhà. Để mặc phía sau vọng lại
tiếng ú ới của Bảo Hưng.

Suốt đường đi, Lâm Tuấn chẳng hé
lấy nửa lời khiến Gia Linh không khỏi lo

lắng. Mới cách đây vài tiếng còn vui vẻ
đùa với cô, sao giờ mặt mày lại cau có
khó coi thế này?

Vừa về đến nhà, Gia Linh liền bị bàn
tay to lớn của anh kéo mạnh xuống ghế.
Dùng cả thân to lớn của mình áp xuống
thân hình nhỏ bé với khí chất bức người:

“Nói, tại sao lại thân thiết với hắn?”

Hắn ở đây ý muốn ám chỉ Hồng Phú?
Nhìn bộ dạng thô lỗ của anh bỗng dưng
làm cô kích thích, gương mặt đầy tức tối
ngẩng cao: “Anh ấy là người Bảo Hân mai
mối cho tôi!”

Dáng vẻ khiêu khích của cô làm cơn
tức của anh ngày một lớn dần, Lâm Tuấn
gắn giọng:

“Sức chịu đụng của tôi có hạn, đừng
ép tôi phải làm lớn chuyện.”

Gia Linh nghe vậy chợt nhớ về lần

nhốt hôm đó, vừa tức vừa sợ hãi, dùng
hết sức đẩy anh ra, đứng bật lên ghế,
hậm hực giậm chân:

“Dựa vào gì anh lớn tiếng với tôi như
vậy cơ chứ? Anh nói đi?”

Lâm Tuấn giận dữ chưa kịp đáp lại
liền thấy Gia Linh vì mất thăng bằng ngã
về phía sau. Hớt hải chạy về phía sau ghế,
thấy cô ngồi gục xuống, từ từ ngước mắt
lên nhìn anh, đôi mắt rưng rưng bỗng òa
khóc nức nở:

“Dựa vào… cái gì… anh dám lớn tiếng
với tôi?”

Từng tiếng thổn thức của cô đi thẳng
vào tim, Lâm Tuấn giật mình thay đổi thái
độ, nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành:

“Được rồi, được rồi, là tôi sai.”
Cô thút thít nhìn anh, tay chỉ lên trán,

bên cạnh vết u khi sáng là một vết u mới.

Dáng vẻ đáng thương của cô không khỏi
làm anh vừa buôn cười, vừa xót. Lâm
Tuấn thổi nhẹ lên vết thương, sau đó ôm
cô vào lòng:

“Lần sau đừng đi đâu nếu chưa hỏi ý
kiến tôi nhé, tôi sẽ lo lắng đấy!”

Gia Linh gật đầu, thấy anh vì nói mà
ngừng thổi lại đưa tay lên ra hiệu, anh lắc
đầu cười trừ, tiếp tục thổi.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK