Chương 45: Trả thù
Sau tối hôm qua, Gia Linh vui vẻ đi
làm như mọi ngày. Cho đến khi đang ăn
trưa, cô nhận được cuộc điện thoại từ số
lạ. Suy nghĩ một hồi lâu, Gia Linh quyết
định bắt máy:
“Alo.”
“Linh, là tớ đây, Nhã Thi.”
Tại quán cafe gần công ty, Gia Linh
bước vào thì thấy Nhã Thi đang vẫy tay
mình ở hướng gần cửa sổ. Bên cạnh cô ta
còn có cả Mai Trang.
“Cậu uống gì chọn đi. Phục vụ!” Khác
với thái độ khinh miệt hôm trước, Nhã Thi
niềm nở tươi cười đẩy ghế cho cô ngôi.
Thấy vẻ mặt quay ngắt 180 độ như vậy,
Gia Linh không khỏi cười nhạt. Không
muốn phải chứng kiến sự giả tạo này kéo
dài thêm chút nào nữa, cô nhanh chóng
mở lời:
“Có chuyện gì sao? Tôi còn rất nhiều
việc ở công ty.”
“Gì vậy Linh, chúng ta là bạn mài Tớ
muốn đi trà chiều với cậu thôi.” Nhã Thi
vẫn giữ tông giọng nịn nọt, đon đả tiếp lời.
“Tôi thì lại không nghĩ chúng ta đủ
thân để đi trà chiều với nhau.” Nói đến
đây, cô không chịu nổi nên đứng dậy thì
bị Mai Trang níu lại:
“Linh, thật ra tớ muốn nói…”
Gia Linh nhìn thấy gương mặt thoáng
gấp rút của Mai Trang đành không cam
lòng, ngồi xuống từ từ nghe kể chuyện.
Chuyện ngày hôm ấy, thì ra sau khi
chở cô về nhà. Lâm Tuấn đã quyết định
quay xe trở về trung tâm thương mại gặp
lại Nhã Thi và Mai Trang.
“Anh ta nói rằng sẽ ngừng hợp tác với
công ty nhà Minh Hoàng.” Nói đến đây,
Mai Trang thút thít, nấc lên từng cơn,
nghẹn ngào kể tiếp: “Như cậu biết đấy,
nhà Minh Hoàng chỉ có mỗi mình anh ấy
là đích tôn nối dõi. Cả một gánh nặng gia
tộc đè lên anh ấy, vậy mà giờ đây đùng
cái Lâm Tổng đòi ngừng cung cấp
nguyên liệu thì chết mất.”
Hai chữ Minh Hoàng như đánh thức
từ trong tim cô lên một cảm xúc khó tả.
Không phải vì cô vẫn còn yêu anh hay gì,
chỉ đơn giản là nút thắt của quá khứ đến
tận bây giờ, Minh Hoàng vẫn chưa giải
đáp cho cô khiến bản thân không ngừng
day dứt và ám ảnh.
Đang mải mê trầm tư, Nhã Thi thấy cô
có vẻ xuôi xuôi lòng còn chêm thêm vài
câu: “Linh à, cậu không biết đâu. Vì
chuyện này, Mai Trang đã rất mệt mỏi
đấy! Người đàn ông của cậu thật quá
đáng. Rõ ràng hôm đó bọn tớ cũng đâu
có làm điều quá đáng lắm đâu. Cớ gì lại
khó chịu như vậy rồi làm đến mức thế cơ
chứ?”
Ủng hộ chúng tôi truy cập vào truyen3.one
để đọc truyện nhé
Vẫn là những câu nói không lọt lỗ tai
như cũ, Gia Linh không bận đôi co. Đối
với hạng người này, tốt nhất cứ như vịt
nghe sấm, để lọt qua tai khác chứ đừng
bận tâm nếu không lại bẩn cả người.
Gia Linh cười nhàn nhạt, từ từ đáp lại:
“Cho đến nước này, cô vẫn không thay
đổi được thói nói chuyện suồng sã của
mình, Nhã Thi nhỉ?”
Ban đầu cô muốn bỏ qua chuyện này,
nhưng vì thái độ không biết cư xử của
Nhã Thi khiến Gia Linh không khỏi ngán
ngẩm. Cô khoanh tay trước ngực, đứng
dậy, từ trên cao nhìn xuống hai người:
“Lúc cao hứng vạ mồm sao không
nghĩ đến những ngày hôm nay đi. Cớ gì
giờ lại gọi tôi đến để khóc lóc van xin? Tôi
cũng không phải thánh nhân gì để có thể
tha thứ cho hai người. Đó là việc của Lâm
Tuấn, nằm ngoài khả năng của cô.”
Nói xong, Gia Linh cao ngạo xoay
người đi liên bị Nhã Thi nói vọng lại: “Đồ
hồ ly tinh chỉ biết đi hại người. Đứng đấy
lại giả vờ thanh cao. Không giúp thì thôi
làm gì phải cao giọng như vậy chứ?”
Gia Linh tức đến lửa giận trong người
dâng lên, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình
thản. Cô vuốt tóc mình ngược ra sau,
quay lại cầm ly nước chanh trên bàn đổ
từ từ xuống đầu cô ta, hả hê nói từng từ:
“Loại người như cô chưa thấy quan
tài chưa đổ lệ mà. Về nhà đừng nên tắm,
cứ để đống nước chanh này ngấm vào
người cô cho thanh tẩy đi sự ố uế tục trần
ấy đi”
“Á…” Đột nhiên lúc này Mai Trang ngã
xuống, mọi ánh nhìn xung quanh đổ dồn
về phía ba người. Gia Linh ngạc nhiên
quay sang, thấy gương mặt Mai Trang đã
tái mét. Cô ta lết từng bước bỏ đến ôm
chân cô, giọng đầy đáng thương run run:
“Gia Linh à, tớ xin cậu. Nếu cậu không
giúp cũng được nhưng hãy tha cho Nhã
Thi, tớ xin cậu đấy.”
Ặc, cái này… không phải chứ? Bỗng
nhiên cô một bước trở thành vai ác rồi
sao? Y như những gì cô thầm nghĩ, đám
người tọc mạch xung quanh bắt đầu bàn
tán. Nào là tiểu tam đánh ghen hại vợ cả
hay là kẻ thứ ba ngang nhiên bắt nạt,… đủ
cả những thứ lời ra tiếng vào đến nhức
óc. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc
mọi chuyện ở đây nhưng khi vừa bước
đến cửa chính, Nhã Thi lại một lần gào
lớn:
“Đồ ác độc! Mai Trang đang mang
trong mình dòng máu của Minh Hoàng
mà cũng phải cầu xin cô. Một sự thấu
cảm còn không có, lại lạnh lùng ngoảnh
mặt làm ngơ như vậy.
Gia Linh một bước đi thẳng không
ngoảnh lại khiến màn diễn kịch của Mai
Trang trở nên vô ích. Đợi Gia Linh khuất
bóng sau tán cây, cô ta đứng dậy trước
sự ngỡ ngàng của mọi người, gương mặt
biến sắc cùng bàn tay nắm chặt, gần
từng chữ:
“Gia Linh, cô được lắm!”
Cho đến trở về công ty, Gia Linh như
người mất hồn lẩn thẩn ngồi xuống bàn
làm việc. Nghĩ đến lời nói của Nhã Thi lúc
này, cô không đành lòng lao vào trầm
mặc.
Mai Trang, cô ta đã có con rồi sao?
Trái tim cô chợt có gì đó thắt lại. Cô
chỉ ngạc nhiên, Mai Trang đã có thai rồi
ư? Nhanh thật, bảo sao hôm bữa thấy cô
ấy cùng mẹ Minh Hoàng đi mua nhẫn
cưới. Thì ra là vì có lí do cả.
Chợt nghĩ về 8 năm trước, cô cũng
từng được bác sĩ báo có thai. Nhưng khổ
nỗi, chẳng có một ai hạnh phúc khi biết
đến tin tức của đứa bé đó cả. Gia Linh
không khỏi sụt sùi khi nghĩ lại chuyện cũ.
Cảm thấy tâm trạng hôm nay không được
tốt, cô nhanh chóng hoàn thành xong việc
để trở về nhà.
Vừa bước xuống công ty thì thấy
trước cổng là chiếc xe đen quen thuộc.
Cô tiến lại gân, quả nhiên là Lâm Tuấn
đang ngôi trong xe, ngay lập tức cô mở
cửa bước vào.
“Sao hôm nay động trời lại đi đón tôi
thế này?”
“Tiện đường.” Anh đáp ngắn gọn.
Cô cũng không hỏi gì thêm. Cả hai
người rơi vào tĩnh lặng suốt nửa đường
đi. Gia Linh chỉ mãi nhìn ra cửa kính, cô
để những dòng suy nghĩ của mình bay
theo chiều gió để cuốn đi những sự mệt
mỏi.
Thấy vẻ mặt có chút khác lạ của cô,
Lâm Tuấn nghi ngờ hỏi:
“Em làm sao đấy? Trong người không
khỏe sao?”
Cô giật mình, bình tĩnh lấy lại cảm xúc
rồi lắc đầu: “Không có, chỉ là hôm nay
cảm thấy hơi mệt.”
Lâm Tuấn nghe vậy cũng không hỏi gì
thêm. Anh chủ động quay xe chạy về
hướng nhà hàng mà cả hai thường hay
ghé đến.
“Hôm nay tôi muốn cùng em ăn bên
ngoài.”
Đặt một phòng ở trên cao, cô cùng
anh bước vào thong thả. Nhưng cho đến
khi ngồi xuống, ánh mắt của Gia Linh vẫn
trĩu nặng những tâm tư. Thậm chí khi cả
món bít tết khoái khẩu của cô được đem
ra, cô cũng không màng động đến đĩa.
Chủ động lấy dao cắt từng lát nhỏ
trong dĩa cho cô, Lâm Tuấn để ý từng
chút một. Mọi cử chỉ của cô đều thu gọn
lại trong tâm mắt của anh. Cho đến khi
chịu nổi nữa, Lâm Tuấn mới rà soát:
“Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Bị anh hỏi đột ngột khiến toàn thân
giật mình, sửng sốt quay sang thấy
gương mặt anh đã xám xịt từ bao giờ. Gia
Linh biết mình chẳng thể giấu anh thêm
được nữa, cô bấm bụng kể lại:
“Thực ra, khi chiều Mai Trang có đến gặp tôi.
“Mai Trang là ai?” Anh vừa cắn miếng
bò, vừa nhàn nhã trả lời.
Phụt!
Không phải chứ? Chỉ mới hôm qua,
anh chỉnh cô ta cho lên hành xuống bả,
vậy mà một cái tên của người ta lại không
thèm nhớ. Quả nhiên là Lâm Tuấn mài
Gia Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện từ
diễn biến hôm qua đến giờ. Sau khi đã
hiểu, Lâm Tuấn mới ồ lên một tiếng:
“À, thì ra là nhà đó! Dù sao tôi cũng
không muốn hợp tác về đất đai với nhà
đó chút nào. Người dẫn đầu hoàn toàn
không có năng lực để thúc đẩy lợi nhuận
phát triển.”
Người dẫn đầu? Ý anh ấy nói chính là
Minh Hoàng ư? Gia Linh thầm nghĩ trong
bụng. Có lẽ, Lâm Tuấn đã sớm biết trước
Minh Hoàng và cô có dây dưa như thế
nào. Bỗng trong lòng không khỏi dấy lên
nghi ngờ, có khi nào Lâm Tuấn vì chuyện
riêng mà lấy chuyện công ra xử lý không?
“Rồi sao? Em muốn nói tốt cho họ?”
“Không, không!” Cô lắc đầu, cô cũng
không rảnh để phải nói tốt cho loại người
bỉ ổi như Nhã Thi kia. Việc cô quan tâm
nhất bây giờ chính là cái thai trong bụng
của Mai Trang.
“Có lẽ anh không biết, Mai Trang có
thai rồi. Cô ấy cũng sắp cưới Minh Hoàng,
hai nhà cũng đã đính hôn. Nay, gia đình
bên đó chỉ có mỗi hai vợ chồng họ gánh vác…
Đang thao thao bất tuyệt, Lâm Tuấn
buông một câu nhẹ tênh: “Tôi biết chứ!”
Biết? Biết cái gì chứ? Chợt nghĩ lại,
không lẽ Lâm Tuấn biết Mai Trang có thai
rồi chuẩn bị kết hôn sao? Thế mà anh ta
vẫn lạnh lùng tung ra đòn cước cho gia
đình đó?”
“Thế tại sao anh không rủ lòng
thương giúp họ đi?” Cô không cam lòng,
bứt rứt hỏi lại.
“Giúp đỡ? Vì sao chứ?”
Gia Linh ngạc nhiên, tên này không
phải được sinh ra từ bắc cực hay sao
chứ? Tại sao lại có thể lạnh lẽo như vậy.
“Anh không thấy đứa bé nếu sinh ra
biết bố mẹ mình chật vật như vậy thì rất
đáng thương sao?”
Lâm Tuấn không đáp lại, Gia Linh
nghĩ cô đã đả thông tư tưởng cho Lâm
Tuấn thành công nên vùi mình xuống ăn.
Nhưng chỉ vừa mới cầm rĩa lên, anh cất
lời làm cô mém sặc:
“Thế giới quan của tôi chỉ vì em mà
chật vật, không còn đủ sức để thương hại
người khác.”
Khụ, khụ… Người đàn ông này, tại sao
dạo này lại cứ luôn tuôn ra đột ngột
những lời nói sến sẩm đến khó hiểu như
vậy. Thật sự khiến cô rùng mình, lạnh cả
sống lưng.