Chương 3: Quá khứ hình thành
Gia Linh ngạc nhiên nhìn người đàn
cao cao tại thượng đang nhìn cô nói,
không ngờ trên đất nước Ý rộng lớn này
lại có thể gặp được đồng hương nước
nhà như vậy. Cô vui mừng mà chạy lại.
“Phải! Phải! Tôi là người Việt, ở Hà
Nội. Đồng hương à, anh có thể tỏ lòng
thương xót mà nhượng lại vé được
không? Thực sự tôi rất gấp rồi! Mọi chỉ
phí tôi sẽ đền đáp anh sau khi về nước!”
Nói xong liền đưa danh thiếp của mình
nhét vào túi áo vest của anh ta, bản thân
vô thức liếc nhìn, cảm giác có chút gì đó
thấy quen quen nhưng vì đang vội nên
không dám nghĩ nhiều.
Người đàn ông bỗng nhíu mày, người
thư ký bên cạnh anh ta định bước đến từ
chối liền được đưa tay ra hiệu lùi lại. Anh
nhìn dòng chữ trên danh thiếp một hồi,
khóe miệng bỗng nhếch lên một chút rồi
ra hiệu thư ký đưa vé cho Gia Linh. Thư
ký thấy vậy liền ngạc nhiên bằng một giây
rồi chuyên nghiệp mà gật đầu làm theo.
Gia Linh dường như rất vui mừng mà
cầm lấy chiếc vé. Nhưng vì chẳng có thời
gian nên chạy thật nhanh đến quây thủ
tục nên chỉ để lại lời nói vọng lại khi đang chạy:
“Khi về Việt Nam cứ đến họ Gia làng
gốm nhé, nhất định tôi sẽ báo đáp.”
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng
cô gái xuất hiện chớp nhoáng lấy đi tấm
vé của mình.
“Idle à, gọi phi cơ riêng đi! Nếu tôi nhớ
không lầm thì người con gái này sẽ phải
gặp tôi lần nữa thôi!”
Tại Sân Bay Nội Bài, Hà Nội.
Gia Linh chạy thật nhanh bắt taxi đến
bệnh viện, lúc đến nơi liền nhìn thấy Dì
Năm ngôi bần thần ngoài phòng chờ. Khi
thấy Gia Linh liền chạy đến ôm chầm rồi
khóc nức nở.
“Tiểu Linh à, phải làm sao đây! Bà
chủ… Cô của con thật quá đáng thương!”
Gia Linh như khựng lại trước cửa,
nhích từng chút một mà bước vào phòng.
Trên giường là người đã gọi điện hỏi
thăm mình hôm qua đây sao? Cớ sao lại
có thể đột ngột mà bỏ mình như vậy? Cô
chạy đến bên thi thể của Cô mình mà
thổn thức. Tại sao? Tại sao cơ chứ?
“Ông chủ vì tin người nên bị lừa mất
tài sản khiến phát điên khi chạy xe dẫn
đến tai nạn. Bà chủ nghe tin liền đau đớn
mà tự tử đi theo vào đêm qua. Lúc dì
bước phòng liền thấy bà chủ nằm lạnh
ngắt ở đó cùng đống thuốc an thần.”
Cô đau đớn nghe dì Năm kể lại, không
ngờ trong lúc cô ở Ý mọi chuyện ở gia
đình lại hỗn độn như vậy. Ấy thế mà Cô
chưa bao giờ hé một lời nào, ngày nào
cũng dịu dàng và an ủi Gia Linh an tâm
học tập. Bản thân cô cảm thấy khó chịu,
tại sao mình lại có thể vô tâm như vậy cơ chứ?
“Cô là Gia Linh – Người thừa kế của
nhà họ Gia đúng không ạ?”
Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám
người bước vào phòng với ánh mắt tĩnh
lặng. Chẳng nói chẳng rằng mà đưa cô
một đống giấy tờ văn kiện.
“Ông Khải Quân trước khi mất có vay
gia chủ chúng tôi một số tiền lớn để làm
ăn. Nhưng đến bây giờ kể cả gia sản thế
chấp mà vợ của ông đưa cũng không đủ
bù đắp. Nên yêu câu cô thanh toán đầy
đủ số nợ còn thiếu.”
“100 triệu?”
Từng chữ một như cơn sóng mạnh ập
đến bên tai, Gia Linh gượng dậy cầm lấy
giấy tờ, liền nhìn thấy con số 100 triệu
USD liền choáng váng mà khụy xuống. Cô
run rẩy đọc tiếp, gia chủ đó chính là tập
đoàn AI của Tổng giám đốc Lâm?
Đúng lúc này, bỗng có số điện thoại
gọi tới, người đầu dây bên kia cất lên
tiếng nói đầy tự tin và cao ngạo:
“Có lẽ ngoài việc bồi thường vé máy
bay thì cô còn phải trả cho tôi một khoản
tiền lớn khác đấy, tiểu thư Gia Linh ạI”
Là người đàn ông lúc nãy, nhưng sao
lại… Lẽ nào, anh ta chính là Tổng giám
đốc Lâm?
“Cô có muốn gặp tôi để cùng nhau
làm một phi vụ làm ăn không? À không,
phải nói là cô bắt buộc phải gặp tôi!”
Chẳng để cô nói một lời, người đàn
ông họ Lâm đã tắt máy cùng lúc đó đám
người kia liền nhận được cuộc điện thoại,
người đưa văn kiện cho cô cầm điện
thoại xong liền đối thoại với đầu dây bên
kia rồi cúi đầu tắt máy.
“Phiền cô đi với chúng tôi, Tổng giám
đốc Lâm muốn gặp cô để trao đổi về việc
này.” Nói xong ngay lập tức đưa cô đến
trụ sở của AI – Tập đoàn của Lâm Tuấn.
Gia Linh cứ thế được người khác dẫn
vào văn phòng, trước mặt người đàn ông
đang ngồi trên ghế, vẫn là gương mặt và
ánh mắt đầy ngạo mạn như lúc ở sân bay.
Chẳng đoái hoài gì đến cô, chỉ ra hiệu thư
ký đưa cô ngồi xuống, còn mình ngạo
nghễ mà ngồi ở trên bàn làm việc, cách
xa một khoảng nhất định.
Cảm nhận được cái khí chất bức
người, cô có chút sợ hãi mà thu mình lại,
có chút gì để ở thế bị động, dẫu bản thân
bối rối nhưng không muốn mình bị yếu
thế, Gia Linh liên lên tiếng:
“Tôi phải làm gì..”
“Kết hôn với tôi!” Lại một lần nữa ngắt
lời Gia Linh, hắn ta xoay xoay chiếc nhẫn
trên tay mình rôi đưa mắt nhìn cô.
“Chẳng phải cô đang lao đao với mớ
rác rưởi mà Gia Khải Quân để lại hay sao?
Cô nghĩ một mình có thể gánh nổi được
nó? Chi bằng cứ cưới tôi, mọi thứ tự động
trở nên tốt đẹp hơn.”
Lắng lặng nhìn người đàn ông này
nhả từng chữ một, tựa như có đám lửa
đốt cháy lông ngực cô. Từ sợ hãi chuyển
sang căm phẫn, không ngờ hắn đã biết
được chuyện của gia đình mình từ rất lâu,
và còn biết được cô chính là người nhà
họ Gia, nhưng ở sân bay lại vờ như không
hề liên quan. Phải! Chỉ vì hắn mà khiến
Chú mình phải nợ nần như vậy. Nếu hắn
không chèn ép, có lẽ Cô đã không đớn
đau mà ra đi. Gia Linh phẫn uất nhìn hắn,
hít một hơi thật sâu mà ngẩng cao đầu
nói:
“Được thôi, tôi sẽ kết hôn với anh vì
tiền. Anh phải giúp tôi trả nợ cái đống rác
rưởi mà anh nói.”
Vì tiền?
Người đàn ông bỗng khựng lại trước
hai chữ này, có chút gì đó hụt hãng và
thất vọng trào dâng. Người con gái nhỏ
đang đứng trước mặt hắn, chẳng lẽ
không cần hỏi lý do vì sao lại muốn kết
hôn với mình mà cứ thế đồng ý ư? Rốt
cuộc chỉ vì tiền, mà người con gái này bất
chấp cả chuyện trọng đại của đời mình?
“Cô không cần hỏi lí do vì sao tôi đề
nghị như vậy ư?” Lâm Tuấn đan chéo tay
vào nhau, nhìn thẳng vào cô, hỏi.
Cô cười lớn, nụ cười chất một nỗi bi ai
và cay đắng, lí do? Chẳng phải nó sờ sờ
ra đó sao, rằng suy cho cùng cô cũng chỉ
là trò đùa vật chất đối với những người có
quyền lực như hắn ta. Cớ lý gì phải nói ra,
hay lại muốn làm nhục cô trước tay sai
của hắn. Cô nhìn cô thư ký bên cạnh, đưa
tay vén lấy mớ tóc bên tai, nói từng lời với
sự ẩn ý sâu xa.
“Đường đường là Tổng giám đốc
Lâm, làm điều gì cũng có cái lý của nó.
Người bình thường như tôi, chẳng thể nào
có thể hiểu được suy nghĩ của ngài nên
hà cớ gì phải làm khó tôi như vậy. Mây
tầng nào thì gặp mây tầng đó, ắt hẳn ngài
cũng biết được câu này rồi chứ?”
Hắn thầm nghĩ, ánh mắt trở nên tối lại,
gương mặt càng trở nên sắc lạnh hơn, lời
nói cũng thế mà gọn hơn.
“Được thôi”
Gia Linh nhìn người đàn ông đối diện
đồng ý, trong lòng có chút đau đớn, bàn
tay cuộn thành nắm đấm thật chặt, từng
móng tay đâm vào da thịt khiến cả đường
gân cũng nổi lên. Khẽ lướt nhìn động thái
của cô, không ngờ kết hôn với hắn lại là
điều khiến cô căm phẫn như vậy? Cô
thực sự không hề nhớ hắn là ai sao?
“Nếu không có gì thay đổi thì chuyện
nhà họ Gia của cô sẽ được người bên tôi
xử lý và giải quyết. 100 triệu kia xem như
sính lễ, ngay lập tức sẽ chuyển khoản cho cô.
“Không cần! Nhà họ Gia chúng tôi nợ
Tổng giám đốc Lâm bao nhiêu thì trả bấy
nhiêu, chỉ là một phi vụ làm ăn thôi,
không cần phải vậy.” Gia Linh ngước nhìn
hắn, cô dõng dạc nói rõ. Khuôn mặt
chẳng hề lộ rõ sự yếu mềm, ngược lại
toát ra vẻ kiên cường, tựa như chú chim
non đang cố gắng đập cánh vậy.
Lại lân nữa hắn chau mày nhìn cô,
chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như
bây giờ. Chẳng nói chẳng rằng liền ra
hiệu thư ký rồi xoay người tiêu sái bỏ đi.
“Phiền cô Gia tuần sau vào tám sáng
hãy đến đây để hoàn thành hôn sự. Còn
vấn đề về công ty cô cứ yên tâm, chúng
tôi sẽ giải quyết một cách gọn ghẽ và
hoàn hảo. Còn bây giờ ông chủ chúng tôi
có việc phải xử lý nên phải đi gấp. Chúng
tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về tận nơi.”
Gia Linh lắc đầu từ chối khéo, cô còn
phải trông đợi gì ở nơi này cơ chứ? Cô tế
nhị cáo từ. Khi bước xuống sảnh, trời
bỗng đổ cơn mưa, bầu trời xám xịt đến lạ.
Đưa tay hứng từng hạt mưa, trong người
vì đi vội mà không có một đồng nào, thật
thảm hại! Trời hôm nay tựa như muốn nói
hộ lòng cô vậy, rằng cuộc đời cô từ bây
giờ sẽ chỉ còn là những đám mây đen
giăng kín mà thôi. Cô mệt mỏi hòa mình
vào làn mưa, để từng cơn như xối xả
xuống người.
Bóng cô lẻ loi giữa màn đêm trắng
xóa, từ góc nhìn trong chiếc xe sang
trọng, dấu có tiếng nhạc du dương cũng
chẳng thể át được tiếng khóc đầy bi
thương của người con gái nhỏ bé dưới
mưa kia.
“Hay là tôi ra giúp cô ấy?” Thư ký cất
tiếng, hắn liền nhắm mắt, đưa tay đẩy đẩy
vài cái ra hiệu di chuyển. Thư ký vội gật
đầu, xe liên vút đi trong làn mưa cùng
tiếng nhạc vang lớn hơn, rẽ ngược đường
với hướng đi của cô, tựa như hai thế giới
đối lập nhau vậy.