Chương 5: Lại trở về vạch xuất phát
Tám năm sau, sân bay Nội Bài, Hà
Nội.
“Chuyến bay mã TJ297 đi từ Codogno
đến Hà Nội sẽ hạ cánh trong vài phút
nữa, xin quý khách vui lòng tắt các thiết
bị điện tử, laptop, mp3… để đảm bảo an
toàn tên chuyến bay. Xin chân thành cảm
ơn!”
Tiếng loa cất lên, người phụ nữ với
nét mặt thanh thoát liên nhẹ nhàng đưa
tay tháo tai nghe trên tai xuống, tiện thể
đưa tay vén mái tóc mình sang một bên,
để lộ một nửa mặt đầy quyến rũ và
trưởng thành. Ngay cả khi xuống sân bay,
từng bước đi đầy tự tin và thoải mái, khí
chất ngút ngàn nổi bật giữa đám đông
đang chen chúc nhau từ sân bay bước ra.
“Gia Linh, tớ ở đây này! Phía này, nhìn
qua đây!” Tiếng người từ phía xa vọng
đến, là Bảo Hân! Gia Linh tháo kính
xuống, rạng rỡ nở nụ cười tươi chạy đến
ôm chầm lấy Bảo Hân.
“Cậu đợi tớ lâu chưa, chậc, bao năm
qua đã khiến bạn tôi trở nên soái nữ như
thế này cơ à?”
“Mệt thì không mệt, nhưng mà nhớ
cậu muốn chết mất. Nhanh nhanh đưa
hành lý đây, tớ xách cho, chúng ta cùng
lên xe đàm đạo tiếp nào, có nhiều chuyện
tớ muốn kể cho cậu nghe lắm!”
Cứ thế hai người ríu rít từ ở sân bay
lên xe. Gia Linh cười không ngứớt từ lúc
nãy đến giờ, lúc lên xe, cô không vội mà
nhìn từ cửa xe ra ngoài.
“Tám năm rồi, Hà Nội đã thay đổi
nhiều quá nhỉ. Tớ còn chẳng nhận ra
được đây là ba sáu phố phường luôn ấy,
náo nhiệt quát”
Gia Linh vừa chống cằm vừa nói,
không ngờ cảnh vật nơi đây thay đổi
nhiều đến vậy. Mà cũng phải, chẳng có gì
trên đời này không thay đổi cả, chỉ có
những người ngu ngốc mới chẳng muốn
thay đổi thôi.
“Hà Nội giờ có nhiều món ngon lắm,
cậu muốn thử không? Ở Hàng Gai có
nhiều hẻm nhỏ tấp nập và sâm uất lắm
ấy. Lại có nhiều đặc sản…” Nói xong Bảo
Hân liền chột dạ cười trừ, đáng lẽ cô
không nên nhắc đến tên con phố này. Bảo
Hân khẽ liếc nhìn Gia Linh, cô chỉ thấy Gia
Linh lầm nhẩm:
“Hàng Gai… Hàng Gai…” Phải rồi, cho
dù tám năm trước hay bây giờ Hàng Gai
vẫn luôn là con phố tấp nập và điểm hẹn
nhiều điều hấp dẫn nhất. Vẫn vậy! Gia
Linh thâm nghĩ, Hàng Gai – thật là chứa
nhiều kỷ niệm hạnh phúc và đau thương
của cô.
Chợt ký ức cũ quay về, cô thâm nghĩ,
liệu giờ anh ấy thế nào rồi nhỉ?
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại
của Bảo Hân vang lên.
“Alô, cái gì? Được, tôi sẽ về ngay!”
Gia Linh cười nhẹ gật đầu với Bảo
Hân. Bảo Hân bây giờ đã là một bà chủ
của một xưởng gốm phân nhánh của
công ty gia đình cô ấy rồi. Có lẽ hôm nay
để đưa đón cô như này, đã tốn rất nhiêu
thời gian quý giá. Thế nên chẳng cần nói
gì, hai người liên hiểu được ý của nhau,
Bảo Hân cười trừ đưa tay lên chấp nhau
tỏ vẻ có lỗi, trước khi đi còn vội quay
người lại nói vọng rõ to:
“Cậu cứ về căn hộ của tớ trước nhé,
xong việc tớ sẽ gọi cho cậu liên. Anh tài
xế, phiền anh đưa bạn tôi về cẩn thận nhé!”
Nói xong liền nhanh chóng biến mất
trong đám người ngoài kia, Gia Linh lắc
đầu cười nhẹ, tài xế nhanh chóng đưa cô
trở về căn hộ của Bảo Hân.
Đây là căn hộ ở Vinhomes, một khu
căn hộ cao cấp với mặt bằng có nhiều
view đẹp. Bảo Hân này, thật biết cách tận
hưởng ghê! Vừa bước lên phòng, Gia Linh
liền tấm tắc khen. Căn phòng không quá
lớn cũng không nhỏ, vừa đủ Bảo Hân
sống thật thoải mái. Không gian thoáng
đãng, phía ban công nhìn thẳng ra Hồ Tây
tạo cảm giác mát mẻ và bình yên. Cả
gian phòng đều toát lên vẻ dịu dàng, màu
chủ đạo là màu trắng pha chút hồng
pastel, cùng bộ salon màu kem tạo điểm
nhất khiến người ngoài nhìn vào vừa hài
hòa, thuận mắt.
Ngắm nghía chút rồi Gia Linh thay đồ
bước vào phòng tắm thư giãn. Cô luôn có
thói quen ngâm mình trong bồn cùng với
tinh dầu. Bởi vì khi đó, cô cảm giác như
thần kinh mình được giãn ra, cơ thể như
trút được biết bao mệt mỏi. Đó cũng là
cách mà cô được chỉ khi trị liệu.
Thả lòng mình trong phòng xong Gia
Linh cảm thấy buồn ngủ, vì chuyến bay
dài nên cả cơ thể nhức mỏi như muốn
rụng rời khiến toàn thân rã rời. Cô nhanh
chóng lên giường chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng, cô thấy mình hóa
thân thành thiếu nữ mười tám năm ấy,
bản thân đang cố vùng vẫy giữa rừng
xanh với đầy thú dữ. Cô chạy, chạy miệt
mài nhưng không tìm thấy được lối ra,
cho đến khi cô thấy được sợi dây từ phía
xa ném tới, cố nhìn hình bóng người đó
nhưng không thể nào thấy rõ. Phía xa
đám thú hoang đang dần thu khoảng
cách lại, cô vội vã mà nắm lấy sợi dây.
Trong lúc đó, cô liền nghe thấy tiếng ai đó
gọi mình.
“Gia Linh! Gia Linht”
Càng nghe càng rõ, nhưng chẳng biết
âm thanh xuân phát từ phía nào, cô bối
rối nhìn quanh thì tiếng dường như càng
vang lớn hơn.
“Gia Linh, cậu không sao chứt Tớ về rồi này!”
Là Bảo Hân!
“Lại gặp ác mộng hả? Lân này lại là
cậu bị chìm vào nước biển à?” Hàn Hân
đỡ cô dậy, tay với lấy bình nước rót cho
cô cốc nước.
“Cũng tương tự, nhưng lần này lại lạc
vào rừng xanh, thật lại”
Gia Linh cầm lấy cốc nước rồi uống
một ngụm, đưa tay chấm những giọt mồ
hôi còn đọng lại trên trán.
“Nhưng thật lạ, lân này tớ còn mơ
thấy được hình bóng ai ấy, đã cố nhìn
nhưng mãi vẫn chỉ thấy được bóng thôi!”
Đang xoay người lấy khăn cho Gia
Linh, Bảo Hân cố nén một hơi thở dài.
Người bạn đáng thương này của cô, năm
ấy vì chịu đựng quá nhiều bi thương mà
đến tận bây giờ vẫn còn dai dẳng. Giá
như cậu ấy có thể oán trách hay thở than
thì có lẽ bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm
hơn. Đằng này, Gia Linh vậy cứ luôn như
vậy, chịu đựng và xem điều đó như là một
điều hiển nhiên về việc cậu ấy đáng bị
như vậy.
Cố xóa tan đi bầu không khi có chút
chùng xuống, Bảo Hân đưa khăn mặt cho
Gia Linh rồi cười:
“Có khi nào đó là tớ đến để giải cứu
cậu như truyện cổ tích không? Nếu vậy thì
hy vọng nàng công chúa của mình nhanh
nhanh đi thay đồ để tôi đây dẫn cậu đi ăn
để giải cứu cái bụng đói này đã nào.”
Bảo Hân đẩy Gia Linh vào phòng tắm
cùng bộ đồ, Gia Linh bất lực làm theo.
Từ phòng tắm bước ra, Gia Linh lộng
lẫy trong bộ sườn xám, tựa như càng tôn
lên dáng vẻ quý phái và sang trọng của
cô.
“Ồ, quả nhiên vẫn là tuyệt sắc mỹ nhân nhỉ?”
Bảo Hân võ tay tán thưởng, hai người
hí hửng cùng nhau bước xuống đi ăn.
Trước sảnh, Bảo Hân đậu ngay con
Lamborgini màu đỏ thời thượng khiến Gia
Linh phải thốt lên:
“Này, thế con Mercedes Benz của cậu
đâu rồi? Cậu lại vứt xó ở đâu rồi à?”
“Chẳng mấy khi mà bạn Việt Kiều của
tôi về, đại tiểu thư như tôi phải thay đổi
chút để gọi là xứng tâm chứ, phải không?”
“Nếu thế thì Việt Kiều đây xin phép
được vào xe ngay để không bỏ lỡ phút
giây tận hưởng nào!”
Nói xong cả hai cùng cười đùa mà
bước vào xe, chạy đến nhà hàng sang
trọng ăn tối. Sau khi ăn, Bảo Hân liền rủ
Gia Linh đi bar. Ban đầu, Gia Linh lắc đầu
không muốn nhưng vì sao đó Bảo Hân
nài nỉ nhiều nên cô đành chiều theo ý bạn
mình. Cả hai cứ thế mà cùng vui đùa với
nhau suốt đêm, điểm dừng là ở quán bar
lớn nhất thành phố.
Nơi đây không chỉ ồn ào, náo nhiệt
mà còn quy tụ những cậu ấm cô chiêu có
máu mặt trong giới hạng sang của thủ
đô. Đa số những người ở đây không
những có tiền mà còn có quyền, chức cao
vọng trọng.
Bảo Hân kéo Gia Linh vào, chỉ vừa
mới bước vào khung cảnh rộn rã nơi đây
khiến Bảo Hân vô cùng thích thú, đưa Gia
Linh đến một bàn, gọi những món đồ đắt
nhất. Gia Linh chỉ biết cười, nhìn người
bạn của mình phấn khích dưới nền nhạc
lớn, cô chỉ từ tốn gọi cho mình ly rượu trái
cây nhẹ. Đã rất lâu rồi, cô chưa chạm đến
một giọt rượu mạnh nào cả.
“Phục vụ, cho tôi một chai rượu thật
mạnh nào!” Hàn Hân gọi lớn vào quầy
bartender, vừa gọi xong liên lắc lư bước
sang chỗ Gia Linh.
“Này, đêm nay thử uống rượu mạnh
với mình đi! Để xem vị nó mới mẻ như thế
nào, chứ ai lại uống cái này, chán chết!”
Gia Linh nghe lời dụ dỗ của Bảo Hân,
cười trừ:
“Thôi! Cậu uống vừa thôi, chúng ta
còn về nữa đấy!”
Bảo Hần lắc đầu, ôm lấy Gia Linh.
Cùng lúc đó, phục vụ đem rượu đến, cô
liền rót một ly đầy cho Gia Linh đồng thời
rót cho mình một ly. Đưa tay chéo ngầm
muốn uống rượu giao bôi với bạn mình,
Bảo Hân đưa lên cao:
“Gia Linh à, cậu có biết suốt chừng ấy
năm cậu bỏ tớ mà đi tấm thân này lẻ loi
biết bao nhiêu không? Hôm nay, cậu phải
uống cho tớ. Để đền bù sự cô đơn bấy
năm nay, nghe chưa
Nghe những lời Bảo Hân nói, Gia Linh
cảm giác có chút thương xót, hai người
đã xa cách một khoảng thời gian khá dài,
nhưng suy cho cùng vẫn trở về với nhau.
Bảo Hân chưa bao giờ quên cô cả, khi
nào cũng gọi điện nhắc nhở, cứ rảnh lại
bay sang thăm cô. Kể cả khi cô trắng tay,
đám bạn cứ ngỡ là thân ở Italy đã không
ngại mà ngoảnh mặt thì chỉ có mình Bảo
Hân là ở bên cạnh.
Nghĩ thế Gia Linh liền đưa tay một hơi
hết liền một ly đầy. Rượu chạy vào cổ
họng cô đắng ngắt, nóng đến mức như
muốn thiêu đốt cuống họng. Cứ thế, hai
người uống với nhau, vui đùa suốt đêm
đó. Đến khi Gia Linh cảm thấy đầu bị
choáng, hai gò má cô đỏ ửng. Trước khi
đi, cô chỉ trang điểm thật nhẹ như sương,
nhưng bây giờ gương mặt cô tự nhiên
ửng hồng, ánh mắt trở nên long lanh hơn
cùng với bộ sườn xám khoe body mềm
mại của mình thu hút biết bao nhiêu ánh
nhìn lên cô.
Cùng lúc đó, từ phía trên cao, một ánh
nhìn dừng lại trên cô, đầy sắc lạnh và
thâm sâu, ánh mắt đó có cảm giác như
biển hồ không đáy vậy, sâu thăm thẳm
không có điểm dừng.
Truy cập vào Truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.