Gật đầu, ta bảo Tiểu Hạ nhận lấy.
Nàng ta cười rạng rỡ, nụ cười này cực kỳ tươi đẹp, ngay cả ta nhìn cũng có chút ngây người. Nếu nàng ta không gả cho Thái tử, chắc hẳn cũng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện nâng niu nàng ta như bảo vật.
“Vậy muội muội xin phép về phòng.”
Người mang thai thường có những cơn thèm ăn kỳ lạ, muốn ăn gì là nhất định phải ăn cho bằng được. Giờ mận đã trong tay, ta vội vàng quay về ăn ngay, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thèm chảy nước miếng.
Tiểu Hạ vốn vẫn còn lo lắng, muốn ra ngoài mua thêm một phần nữa nhưng không chịu nổi sự thèm thuồng của ta, đành phải trơ mắt nhìn ta ăn.
Đã mấy ngày nay ta không có khẩu vị, mận này chua chua ngọt ngọt, ta ăn ngon lành, một quả rồi lại một quả, cả gói mận chẳng mấy chốc đã sắp hết.
Đột nhiên, bụng dưới truyền đến một cơn đau dữ dội, tứ chi ta nháy mắt đau nhức rã rời, không chống đỡ nổi trên bàn, trượt xuống đất. Sau cơn đau dữ dội là từng đợt đau âm ỉ, cơn đau này tới quá bất ngờ. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, muốn kêu cứu nhưng chỉ cảm thấy thở không ra hơi, thân thể cuộn tròn, móng tay mười ngón vì đau đớn mà nắm chặt đến mức ghim vào thịt, nhưng lại không hề có cảm giác. Não bộ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại cơn đau dai dẳng và dữ dội, đau quá. Mồ hôi lạnh trên người không ngừng túa ra, quần áo dán sát người rất nhanh đã ướt đẫm, quần áo ướt sũng theo từng cơn co giật vì đau đớn của ta mà liên tục dính vào người, cảm nhận được sự lạnh lẽo và nhớp nháp đến buồn nôn.
Ta nghe thấy xung quanh hỗn loạn, có rất nhiều tiếng bước chân và tiếng la hét. Có người đỡ ta dậy khỏi mặt đất nhưng vì sức lực không đủ nên giữa chừng ta lại ngã xuống. Ta nghe thấy có người khóc, là Tiểu Hạ sao? Ta nghe không rõ. Ta không thể cử động, mỗi lần cử động đều cảm thấy bụng dưới như bị d.a.o mổ.
Có người bước vào, lớn tiếng gọi tên ta, bế ta từ dưới đất lên đặt lên giường. Hình như hắn rất tức giận, cứ gào thét ầm ĩ, sai người đi tìm thái y. Ta cảm thấy dưới thân nóng ran, không cần nhìn ta cũng biết, ta bị chảy máu, đó là con ta, đứa con chưa kịp đến thế giới này nhìn mẹ một cái, bảo bối của ta.
Bảo bối của ta, không còn nữa rồi, mẹ không bảo vệ được con.
Khoảnh khắc đó, thế giới như chìm vào im lặng, ta thậm chí có thể cảm nhận được âm thanh của sự sống đang dần trôi đi. Không chỉ là sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt của đứa trẻ biến mất, mà còn có cả của ta nữa. Từng sợi, từng sợi linh hồn theo từng cơn đau đớn đang dần dần rời khỏi cơ thể ta. Ta còn lý do gì để sống nữa? Chết đi, cứ như vậy mà c.h.ế.t đi, rời khỏi nơi quỷ quái này, không bao giờ gặp lại những người này nữa.
Nghĩ như vậy, ta cảm thấy sự sống trôi đi vẫn còn quá chậm.
Ta mở mắt ra, xung quanh có rất nhiều người, thật phiền phức. Ta cố gắng ngồi dậy, có người ôm chầm lấy ta, là Thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/chuong-39.html.]
Nhìn xung quanh, trên mặt đất có những mảnh vỡ của chén trà, ta đẩy hắn ra muốn nhặt lấy một mảnh. Ta nghe thấy hình như hắn khóc rồi, bởi vì hắn nghẹn ngào nói với ta: "Linh Lung, nàng muốn gì cứ nói với ta, đừng cử động, thái y sắp đến rồi."
Ta không nói nên lời, chỉ lắc đầu, chỉ vào mảnh vỡ trên mặt đất, cố gắng nghiêng người về phía đó.
"Nàng muốn cái đó làm gì? Ngoan, ngoan nào, nàng cứ yên ổn một chút được không?"
Hắn ôm ta, nước mắt hắn rơi xuống mặt ta, ta chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo.
Ta nghĩ mình vẫn nên nói gì đó để hắn hợp tác với ta. Ta cố gắng mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng, ta quá đau, không còn chút sức lực nào nữa.
"Cái đó, quan trọng, có bằng chứng cho ta xem."
Hắn lúc này mới đứng dậy lấy cho ta một mảnh, hắn cẩn thận quan sát một hồi nhưng không phát hiện ra gì, ta nắm mảnh sứ trong tay giả vờ nhìn rồi đặt xuống dưới gối, ta rất sợ hắn lấy đi, vì vậy vỗ vỗ gối nói: "Bằng chứng".
Ta đã kiệt sức, sau khi làm xong hàng loạt động tác này, trước mắt tối sầm, ta ngã quỵ.
Lúc ta tỉnh lại đã là đêm khuya, vừa mở mắt ra đã thấy Thái tử bên cạnh ta, quần áo cũng chưa thay đã ngủ say, Tiểu Hạ gục bên giường cũng ngủ thiếp đi, ta mò mảnh sứ từ dưới gối ra, may quá, chưa bị lấy đi.
Cơ thể đã không còn cảm giác đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng ta cảm nhận được rất rõ ràng, sinh mệnh nhỏ bé từng cùng ta chung nhịp đập, chung dòng m.á.u đã không còn nữa, nơi lẽ ra nó nên ở giờ đây lạnh lẽo trống rỗng.
Ta nắm chặt mảnh sứ, không chút do dự rạch lên cổ tay. Tay ta vì cơn đau dữ dội trước đó mà hơi run, người vẫn còn đau, ta có chút không dùng được sức. Lần đầu tiên chỉ có một vết xước nhẹ, tiếp theo là lần thứ hai, thấy m.á.u rồi, nhưng chưa đủ, lần thứ ba, lần thứ tư. Ta ngày thường là người rất sợ đau sợ khổ, nhưng không hiểu sao, lúc này đây ta lại không cảm thấy đau, như một chấp niệm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ta không muốn ở lại nơi này nữa. Ta nhìn m.á.u chảy dọc theo cánh tay xuống, thịt đã lật ra, m.á.u tươi đầm đìa, ta nhìn chằm chằm vào vết thương, nhìn m.á.u không ngừng chảy ra, không phát ra một tiếng động nào. Xung quanh yên tĩnh, có người ngủ say, chăn nhuộm đỏ một mảng, ta lặng lẽ ngồi trong đêm, nhìn mảng màu đỏ lan rộng.
Ta không oán trách ai, cũng không trách cứ ai, ta chỉ là quá mệt mỏi rồi. Ta chịu đựng đủ rồi sự bất lực của tất cả mọi người, cũng chịu đựng đủ rồi những ngày tháng sống trong sợ hãi. Con người sống một đời như vậy còn không bằng cỏ cây súc vật, có ý nghĩa gì chứ? Tham vọng của các người, yêu hận của các người, là quyền khuynh thiên hạ hay là bên nhau trọn đời, ta đều thành toàn hết. Kết thúc đi, cứ như vậy mà kết thúc đi.
Con người không thể bị thuyết phục, cho đến khi họ tự mình trải nghiệm.
Mà ta cũng từng là người khi nhìn thấy người khác vì một số chuyện nhỏ nhặt mà tự kết liễu đời mình, tuy thương xót nhưng càng nhiều hơn là không hiểu.