Không chút do dự, ta chỉ kịp nói một tiếng xin lỗi.
Ta cố gắng chạy đến bên Linh Lung, đoạn đường này chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng với ta lại dài như cả một đời. Tất cả những chướng ngại vật trên đường ta gặp nàng đều bị ta đá văng lung tung, con đường ta chạy qua ngổn ngang đồ đạc. Nhưng vẫn không đủ nhanh, không đủ nhanh.
Đến khi ta chạy đến bên nàng, nàng đã tắt thở.
Nàng nằm đó, an bình như vậy, dung nhan như hoa phù dung, dịu dàng tĩnh lặng. Ta thậm chí không dám lớn tiếng gọi, rất sợ nàng chỉ đang ngủ, sợ nàng tỉnh dậy sẽ mắng ta làm ồn.
Ta gọi rất nhiều ngự y, ta nguyện ý đánh đổi tất cả để lấy lại mạng sống cho nàng, khoảnh khắc ấy, ta thậm chí còn nghĩ, Linh Lung, ta không làm Thái tử nữa thì đã sao, ta muốn nàng sống, ta thật sự muốn nàng sống.
Là ta ép buộc nàng hết lần này đến lần khác, là ta tham lam, rõ ràng biết nàng muốn một cuộc sống bình dị nơi sơn dã, chỉ có đôi ta bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng ta không nỡ buông bỏ thiên hạ giang sơn dễ dàng có được này, cũng không nỡ để nàng rời xa. Chỉ biết giam cầm nàng bên cạnh ta, cứ nghĩ rồi sẽ có ngày nàng quen với cuộc sống này. Dù nàng đã nói rất nhiều lần muốn rời đi, nhưng ta đều không cho phép.
Linh Lung, nếu biết trước như vậy, ta thà để nàng rời đi.
Ta chưa bao giờ thực sự nhìn nhận tình cảm của mình dành cho nàng, có lẽ là do nhút nhát, có lẽ là do ích kỷ, cũng có lẽ là do trong lòng áy náy nên không dám xác nhận, ta chỉ nghĩ, tình cảm của ta dành cho nàng chỉ là nhất thời rung động bởi dung mạo và tính cách, bởi vì ta không thể đối mặt với bản thân mình đã thay lòng đổi dạ, yêu một người khác. Dù ban đầu nàng đến không phải do ta sắp đặt, nhưng ta vẫn không thể chấp nhận bản thân mình đã từng thề non hẹn biển với người khác, giờ đây lại yêu nàng.
Vì vậy, ta lừa dối bản thân, kìm nén bản thân, coi nàng như chim hoàng yến ta nuôi nhốt, như viên ngọc bích trên tay ta, nàng sẽ mãi mãi là của ta, mãi mãi ở đó, chỉ cần ta thích, chỉ cần ta nhìn về nàng, chỉ cần ta muốn níu kéo, ta có cả đời để làm điều đó. Bây giờ chỉ cần an bài ổn thỏa cho Tiêm Tiêm là được.
Nhưng ta đã sai.
Hóa ra, nàng chưa bao giờ là bảo vật bị ta giam cầm, nàng là đóa anh túc lặng lẽ nở rộ trong tim ta, hoa nở theo ý nàng, hoa tàn cũng do nàng quyết định, ta mới là tù nhân của nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/ngoai-truyen-thai-tu-6.html.]
Nàng cứ thế mà ra đi, kiên quyết đến mức không muốn gặp ta lần cuối, không muốn nghe ta nói lời cuối cùng. Nàng phải thất vọng và đau khổ đến nhường nào. Nàng nói nàng không hận ta, nói nàng gặp được ta là điều may mắn. Nhưng Linh Lung, nàng nên hận ta, ta thà nàng hận ta. Hận ta nhu nhược đến mức không dám đối mặt với trái tim mình, hận ta bất tài không bảo vệ được nàng và con. Bởi vì ta hận chính mình như vậy.
Nếu ta không phải Thái tử, nếu lúc đó ta không gặp Tiêm Tiêm, nếu ta không đến bữa tiệc đó, nếu ta sớm nhận ra mình yêu nàng đến vậy, thì kết cục có khác đi chút nào không.
Các ngự y lần lượt đến nhưng đều bó tay.
Tay nàng dần lạnh đi, mười ngón tay thon nhỏ, ta nắm trong tay mềm mại như không xương. Ôm vào lòng, cũng chỉ là một thân hình nhỏ bé. Thậm chí không dám ôm chặt, sợ làm nàng đau. Ôm nàng, muốn sưởi ấm cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn cứ lạnh dần. Ta đến cả một cô gái nhỏ bé như vậy cũng không giữ được, ta đến cả người mình yêu cũng không giữ được.
Linh Lung, đừng quên ta nhé, dù là hận ta cũng được.
Như vậy kiếp sau ta mới có thể tìm thấy nàng, kiếp sau dù sinh ra trong đế vương gia hay là thường dân bách tính, là cỏ cây hay cầm thú cũng được, ta không cần gì cả, chỉ cần được ở bên nàng, sống một đời vui vẻ.
Nàng mới vừa rời đi, ta đã nhớ nàng đến phát điên rồi.
Chôn cất Linh Lung xong, ta mấy lần tìm người trong phủ gọi hồn, muốn nói với nàng vài câu cuối cùng, muốn hỏi nàng nếu đầu thai sẽ ở nơi nào. Gọi mấy lần đều không được nhưng ta vẫn không từ bỏ ý định, sai người đi tìm khắp nơi những người có khả năng gọi hồn.
Tiêm Tiêm vì ta bỏ đi lúc vén khăn voan mà sinh ra hiềm khích, mấy ngày nay ta chìm trong đau khổ, thường xuyên thất thần, nàng nhận ra sự lơ đãng của ta. Nàng là người hiểu chuyện, không nói gì, nhưng cũng hiểu được phần nào.
Người đã khuất, Tiêm Tiêm vốn đã yếu đuối, nếu ta nói hết cho nàng, chỉ càng khiến nàng thêm đau lòng. Đã hại c.h.ế.t Linh Lung, nếu vì vậy mà lại làm ngơ mạng sống của Tiêm Tiêm, ta thật sự không đáng sống nữa.
Phụ hoàng băng hà, để lại di chiếu truyền ngôi cho ta.
Sức khỏe Tiêm Tiêm lúc tốt lúc xấu, tân đế đăng cơ có rất nhiều việc triều chính cần xử lý. Dù vậy, mỗi ngày ta vẫn dành thời gian dùng bữa và nghỉ ngơi cùng nàng, dù chỉ là nhìn nàng một cái cũng được. Ta đã lơ là Linh Lung quá nhiều, không muốn phạm phải sai lầm tương tự nữa. Nhìn Tiêm Tiêm, ta thường nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ. Nàng là thiếu nữ xinh đẹp giữa núi rừng, ta là chàng trai trẻ tuổi đầy hoài bão.
Lúc đó, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, cũng đã nghĩ có thể bên nhau trọn đời.