Cả người nó chơi đến mức đen nhùi, tay cũng dính đầy bùn đất, mặt mũi lem luốc đến mức chẳng nhìn ra màu da ban đầu nữa, phí cả cái tướng mạo xinh đẹp lão nương sinh cho nó, dang hai tay nhỏ xíu ra lao vào lòng ta.
Ta sợ quá vội vàng lấy tay chặn đầu nó lại, người ngả ra sau một chút, sợ nó làm bẩn quần áo ta.
"Mẹ ơi~ Lung Lung thích nó, nó không cắn người đâu, để nó ở lại đi mà."
Hai bàn tay nhỏ xíu chắp vào nhau, chớp chớp mắt, chu môi nhìn ta, giọng nói non nớt run run. Cha nó nói đúng, thật sự không chịu nổi mà.
"Thôi được rồi, nuôi thì nuôi, bảo cha con làm cái lồng nhốt nó vào, không được để nó bò ra ngoài."
Nó gật đầu, vui vẻ đi sờ con rắn nhỏ của nó. Ta túm lấy cổ áo nó xách lên, đưa cho cha nó.
"Thanh Thu! Đi tắm rửa cho con trai chàng đi!"
"Được rồi!!"
Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt như vừa bày mưu tính kế thành công.
Ta đi vớt con gái, đun nước nóng tắm cho hai đứa nhỏ.
Lúc tắm cũng không chịu ngồi yên, Thanh Thu hắt nước vào người ta, con trai cũng bắt chước hắt nước vào ta, con gái thấy vậy bênh vực ta, lập tức gia nhập trận chiến, tắm chưa xong đã bắt đầu chơi đùa rồi.
Ngoài sân Mẫu Đơn sủa ầm ĩ, ta nghĩ chắc là Tiểu Hạ dẫn phu quân đến rồi.
Ba năm trước, Tiểu Hạ nhặt được một công tử bị thương ở gần đây. Vị công tử này đi buôn bán bị cướp, bị bọn cướp đánh bị thương, lưu lạc đến đây, được nàng ta nhặt về. Ở lại một thời gian, hai người nảy sinh tình cảm rồi nàng ta được vị công tử đó cưới về làm vợ, giờ cũng là chính thất phu nhân nhà giàu có rồi. Nhưng dạo này nàng ta có thai, cứ nằng nặc đòi về quê dưỡng thai, muốn ở với ta một thời gian, phu quân nàng ta không yên tâm, đành phải thường xuyên đưa nàng ta đến đây ở ít ngày. Mẫu Đơn là con ch.ó nhỏ Thanh Thu mua cho ta ở chợ sau khi thành thân, nói ra thì cũng xấu hổ, tuy ta luôn muốn nuôi chó nhưng từ lúc mua về toàn là Thanh Thu chăm sóc. Mẫu Đơn rất hay tỏ vẻ thù địch với phu quân của Tiểu Hạ, lần nào hắn ta đến cũng sủa ầm ĩ.
Ta lau tay, bảo Thanh Thu tắm rửa cho hai đứa xong, kẻo lát nữa bị cảm lạnh. Ta ra ngoài mở cửa cho Tiểu Hạ và phu quân nàng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/chuong-45.html.]
Mở cửa lớn ra, ta phát hiện người đến lại không phải Tiểu Hạ và phu quân nàng ta.
Mà là Thái tử.
Không đúng, không nên gọi là Thái tử nữa mà là Hoàng thượng.
Tuy ta và Thanh Thu ẩn cư trong núi rừng nhưng đối với chuyện trong cung, chúng ta vẫn rất rõ. Bởi vì Linh Yên cứ cách ba bữa nửa tháng lại đến đây một lần, tuy đường xá xa xôi nhưng nàng vẫn thường xuyên đến, hễ trong cung xảy ra chuyện gì là lại đến kể cho ta nghe một lượt rồi ở lại vài ngày.
Năm thứ hai sau khi ta chết, Hoàng thượng băng hà.
Thái tử thuận lý thành chương kế thừa đại thống, thảo nào Hoàng thượng ra tay với Liễu gia với thế sét đánh, e là đã đoán trước được mình chẳng sống được bao lâu nên muốn dọn đường cho Thái tử.
Thái tử lên ngôi, Liễu Tiêm Tiêm được lập làm Hoàng hậu.
Nhưng nghe Linh Yên kể, hình như quan hệ của hai người họ không được tốt lắm, trong hậu cung thường xuyên truyền ra tiếng hai người cãi vã, nếu hôm nào Hoàng thượng đến chỗ Hoàng hậu, hôm sau cung nữ vào dọn dẹp thường thấy khắp nơi là mảnh vỡ vương vãi.
Sau khi được lập làm Hoàng hậu, Liễu gia còn muốn lợi dụng mối quan hệ này để làm gió làm mưa, Hoàng thượng tuy không đồng ý nhưng cũng không xử lý, thường là làm ngơ cho qua.
Chỉ tiếc thân thể Hoàng hậu ngày càng yếu đi, Hoàng thượng ban bố thiên hạ tìm kiếm danh y nhưng cũng không cứu vãn được, chưa đầy ba năm đã qua đời.
Tiêm Tiêm vừa chết, Hoàng thượng lập tức bắt tay vào việc thanh trừng tàn dư Liễu gia, kẻ g.i.ế.c người đày, gia tộc Liễu gia từng một thời hiển hách, cứ thế hóa thành tro bụi. Liễu phu nhân sau khi Tiêm Tiêm chết, không lâu sau cũng u uất mà chết.
Thái hậu thấy hậu cung của Hoàng thượng trống trải, thường xuyên khuyên hắn tuyển tú nữ để lấp đầy hậu cung, nối dõi tông đường. Các đại thần cũng liên tục dâng tấu khuyên can nhưng Hoàng thượng vẫn không hề lay chuyển.
Ta nghe những câu chuyện này từ xa, cứ như nghe kể chuyện vậy, chưa từng nghĩ đến kiếp này còn có ngày gặp lại hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, gặp lại nhau cũng chẳng biết nói gì.
"Nàng không cho ta vào sao?"
Hắn vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là thêm vài phần uy nghiêm, bớt đi vẻ non nớt, toát lên sự trầm ổn của bậc đế vương.
"Ra ngoài nói chuyện đi."