Tạ Thiên Hòa tắt thiết bị liên lạc, sau đó một bàn tay vươn qua vai anh cầm lấy thiết bị, trên cổ tay còn vết đỏ chưa mờ, giọng nói lười biếng bên cạnh anh vang lên: "Ngủ thêm chút nữa đi."
Tạ Thiên Hòa đưa tay định giành lại, nhưng Tư Duẫn đã vươn chân dài đè anh xuống rồi như một con gấu túi ôm chặt anh không chịu buông.
"Chỉ còn 12 tiếng nữa." Tạ Thiên Hòa nghiêm túc nói.
Tư Duẫn ngáp một cái, xoa xoa gáy anh. Ở đó vẫn còn một vòng dấu răng tròn trịa: "Cậu vừa trở lại trạng thái từ Omega cần nghỉ ngơi mà. Đây mới chỉ là vòng đầu tiên, vòng sau có thể là đối kháng đội nhóm..."
Nói xong, hắn lại nhắm mắt muốn ngủ tiếp.
"Đến được căn cứ Sigma nhanh nhất cũng mất 8 tiếng." Tạ Thiên Hòa vỗ vào mặt hắn, "Dậy ngay!"
"Tôi không!" Tư Duẫn cáu kỉnh vì bị gọi dậy, ôm chặt lấy người không buông: "Cậu suýt chút nữa là "ăn" tôi rồi, xong lại không chịu để tôi hoàn toàn đánh dấu, tôi không dậy đấy!"
Tạ Thiên Hòa: "..."
Mặc dù không hiểu logic trong câu nói, nhưng rõ ràng là Tư Duẫn không muốn rời giường.
Thế là, anh đành ôm Tư Duẫn ngủ thêm một tiếng nữa.
Tư Duẫn bị người ta bóp mũi làm nghẹt thở mà tỉnh dậy.
Hắn uể oải mở mắt. Ngủ không đủ khiến hắn cực kỳ bực bội, nhưng chưa kịp nhăn mặt thì đã bị ai đó nâng má lên, một cảm giác mềm mại ấm áp chạm lên môi hắn.
"Ngoan nào, dậy thôi."
Tư Duẫn ngẩn người một lúc, sau đó hắn gãi đầu, không nói gì mà ngồi dậy.
Khó chịu ghê.
Nhưng cũng có chút gì đó vui vẻ khó tả.
Tạ Thiên Hòa dậy trước bắt đầu mặc quần áo. Tư Duẫn nhìn anh từ phía sau, một lúc sau bất ngờ lên tiếng: "Tạ Thiên Hòa, cậu có phải..."
Tạ Thiên Hòa quay lại nhìn hắn: "Hả?"
"Không có gì." Tư Duẫn duỗi người, bò ra khỏi giường.
"Nói nửa câu muốn ăn đòn à?" Tạ Thiên Hòa lạnh lùng liếc hắn một cái, tay cài chiếc cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi. Bộ quân phục từ áo sơ mi, quần lính đến giày bốt đều chỉnh tề, không có chút lộn xộn nào, hoàn toàn không giống một tên ngang ngược thích cưỡng ép người khác.
Bộ dạng nghiêm túc này của Tạ Thiên Hòa khiến lòng Tư Duẫn ngứa ngáy. Hắn không nhịn được đưa tay véo eo anh: "Hôn thêm cái nữa đi."
Tạ Thiên Hòa nhướng mày, không kịp để anh phản ứng, Tư Duẫn đã ôm lấy eo anh rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
"Cảm giác thế nào?" Tư Duẫn nghiêm túc muốn thảo luận về cảm giác diệu kỳ đó.
Tạ Thiên Hòa đưa tay giữ gáy hắn, trao một nụ hôn sâu cuồng nhiệt như mưa rền gió dữ. Sau đó, nghiêm túc đáp: "Cũng không tệ."
Tư Duẫn: "..."
Hai người gần như đến căn cứ tác chiến Sigma đúng giờ. Giáo viên Alpha tiếp đón họ nhìn vào số hiệu trên vai họ, biểu cảm có chút kì kì.
"Có vấn đề gì sao, thầy?" Tư Duẫn hỏi.
Giáo viên đó cười gượng: "Không có gì, chỉ là cảm thấy số hiệu của hai em có chút trùng hợp."
Tư Duẫn nhìn thoáng qua số hiệu của cả hai, khẽ cười: "Không nói thì em cũng không để ý."
Khu vực nghỉ ngơi đã tụ tập một lượng lớn học sinh. Giáo viên dẫn họ đến vị trí, sau đó vội vàng rời đi. Hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống kiểm tra lại những thứ còn lại trong ba lô.
Tư Duẫn lục lọi trong ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo đưa cho Tạ Thiên Hòa.
Tạ Thiên Hòa nghi hoặc nhìn hắn: "Gì đây?"
Không đợi Tư Duẫn trả lời, anh đã mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh dâu tây nhỏ xinh đáng yêu.
Tạ Thiên Hòa "bốp" một tiếng đóng chiếc hộp nhỏ lại, anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tư Duẫn.
"Ngon lắm luôn đó." Tư Duẫn hạ giọng nói, "Đặc sản của hành tinh Hồ Điệp, lát nữa cậu lén ăn đi."
"Cậu-"
"Tôi cũng muốn đưa cậu sớm, nhưng chẳng phải bận làm những việc khác sao." Tư Duẫn nhướng mày.
Tạ Thiên Hòa không nói gì, liếc hắn một cái bằng vẻ mặt lạnh tanh, sau đó cất chiếc bánh nhỏ vào trong ba lô của mình.
Tư Duẫn cúi đầu cười thầm, còn Tạ Thiên Hòa vẫn nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng vành tai anh lại đỏ lên.
"Thiên Hòa, A Duẫn, các cậu cũng đến rồi." Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau khiến cả hai rùng mình.
Quả nhiên, Tống Vũ bước đến trước mặt họ, cậu ta mỉm cười nhìn hai người.
Thời Nhan Quy đi bên cạnh cậu ta, cũng nở nụ cười thân thiện với họ.
"À, suýt quên giới thiệu. Đây là bạn cùng lớp của tôi, Thời Nhan Quy." Tống Vũ khoác vai Thời Nhan Quy nói, "Nhan Nhan, đây là Tư Duẫn và Tạ Thiên Hòa mà tôi đã kể với cậu."
Thời Nhan Quy đưa tay ra chào: "Chào hai cậu, nghe danh đã lâu."
Tư Duẫn mỉm cười bắt tay với cậu ta: "Chào."
Khi Thời Nhan Quy định bắt tay Tạ Thiên Hòa, Tư Duẫn đã nắm lấy cổ tay cậu ta lại, nói với Thời Nhan Quy: "Xin lỗi, tay cậu ấy bị thương rồi."
"Không sao." Thời Nhan Quy cười nói.
"Có nghiêm trọng không? Hay để tôi xem thử?" Tống Vũ lo lắng hỏi.
"Không cần." Tạ Thiên Hòa lạnh giọng đáp.
"Vậy à..." Tống Vũ vẻ mặt ấm ức, "Thôi, không làm phiền hai cậu nghỉ ngơi nữa."
Nói xong, cậu ta cùng Thời Nhan Quy rời đi.
"Khó hiểu." Tư Duẫn nhíu mày.
"Bị phát hiện rồi?" Tạ Thiên Hòa nheo mắt hỏi.
"Không biết, nhưng cẩn thận vẫn hơn." Tư Duẫn khó chịu đáp, "Cả hai người đó đều giả tạo quá."
Tạ Thiên Hòa cầm tay hắn, đổ nước lên lau sạch. Tư Duẫn bất ngờ bật cười: "Sao thế, ghen à?"
Tạ Thiên Hòa: "...Cậu ngốc à, trên người cậu ta có thuốc thử màu xanh."
Tư Duẫn để mặc anh lau tay cho mình, tâm trạng tự nhiên trở nên tốt hơn: "Đừng lo, không sao đâu."
...
Phòng chỉ huy.
"Còn bao lâu nữa?" Tổng chỉ huy hỏi.
"Báo cáo! Còn năm phút nữa!" Có người trả lời.
"À đúng rồi, hai học sinh thú vị của trường các cậu đến chưa?" Một chuyên viên từ quân đội hỏi.
"Đến rồi." Một giáo viên Alpha đáp, "Cả hai còn đến cùng nhau nữa."
"Trong căn cứ có các thiết bị quay phim tự động mini. Nếu ông muốn thì có thể xem bất cứ lúc nào." Tổng chỉ huy
Chuyên viên muốn xem tất nhiên không phải vì "chuyện tình cảm động trời đất" của họ- Dù không thể loại trừ khả năng này. Việc cả hai vượt qua điều kiện cực địa để đến căn cứ đã chứng minh năng lực xuất sắc, họ tự nhiên trở thành đối tượng được quân đội đặc biệt quan tâm.
Trên màn hình liền xuất hiện hai Alpha điển trai xuất sắc. Họ đang thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất, một người cúi đầu cẩn thận lau tay cho người còn lại, người kia thì mỉm cười nhìn.
Số hiệu trên vai họ, 6666 và 9999, sáng chói rực rỡ mù mắt.
Tổng chỉ huy: "..."
Chuyên viên quân đội: "..."
Một loạt giáo viên: "..."
Tu An nhìn mà lông mày muốn xoắn hết lại, bút trong tay y gãy đôi chỉ bằng một lực siết.
...
"Các học sinh chú ý! Vòng một của kỳ khảo thí chính thức kết thúc. Tổng số đến căn cứ: 9.202, số bị loại: 4.066. Người đến căn cứ nhận 10 điểm cơ bản, người bị loại 0 điểm."
"Tiếp theo, công bố quy tắc vòng hai, đối kháng đội nhóm. Vòng này áp dụng chế độ loại trừ. Thí sinh số hiệu chẵn là phe Xanh, số hiệu lẻ là phe Đỏ. Trong cùng một phe có thể tự tổ đội hoặc đối kháng cá nhân. Cướp được số hiệu của phe đối phương, mỗi số cộng 10 điểm. Số hiệu bị cướp coi như bị loại. Tổng điểm phe cao nhất là phe chiến thắng. Mỗi thành viên sống sót của phe thắng được cộng 10 điểm cơ bản, phe thua trừ 5 điểm."
"Thời gian vòng này là 10 ngày. Phạm vi hoạt động căn cứ Sigma. Chúc các học sinh may mắn."
Thông báo phát lại ba lần.
Khu nghỉ ngơi vốn đông đúc hỗn hợp học sinh bỗng chốc rơi vào im lặng chết chóc.
Hầu hết mọi người đều tụ tập theo nhóm quen biết, số hiệu trên vai nối tiếp nhau... đồng nghĩa với chẵn lẻ lẫn lộn.
Tạ Thiên Hòa đang lau tay cho Tư Duẫn thì động tác khựng lại. Ánh mắt anh nhìn vào số hiệu trên vai hắn: 9999.
Tư Duẫn cũng nhìn sang vai anh: 6666.
Hai người đối mặt, không ai động đậy.
Ba lần thông báo kết thúc. Vòng hai, bắt đầu.
Tư Duẫn rút tay ra, mỉm cười nói: "Quan hệ của chúng ta cũng không cần khách sáo nhỉ?"
Tạ Thiên Hòa nhếch môi cười: "Tự nhiên."
Sau ba giây im lặng, hai người đột ngột ra tay. Động tác nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, từng chiêu đều không nể tình chút nào.
Tư Duẫn tung một cú đá nhắm thẳng đầu Tạ Thiên Hòa, anh giơ tay đỡ, cú đấm tiếp theo nhắm thẳng mặt hắn.
Tư Duẫn nghiêng đầu né, cười lạnh: "Tôi sớm muốn đánh cậu rồi!"
Tạ Thiên Hòa xoay cổ tay: "Trùng hợp thế."
...
Phòng chỉ huy.
Đám người đang xem trực tiếp: "..."
À, tự dưng cảm thấy thoải mái hẳn.
Lời tác giả:
Tư Duẫn (nghiêm túc): Hôm nay là lễ tình nhân.
Tạ Thiên Hòa (lạnh lùng): Hửm?
Tư Duẫn (mỉm cười): Hôm nay để tôi chủ động, tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng.
Tạ Thiên Hòa (lạnh nhạt): Được, vậy để tôi phế cậu ngay bây giờ.
Tư Duẫn (cố chuyển chủ đề): Nhìn mấy người độc thân xem livestream kìa, bút cũng bóp gãy hết rồi.
Tu An:??