Lướt nhanh qua đường cái, sau đó chen vào đám đông, miệng không ngừng hô to:
"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ..."
Tiếng kêu như xé nát cổ họng giữa đám đông ầm ĩ chỉ còn là âm thanh nhỏ yếu.
Hai chân cô đã bắt đầu mềm nhũn, nhưng Cơ Hạo Nguyệt vẫn liều mạng chen vào trong, chen mãi cũng đến đường ranh giới, chứng kiến từng người được khiêng lên xe cứu thương mà tim lạnh thấu.
Cô nhanh chóng bắt lấy một anh cảnh sát hỏi xem anh có thấy một cô gái tóc dài người Trung Quốc hay không, giọng nói như than khóc, nhưng người cảnh sát kia chỉ trả lời tạm thời không biết rõ càng khiến cô thêm lo lắng.
Nghĩ đến còn có điện thoại, cô lập tức lấy ra gọi nhưng chẳng có ai nghe, qua hai phút đồng hồ mới được tiếp, là một người ngoại quốc.
Người bên kia nói chủ nhân của điện thoại này đã không còn dấu hiệu của sự sống và khuyên cô hãy nén bi thương.
Lần này toàn bộ thế giới chợt biến thành bóng tối vô tận ào ào sụp đổ.
Cơ Hạo Nguyệt vô lực trượt xuống, tuy cô đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh buốt nhưng lại không có cảm giác lạnh, nước mắt tuôn trào, thẫn thờ như một kẻ ngốc.
Tiếng ồn xung quanh càng lúc càng lớn, còi xe cứu hỏa vẫn vang mãi, cảnh sát đến ngày một nhiều và họ đều đang nỗ lực sơ tán giao thông, khuyên nhủ mọi người giữ bình tĩnh tránh gây sự cố.
Mặc kệ tình thế chung quanh biến hóa thế nào, đối với Cơ Hạo Nguyệt mà nói thì đó không phải là thế giới của cô. Ánh mắt cô đờ đẫn, thân thể không ngừng run rẩy.
Người phụ nữ đó ngoài xinh đẹp ra thì lúc nào cũng khi dễ người khác. Cô đã từng rất chán ghét chị ấy, ghét chị cậy mình giàu có mà ra vẻ khó gần, ghét tính tình hời hợt, ghét dáng vẻ xấu xa, ghét bị chị ấy đè không có cơ hội xoay người.
Tính chị ấy rất khó chịu, lại giảo hoạt, luôn chọc cô tức giận.
Sau này cô sẽ không còn nhìn thấy chị nữa, tất cả tựa như một giấc mơ đẹp, đến khi tỉnh mộng vẫn chỉ còn ta với ta lẻ loi
Cơ Hạo Nguyệt không biết mình sống có ý nghĩa gì nữa, dường như tim cô đã mất đi tri giác, cũng chẳng biết nó có còn đập hay không. Mọi thứ đều đến quá vội vàng và đột ngột như vậy.
Cô vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng rằng 'em thích chị', thích cùng chị đấu võ mồm, thích ngắm dáng dấp thục nữ khi chị nấu cơm, cảm giác chị như là nhà vậy. Cô thích bộ dạng xấu xa khi chị bày ra tư thế nào đó kỳ quái, cũng chưa từng phàn nàn về điều gì.
Còn có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, kỳ thật cô rất muốn kết hôn, rất muốn nhìn thấy vẻ đẹp trai khi chị ấy mặc Tây phục, cũng rất muốn trông thấy chị ấy trở thành vợ yêu xinh đẹp.
Con đường tương lai còn rất dài, cô muốn cùng chị đi xem mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, rồi sau đó nuôi cục cưng lớn lên. Cô chỉ muốn nắm chặt lấy đôi tay ấy đi chung từng bước, mãi cho đến lúc tập tễnh, sau đó quải trượng dạo bước giữa khu rừng nhỏ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy ghét đêm Paris đến thế, chán ghét mọi thứ ở nơi này.
Đêm tối vô tận tựa như giấc mộng vĩnh hằng. Cơ Hạo Nguyệt không biết mình nên đi về đâu, cô chỉ biết ngồi đó chờ người kia trở về. Chị ấy đã nói sẽ trở về ngay, nhất định sẽ trở lại. Xưa nay chị chưa từng lừa gạt ai bao giờ, cô luôn dặn lòng phải nghe lời, phải ngoan ngoãn chờ, chị ấy nhất định sẽ trở về.
Tiếng ồn ngày càng nhỏ, người cũng thưa dần, ai cũng muốn về nhà đánh một giấc và xem đó chỉ là một cơn ác mộng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bầu trời đêm tối tăm mờ mịt như một dải lụa đen, không có lấy một ngôi sao, ngay cả ánh trăng đáng thương cũng chẳng có.
Xe cảnh sát dần dần thưa bớt, Cơ Hạo Nguyệt đưa mắt nhìn chằm chằm vào tòa cao ốc đã được dập tắt đám cháy, cô cầm chặt điện thoại trong tay, túi đựng quần áo có chút xốc xếch nằm lăn lóc bên cạnh.
"Hạo nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt..."
Giọng nói này tựa như mộng ảo, có chút khàn khàn, có chút thút thít.
Cơ Hạo Nguyệt vẫn không có phản ứng vì cô cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là mơ, chỉ là giấc mơ thôi. Có người nói đối thoại với người khác trong mơ sẽ rất dễ tỉnh giấc, nhưng cô lại không muốn tỉnh mà chỉ muốn sống mãi trong mơ.
"Cơ Hạo Nguyệt, rốt cuộc em đang ở đâu?"
Giọng nói như phát điên vang lên dong dỏng, ai nấy xung quanh đều quay đầu nhìn lại liền bắt gặp một người phụ nữ tóc dài màu đen mặc áo choàng trắng, trên cổ buộc một chiếc khăn quàng xanh, gương mặt trắng nõn trở nên trắng bệch vì lo lắng. Dù vậy, dung nhan mỹ lệ của cô vẫn không hề giảm bớt nửa phần. Bước chân luống cuống, lại có lo lắng.
Người chung quanh không biết cô đang tìm ai bởi vì đêm nay đã có rất nhiều người không tìm thấy thân nhân.
Đêm Paris này không còn dịu dàng nữa, một đêm tràn đầy bi thương. Đương nhiên chẳng có ai thích điều đó và họ đều ao ước nó chỉ là một giấc mộng, ngày mai tỉnh lại, những người thân thương sẽ ngồi bên cạnh như lúc xưa.
"Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt, em trả lời đi, đồ ngốc này, rốt cuộc em đang ở đâu?"
Tiếng nói thê lương tựa như thanh kiếm xuyên phá vào không gian, người nghe muốn lờ đi cũng khó.
Cơ Hạo Nguyệt chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói này quá bi thương. Cô biết âm thanh này, rất quen thuộc, lại không nghĩ trong giấc mộng lại xuất hiện thân ảnh của chị ấy. Cô tưởng người kia đang muốn gạt mình lần nữa, nhưng lại mất kiên nhẫn muốn nhìn một chút.
Cô gái tóc dài xuyên qua đám đông, trong tay cầm gì đó rất quen thuộc, chính là sợi dây chuyền định chế của hai người ở New York, bên trong có ảnh chụp của hai người, mặt dây chuyền rất nhỏ nhưng vẫn đủ không gian chứa ảnh.
Cơ Hạ Nguyệt ngẩn người ngây ngốc nhìn đối phương. Đây là mơ, là mơ thôi! Hôm nay đều là mơ cả, một giấc mơ không cách nào kết thúc.
Người kia không ngừng kêu gào, rốt cục cũng bắt gặp kẻ ngốc nghếch kia đang yên lặng ngồi xổm dưới đất.
Đúng, chính là người này! Là người phụ nữ cô yêu, là người duy nhất và cũng là người cô dự định yêu cả đời.
Hà Giai Kỳ nhanh chóng chạy tới, quỳ trên mặt đất, ôm người nọ vào trong ngực.
"Em chạy đi đây vậy? Không phải chị đã dặn em phải chờ ở bên kia rồi sao? Rốt cuộc em đã đi đâu? Có bị thương không?"
Hà Giai Kỳ ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của Cơ Hạo Nguyệt, sau đó buông em ấy ra rồi lo lắng nhìn ngó. Cô chỉ ra ngoài mua bánh mì thôi, vừa trở về liền phát sinh chuyện này, cảm giác sống không bằng chết đó thật khó chấp nhận.
Cơ Hạo Nguyệt run rẩy không biết nên nắm hay thả, cô chậm rãi giơ tay lên, muốn chạm vào mặt chị ấy nhưng lại nhanh chóng rụt trở về. Cô sợ đây chỉ là giấc mơ, đụng một cái sẽ lập tức biến mất.
"Tiểu Kỳ, em không chạm vào chị đâu, chị đừng đi, có được không? Đừng bỏ em lại một mình, sau này em sẽ không chọc giận chị nữa, em sẽ không chạy trốn, cũng không tiếp tục tranh cãi. Chị đừng biến mất có được không, em hứa."
Giọng nói run run như sắp mất hơi, sắc mặt trắng bệch, hai hàng nước đã thấm ướt đôi mắt cứ lơ lửng trên mặt em ấy, khiến hai viên trân châu xinh đẹp trở nên mờ ảo.
Hà Giai Kỳ nghe xong liền bừng tỉnh, trong lòng vừa thấy thương lại vừa tự trách. Cô đưa tay kéo em vào trong ngực, mềm giọng thì thầm:
"Chị không đi, chị ở lại với em."
Cô không ngờ sẽ có kết quả như vậy, trước kia cô thường nghĩ chỉ có mình cô nỗ lực cho mối tình này. Ở chung nhiều ngày, cô chợt cảm thấy dù chỉ có một người nỗ lực, dù em ấy luôn bị động tiếp nhận, nhưng chỉ cần em ấy luôn ở bên cạnh mình là tốt lắm rồi.
Sở dĩ cô hay làm chút tư thế kỳ quái vào buổi tối là để em ấy không ngừng nói yêu mình, như vậy thật sự khiến cô cảm thấy có chút an ủi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy em ra nông nỗi như thế, chẳng lẽ cô còn hoài nghi tình cảm của em được sao?! Tính em ấy chỉ là quá bảo thủ, không biết nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi.
"Chị đã nói không đi thì đừng có chơi xấu, không được gạt em."
Cơ Hạo Nguyệt giữ chặt áo của người nọ, mắt nhìn chăm chú, một khắc cũng không dám coi nhẹ.
"Ừ, không gạt em, chị đi đâu cũng sẽ mang em theo, cam đoan."
Hà Giai Kỳ tận lực trấn an Cơ Hạo Nguyệt. Em ấy đang bị kích thích, không thể tiếp tục ở chỗ này lâu, đã rạng sáng rồi, đợi tiếp có thể sẽ cảm mạo, sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Cô cầm túi bên cạnh người nọ, cất di động vào túi áo, sau đó ôm Cơ Hạo Nguyệt đi đến lề đường đón xe về khách sạn.
Đoạn đường này, Cơ Hạo Nguyệt đều gắt gao nắm chặt áo cô không thả, mắt trừng trừng không dám nhắm lại. Hà Giai Kỳ phải dỗ dành, cam đoan một hồi lâu, hứa hẹn đủ điều em ấy mới chịu nhắm mắt.
Trở lại khách sạn, Hà Giai Kỳ lập tức đặt Cơ Hạo Nguyệt lên giường rồi gọi bác sĩ tới xem một chút.
Lúc em ấy say ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt, trán rịn mồ hôi, thân nhiệt nóng bức, lau mãi không hết, điều này làm Hà Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi, sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện.
Hôm nay em ấy đã bị tai nạn ngoài ý muốn kích thích rất lớn. Thời điểm cô bị mất điện thoại ở chỗ bán bánh mì, trở về không tìm được thân ảnh quen thuộc, lúc ấy cô cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.
Qua nửa giờ bác sĩ mới tới khám, em ấy chỉ là kinh hãi quá độ, chịu kích thích quá lớn, nhất thời không tiếp thu được mới như thế. Uống chút thuốc an thần, sẽ đỡ.
Hà Giai Kỳ rót một ly nước ấm, móm thuốc cho Cơ Hạo Nguyệt xong mới leo lên giường ôm em ấy ngủ, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến đời mình sẽ mất đi người phụ nữ này.
Cô chấp nhận đứng xa xa nhìn người ta cũng đã rất hạnh phúc rồi. Nếu như em ấy hoàn toàn biến mất thì cả đời này cô chỉ có thể tự lừa gạt bản thân để sống.
Sợ Cơ Hạo Nguyệt tỉnh lại sẽ hoảng sợ nên cô không mở đèn ngủ. Cô ôm em vào lòng thật chặt, thật sự muốn ôm em như vậy cả đời, muốn cảm thụ hô hấp, nhịp tim và sự ấm áp của em mãi mãi.
Danh Sách Chương: