Khí trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Con đường hắn đang bước đi như bồng bềnh trong biển sương sớm. Ở phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau những tòa nhà, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kỳ lạ đang nhè nhẹ trôi trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, sương tan, nhìn những tòa nhà chọc trời nối tiếp Sài Gòn như một bức tranh kiến trúc tuyệt đẹp.
Nhưng ánh mắt Trần Thái Tuấn lúc này vô hồn, trống rỗng, quần áo vẫn chưa thay, hắn từng bước đi xiêu vẹo bất cứ lúc nào cũng có thể ngã ra đường. Cả đêm qua hắn ở ngoài đường chưa từng về nhà, mà ngồi ở băng ghế đá chết lặng cho đến khi điện thoại hắn vang hền hồi chuông báo thức, nhắc nhở hắn đã đến giơ đi làm. Trần Thái Tuấn vô thức đứng dậy nhấc từng bước chân rời khỏi.
Lúc hắn đến nơi đã gần 10 giờ sáng, đoạn đường tuy không xa nhưng hắn đi như người mất hồn, mấy lần suýt bị xe trên đường tông phải. Có lẽ giao thông Việt Nam vốn dĩ quá hỗn loạn, nên mỗi người đều có kĩ năng lạng lách né tránh người đi đường vì vậy tuy rằng bị hàng trăm người chửi rủa trên đường nhưng hắn vẫn bình an mà đến công ty.
“Hảo hán, người anh em giỏi lắm. Không ngờ dám đứng giữa trung tâm thương mại giành gái. Lại còn trưa trời trưa trật mới đến công ty làm việc thật là tiêu sái, Hoàng Quân tôi khâm phục cậu”
Không biết tại sao, Hoàng Quân rất thích cái cảm giác hạ bệ Trần Thái Tuấn trước mặt mọi người. Hắn là Phó giám đốc kinh doanh, phụ trách bán những dự án BDS của công ty, Hoàng Quân luôn nhăm nhe vị trí của Trần Thái Tuấn để có thể tùy ý hợp tác với Agency* bên ngoài ăn chia chút ít % ngân sách, nhưng ngặt nỗi chủ tịch lại muốn công ty phải có phòng Marketing, nhưng lại ngại tuyển nhiều người tốn thêm chi phí. Bởi vậy phòng marketing bây giờ chỉ có mình Trần Thái Tuấn, hắn phải lo liệu mọi việc và tìm thêm các Agency bên ngoài trợ giúp.
Trần Thái Tuấn là người thật thà không ăn chia rút ruột dự án, công việc cũng coi như là khá đạt chỉ tiêu ngoại trừ mấy bài viết không hay như văn mẫu mà lão chủ tịch muốn, nên đến lúc này hắn vẫn tại vị mà Hoàng Quân không có cách nào đẩy hắn đi được.
Mỗi lần Trấn Thái Tuấn làm sai việc gì để chủ tịch phàn nàn, Hoàng Quân lại ra sức cà khịa, trong mắt hắn Trần Thái Tuấn như cái gai nhất định phải loại bỏ.
Không nhận được phản hồi của Trần Thái Tuấn hắn cau mày, định tìm thêm câu gì sỉ nhục thì bỗng dưng Soạt !!!.
Hoàng Quân quay đầu lại nhìn thấy chủ tịch công ty sắc mặt hầm hầm đi tới. “Còn tới đây làm gì, hôm qua tôi đã nói rồi anh không nghe thấy sao. Lại còn dám giờ này mới lên công ty. Anh ăn sáng, nghỉ ngơi thảnh thơi uống cafe rồi mới tới đây hả. Công ty này từ bao giờ trở thành cái chợ để anh tùy hứng mà làm viẹc vậy hả.”
“Hay rồi hay rồi trời không phụ lòng người” Hoàng Quân như mở cờ trong bụng, hắn đang suy nghĩ nên làm gì để đổ thêm dầu vào lửa thì chủ tịch đã đập tờ giấy quyết định nghỉ việc lên bàn.
“Tôi đã ký đơn này rồi, anh có thể ra về”
Mọi người trong phòng tò mò không biết lần này Trần Thái Tuấn lại giờ cái trò khóc lóc than vãn, vô sỉ gì ra để xin chủ tịch được ở lại. Nhưng bất ngờ là hắn lại tầm tờ đơn và xoay người bước ra khỏi phòng để lại sự bất ngờ rất lớn cho cả phòng. Phải biết rằng trước đó hắn đã bị chủ tịch dọa đuổi vô số lần, nhưng lần nào hắn cũng mặt dày vô sỉ ôm chân chủ tịch xin thêm cơ hội. Còn đặt tay lên ngực tuyên thệ cùng tiến cùng lùi với công ty, không ngờ lần này hắn lại một câu cũng không thèm nói.
Chủ tịch vô cùng kinh ngạc vội nói theo “thôi được rồi, coi như bao năm qua anh đã cống hiến cho công ty, không có công lao cũng có khổ lao. Tôi bỏ qua cho anh lần này, sửa lại chiều nay gửi lại cho tôi” dứt lời thì đã thấy hắn đi ra khỏi cổng công ty, ngay cả quay lại nhìn một cái cũng không có.
Khi xem được clip đang nổi rần rần trên mạng, Hoàng Phong không thể tin nổi. Tức giận đấm xuống bàn một quyền " Mẹ nó, đúng là gái miền Tây, lúc từ quê mới lên hiền lành,chất phác, phất lên được một chút lộ rõ bản chất lẳng lơ tham tiền"
"Anh đừng có vơ đũa cả nắm, tôi gái miền Tây đấy thì đã sao" vài cô gái trong phòng liếc nhìn Hoàng Phong tức giận, không ngờ thằng cha này mới đến công ty làm việc đã gây sự như vậy. Lại còn mắng gái miền Tây lẳng lơ, tham tiền. Bộ gái miền tây đều ngủ với cha hắn chắc.
Biết mình mạo phạm, anh cười xin lỗi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Thái Tuấn.
Không ngờ lại tắt máy, Hoàng Phong lại gọi đến người bạn ở công ty cũ thì nhận được tin là buổi sáng Trần Thái Tuấn đã bị đuổi, cũng không thấy hắn nói gì mà rời đi. Hoàng Phong nhất thời lo lắng.
“ Không xảy ra chuyện gì đấy chứ, lẽ nào là đến đó ”. Tắt điện thoại Hoàng Phong lao ra khỏi phòng, anh bỗng nghĩ đến một nơi mà trước đây mỗi khi hai anh,em buồn lại đến đấy.
Agency: một dạng doanh nghiệp chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ Marketing cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu về quảng cáo, truyền thông.