Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy vốn là thứ đặc trưng tô điểm thêm vẻ đẹp thời thượng ở khu phố ăn chơi Trung Sơn này. Nhưng hiện tại ánh đèn xanh đỏ này khiến đám chủ nơi đây đồng thời tím tái mặt.
“Tôi không có thời gian đâu, cô và nạn nhân đã sử dụng thuốc gì, làm việc đó bao nhiêu lần, thời gian là bao lâu cho đến khi hắn tử vong. Cô mau chóng cung cấp thông tin để chúng tôi còn lưu giữ hồ sơ”
“Cán bộ à, em thật sự không có làm gì với anh ta, anh ta vào tắm rồi lăn ra đấy, em thực sự chỉ là tiếp tân phục vụ trà nước thôi ạ.” Như Ngọc lúc này nước mắt ngắn dài như hoa lê đái vũ, lộ ra một bộ dạng thương tâm, oan ức đến chết đi sống lại.
“ Đủ rồi !!! ”
Đình Trọng đập bàn, hắn làm sao không biết cô gái này hành nghề gì, vào tổ trọng án đã 10 năm, hắn quá hiểu cái bộ dạng diễn xuất vụng về kia. Chỉ bực mình là trong này biết bao nhiêu là cô gái hành nghề bán hoa ở đây, thế mà tổ phòng chống mại dâm tháng rồi còn trao bằng khen khu phố văn hóa cho khu Trung Sơn này. Nếu không phải hôm nay có người chết ở đây, không biết nơi này còn được che chở đến khi nào.
“ Cô không phải giở trò trước mặt tôi. Pháp y nói trên thằng em của hắn còn dính đầy tinh trùng đấy, cô đừng nói là hắn tự làm đấy nhé.
Như Ngọc quả quyết gật đầu “ quả thật là vậy, hắn tự làm đấy”. Cô lúc này gấp muốn chết, cứ nghĩ là ăn được trai tân thì lại thấy hắn trong cái bộ dạng này, thằng này bị điên sao cô ngồi ở đấy thì không làm, lại chạy vào phòng tắm tự xử, rồi lăn ra chết. Hắn chắc chắn là thần kinh.
“ Được rồi, giải về đồn thẩm vấn. Đội pháp y mau chóng khám nghiệm xem anh ta chết do nguyên nhân gì.” Đình Trọng nghi ngờ cô ta cho nạn nhân dùng cao sìn sú, dẫn đến hăng quá mà chết.
“ Cán bộ, oan cho em quá, em thực sự không làm gì. Cán bộ tin em, tha cho em” Như Ngọc hoảng loạn gào thét.
“ Được rồi, hai người các cô phụ tôi bê cái xác này lên xe mang về khám nghiệm “ Công Vinh lắc đầu, hắn không ngờ giữa đêm lại phải bật dậy đến hiện trường, mình thì đang khổ sở vì mấy năm qua chẳng kiếm được cô bạn gái nào. Trong khi thằng cha này lại ở đây chơi gái, báo hại hắn giữa đêm mưa gió phải lặn lội tới đây. Hắn tức giận vỗ lên đầu Trần Thái Tuấn một cái, trong lòng thầm chửi.
“ A !!! Anh Công Vinh anh làm gì vậy, sao lại đánh nạn nhân, anh không biết làm thế sẽ nguy hiểm lắm không. Em từng nghe người ta nói nếu đánh vào đầu xác chết, sẽ khiến nó tỉnh dậy báo thù”.
“ Hahaha hai người các em hẳn là đang sợ đúng không, đúng là sinh viên mới ra trường, chuyện vớ vẫn như vậy mà cũng tin.”
“ Giết !!!. Giết sạch cho ta, không được để lại một mầm cây ngọn cỏ nào. Bách diện ta dù có lật tung cả thế giới này, tàn sát hàng vạn sinh linh cũng phải tìm được cửu hải định thần châu” Trần Thái Tuấn cau mày, là mơ sao, mình đang ở đâu đây. Ai ai cũng phi thiên độn địa, đánh nhau còn hơn cả trên phim. Mình đi sét đánh đến ngớ ngẩn rồi sao.
Từ lúc Công Vinh vỗ vào đầu hắn, giác quan của hắn đang dần dần trở lại, nghe được tiếng nói chuyện. Trần Thái Tuấn biết mình vẫn chưa chết. Hắn ráng cử động để thông báo cho người ở đây rằng hắn chưa chết, nhưng lại bất lực. Toàn thân hắn không thể động đậy, trừ một thứ, đó chính là khẩu súng thịt.
A !!! Ngọc Lan hoảng sợ, cô không tin vào mắt mình nữa rồi. Một cô sinh viên mới tốt nghiệp, không ngờ đi làm buổi đầu tiên đã đáng sợ đến thế. Cô rõ ràng nhìn thấy khẩu súng thịt kia đang từ từ nhúc nhích, đong đưa qua lại.
Ngọc Lan khóc thét lên “ hu hu hu anh gì ơi, không phải em là anh Công Vinh vỗ đầu anh. Em không làm gì hết tha cho em.” Đồng thời cô mở cửa xe muốn lao xuống đường nhưng cô bạn kế bên kịp thời giữ cô lại.
Công Vinh cau mày “ em nói gì vậy Ngọc Lan, tự dưng lại khóc như thế”
“ Anh nhìn nạn nhân kìa, anh ta đang cử động”
Công Vinh giật mình, rõ ràng lúc nãy khám nghiệm tim nạn nhân đã ngừng đập, không thể giả được. Hắn sợ hãi nhìn xuống, nhưng không thấy gì.
“ Em đang trêu anh đúng không, hắn làm gì có cử động nào”
“ Anh .. anh nhìn xuống dương vật anh ta kìa” Ngọc Lan ngượng ngùng, nhưng trong thời khắc đáng sợ này, cô nhanh chóng nói ra.
Nhất thời cả 3 người đều chết điếng, thật sự cái của nợ đấy đang động đậy, đong đưa qua lại, còn giật giật.
Công Vinh sợ muốn đái ra quần, rõ ràng lúc nãy anh đã kiểm tra người này chắc chắn đã chết, nhưng sau khi anh ta vỗ vào đầu thì lại động đậy. Nghĩ đến đây Công Vinh vội vàng quỳ xuống mà khấn vái.
“ Anh bạn à, lúc nãy tôi chỉ đùa một chút, mong anh đừng hù tôi sợ. Hãy sớm yên nghỉ ”.
Nhưng càng bất ngờ là, nó lại cử động mạnh hơn. Khiến cả 3 càng thêm sợ hãi mà khấn vái.
“ Ngọc Lan à” nghe Công Vinh gọi mình Ngọc Lan đáp lời nhưng không dám mở mắt ra, cô sợ lại thấy cảnh tượng kinh hãi ấy.
“ Anh bạn này có lẽ là một người thích nữ thích nữ sắc, nếu không thì em cầm vào nó đi, giải quyết cho anh ta chuyện còn dang dở trước khi chết, có lẽ anh ta sẽ sớm siêu thoát”
“ Anh bị điên sao, chính anh làm ra thì anh tự giải quyết.“ Ngọc Lan vô cùng tức giận, đến giờ cô còn chưa có bạn trai làm sao có thể làm được việc đó.
“ Nhưng nếu em không làm, thì có lẽ cả 3 chúng ta sẽ chết mất, anh nghe nói người chết oan không làm được việc trước khi nhắm mắt, khi tỉnh dậy sẽ bắt hồn người sống đấy”
Ngọc Lan thực sự hoảng sợ. Bạn của cô đã sợ đến mức bất tỉnh rồi, nếu cô không ra tay, lỡ như những gì Công Vinh nói là thật, không phải cả ba sẽ chết sao.