Cộp cộp tiếng gõ bút liên hồi, Đình Trọng lúc này quả thực khó xử. Sự viêc chết người ở khu Trung Sơn đã báo cáo lên cấp trên rồi, bị can cũng đã bị bắt giữ. Nhưng hiện tại nạn nhân lại bất ngờ sống lại, khiến hắn không biết phải làm sao.
“ Dạo này trị an có vẻ ổn định quá, anh Vinh chắc là nhàn nhả lắm nhỉ?” Đình Trọng mỉa mai nói.
Công Vinh lúc này tuy tức giận nhưng hắn ta vẫn phải giả điếc. Nếu để Đình Trọng phê vào hồ sơ, tổ pháp y nhận định sai lầm, thiếu hiệu quả. Hắn thật không biết có giữ được cái ghế của mình hay không, đây không phải là lúc coi trọng mặt mũi.
“ Anh Trọng à, thật ngại quá, đêm khuya rồi còn làm phiền anh như thế. Nhưng quả thật chuyện lần này rất quỷ dị, nạn nhân lúc nãy đã khai là đang tắm thì bị sét đánh, sau đó không biết gì nữa. Rõ ràng là cả máy cũng không đo được nhịp tim cậu ta còn đập. Chỉ đến khi Ngọc Lan cầm lấy..”
“ Khụ khụ” Công Vinh chưa dứt lời đã thấy Ngọc Lan ho vài tiếng, lại còn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc anh và Trần Thái Tuấn. Là kẻ thức thời Công Vinh tự biết lúc này mình nên im miệng.
“ Ngọc Lan làm sao ?” Đình Trọng gặng hỏi.
“ Không có gì đâu sếp Trọng, chỉ là em vô tình chạm vào xe đẩy làm hắn té xuống sàn, không ngờ sau đó hắn tỉnh dậy thôi”
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, vô tình đụng mà khiến người rơi từ trên xe đẩy xuống sao? Đình Trọng nghi ngờ. “ Nhưng vết thương trên người hắn là thế nào đây, rõ ràng trước khi lên xe tôi thấy hắn đâu có vết bầm ở mặt. Công Vinh là anh đánh hắn à hay là cô vậy Ngọc Lan”
Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nhìn tấm bảng khẩu hiệu như lời thề son sắt của CAND sau lưng Đình Trọng, Trần Thái Tuấn thật muốn kêu lên oan ức, cuối cùng cũng đã xuất hiện đồng chí chính trực, khảng khái, thực sự vì nước, vì dân. Hắn bị đánh thật tàn nhẫn, khắp nơi đều bầm dập, ngay cả thằng em cũng bị Ngọc Lan dùng chân đá vào. Không biết vô tình hay hữu ý cả hắn và ngọc Lan đều cùng lúc nhìn nhau, thấy cô nở nụ cười hiền lành, trong lòng Trần Thái Tuấn bỗng rét lạnh. Hắn dẹp ngay ý định tố cáo Ngọc Lan trong đầu, một lần nghịch dại là quá đủ.
“ Không phải như thế cán bộ à, là tôi vấp ngã tự té vào nắm đấm của cô ấy, không phải bị đánh” Trần Thái Tuấn vụng về đáp lời.
“ Làm gì có chuyện như vậy, anh cứ thành thật khai báo với tôi, pháp luật luôn luôn bảo vệ anh”
Đình Trọng càng như vậy cả Trần Thái Tuấn và Ngọc Lan đều giật thót, Ngọc Lan thì sợ bị cấp trên khiển trách, Trần Thái Tuấn thì sợ bà chằn tinh này sẽ lại làm thịt hắn. Đúng lúc này thì một cảnh sát trẻ chạy vào, “ sếp Trọng, đã có kết quả xét nghiệm máu.”
“Kết quả thế nào”
“ dạ cơ thể hoạt động bình thường, không có dấu hiệu sử dụng thuốc kích thích, chỉ là có chút máu nhiễm mỡ thôi ạ”
“ Hay quá, không có vấn đề gì rồi, nạn nhân cũng không có yêu cầu gì, bây giờ cũng đã muộn hay là thả người rồi cùng về thôi anh Đình Trọng.” Công Vinh sốt sắng, hắn thật muốn mau chóng đuổi cái tên này đi, để hắn lại càng lâu càng nguy hiểm cho chiếc ghế của mình.
Đình Trọng gật gật đầu, chuyện hôm nay thật quá li kì rồi, thôi thì kết thúc thế này vậy “ Thôi được, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngọc Lan cô đưa anh ta về, rồi ngày mai báo cao lại mọi chuyện”
“ Rõ thưa sếp”
Sau khi nhận đủ lời dọa nạt, cấm không được tiết lộ chuyện đã xảy ra trên xe. Rốt cuộc bà chằn Ngọc Lan cũng đã tha cho Trần Thái Tuấn. Nhìn đồng hồ đã 4h sáng Trần Thái Tuấn thở dài, mấy ngày này thật nhiều chuyện không may xảy ra với hắn. Mất người yêu, mất công việc, còn xém chút nữa là mất luôn cả mạng. Nhưng kì quái là hẳn cảm giác mình đã nằm mơ, mơ một giấc mơ rất kì lạ, hắn tưởng mình đã trải qua mấy tháng, thậm chí là mấy năm vì giấc mơ này rất dài, rất chân thực. Nhưng từ lúc mở mắt, hắn biết chỉ vài chục phút trôi qua.
Ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, Trần Thái Tuấn lập tức vào nhà tắm, đã mấy ngày rồi hắn không tắm gội, chắc đây là lần kỷ lục ở dơ từ trước đến nay rồi. Đắm mình vào dòng nước mát lạnh, đầu óc hắn thanh tỉnh lên nhiều. "lúc này còn buồn phiền vì tình yêu có ích gì, phải mau chóng tìm công việc mới, thùng mì cũng không còn lại bao nhiêu gói, thật khổ giống thời sinh viên cuối tháng."
Đối mặt chính mình trong gương hắn tự hỏi, tại sao trước đây lại ngu như vậy, tất cả tiền bạc, tình cảm hắn đều đổ vào Lam Linh. Để giờ đây khi bị phản bội hắn không còn thứ gì cả, muốn bán 1 ít đồ trong nhà lấy tiền ăn uống cũng không có.
“Ơ !!! mình đang hoa mắt sao, bụng mỡ của mình sao chỉ còn ngần này, mấy vết bầm lúc nãy đâu cả rồi.” Hắn vội vã đi tìm chiếc cân điện tử lúc trước đã mua. Nhìn vào con số trên cân, hắn mừng như điên, chiếc cân này hắn mua để thực hiện hàng loạt kế hoạch giảm cân nhưng không lần nào thành công. 83kg thực sự là 83kg dù cân đi cân lại nhiều lần, con số vẫn không thay đổi. Trong một đêm giảm liền 7kg thật không tưởng tượng nổi.
“ Lẽ nào là sét đánh, đốt cháy mỡ thừa của mình” Trần Thái Tuấn cười đến híp cả mắt, có lẽ đây là niềm vui duy nhất sau mấy ngày giông bão hắn vừa trải qua. Bất giác từ lúc nào hắn chìm sâu vào giấc mộng.