" Em giúp tôi tìm vài quyển sách đi!"
"Ngài cần sách gì? Có thể cho tôi biết tựa sách được không?"
"Tôi chỉ cần là sách hướng dẫn có thể làm trái tim em dao động!"
"Ồ, được vậy để tôi tìm giúp ngài!"
Nói rồi cô đi tìm quyển sách trên kệ. Cao Trọng thì ôm lấy đầư mình, vò tóc nghĩ nhìn cô gái đang lay hoay tìm sách.
'Rốt cuộc là em đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy hả? Tôi thật sự không thể hiểu vì sao em lại luôn muốn đẩy tôi ra xa vậy?'
Cao Trọng thật sự giận đến mức không kiềm chế được nữa rồi, trực tiếp tiến lại gần Mộng Uyên. Đè hai tay đang với lấy quyển sách của cô ra phía sau, ép cô sát vào trong kệ sách, cưỡng hôn cô.
Mộng Uyên bị anh hôn bất ngờ liền giãy giụa muốn tránh né, nhưng tay cô đã bị anh ghìm chặt, tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ của cô mà hôn điên cuồn.
Chỉ có thể nghe tiếng Mộng Uyên phát ra.
"Ưm.....umm..."
Một lúc sau Mộng Uyên không còn chống lại anh nữa mà hưởng thụ lấy nụ hôn cuồng bạo của anh. Thấy cô cũng không có đẩy anh ra nữa thì mới nhẹ nhàng hôn cô sâu hơn.
Cao Trọng muốn được quyện là một với cô, tay anh bắt đầu thả lỏng, dời lên phía trên một chút sờ vào nơi căng mộng của cô thì Mộng Uyên lập tức đẩy anh ra, chạy về phòng mình.
Cao Trọng vẫn còn một chút dư vị của nụ hôn vừa rồi chưa thôi vẫn còn ngơ ngác đứng đó nhìn cô chạy đi.
Qua mấy lúc sau anh mới hồi thần, tự vã vào mặt mình một cái thầm trách.
"Mày điên rồi sao, tại sao lại làm cô ấy hoản sợ!"
Mộng Uyên sau khi chạy về phòng liền khóa chặt cữa, ngồi bẹp xuống ngay tại đó tự trách mình.
"Mình làm sao vậy? Mình đang làm gì vậy tại sao bây giờ để cho một người đàn ông hôn mà không phản ứng, lại còn hưởng thụ nữa. Thật là mất mặt quá đi mà!"
.....
Từ sau khi xảy ra nụ hôn nồng nhiệt đó Mộng Uyên cũng ít ra khỏi phòng, chỉ xuống ăn cơm rồi lại lên phòng, cũng không nói chuyện với Cao Trọng một câu nào.
Cao Trọng thì bắt đầu lo lắng cô sẽ thật sự giận anh, sẽ không đối hoài tới mình nữa. Nên anh luôn tìm mọi chủ đề để nói với cô, nhưng cô lại giống như không muốn nghe.
Anh cũng hết cách rồi, cầm chiếc chìa khóa dự phòng đi đến trước phòng của cô mà suy nghĩ không thôi, nếu anh làm vậy cô sẽ giận anh, sẽ rời đi.
Còn đang đứng trước cửa phòng người ta đi qua đi lại suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Cao Trọng lập tức nở nụ cười ấp áp nhìn cô thăm dò.
" Em muốn ra ngoài sao?"
Mộng Uyên chỉ nhìn anh rồi gật đầu.
"Vậy tôi có thể nói với em vài câu không?"
Mộng Uyên lại gật đầu
"Chuyện đó, tôi xin lỗi. Hôm đó là tôi không khống chế được bản thân mình nên mới...thất lễ với em. Em có thể...tha thứ cho tôi không?"
Mộng Uyên nhìn anh rồi trả lời.
"Tôi không phải là những cô gái khác, tôi đã phải tổn thương rất nhiều lần rồi. Tôi càng không muốn yêu đương vào lúc này. Ngài có thể để tôi suy nghĩ thêm có được không?"
Thấy Mộng Uyên nước mắt đăng rơi ra, tim anh như bị ai đó bóp mạnh một cái vậy.
"Được tôi không ép em, em đừng khóc có được không?"
Cao Trọng ôm lấy cô vào trong lòng mình thì thầm.
"Tôi xin lỗi! Em cứ việc trúc hết ra!"
Mộng Uyên trong lòng vẫn còn một tảng đá chưa thể nào dời ra được, cũng không thể nào nói với anh những chuyện mà cô luôn giấu kín trong lòng.
Khóc ở trong lòng anh một lúc Mộng Uyên lại ngủ mất lúc nào cũng hay biết. Cao Trọng mỉm cười nhẹ nhàng bế cô lên, đi về phòng.
Đắp chăn lại cho cô, anh cũng chưa rời đi ngay mà ngồi cạnh giường vuốt tóc cô, sờ mặt cô, ngón tay vô tình chạm vào môi mềm gợi cảm của cô, anh lập tức giật mình rụt ngón tay lại.
Cao Trọng rất muốn hôn cô một cái như lại sợ cô sẽ giận anh, nên chỉ có ngồi ngắm cô một lúc. Anh ghé sát vào tai cô thỏ thẻ nói.
"Tôi sẽ luôn đợi em! Phu nhân...của anh!"
Cao Trọng nhẹ nhàng rời khỏi phòng để cô nghĩ ngơi. Vừa ra khỏi phòng của cô, thì ánh mắt của anh có thể làm cho người lạnh cống.
"Lập tức mời tiểu thư Dương Dương đến đây một cách âm thầm!"
"Vâng!"
Thu Hương lập tức chấp hành nhiệm vụ được giao.
Mộng Uyên đang giận dỗi anh việc gì đó, mọi người đều đứng ngồi không yên, cô còn tiếp tục như vậy bọn họ đều sẽ bị Cao Trọng làm cho chết cống mất.