"Trưởng phòng báo ngày mai có thể tiếp tục công việc, vậy ngày mai tôi có đến phòng dữ liệu không?"
Cao Trọng ân cần trả lời.
" Có, ngày mai tôi sẽ cùng đi với em!"
Mộng Uyên mỉm cười một cái rồi mới nằm xuống nghĩ ngơi.
.....
Hôm nay, mới sáng mà trời đã mưa rất to, đoạn đường đến nhà ăn của quân đội cũng khá khó khăn nên Mộng Uyên quyết định sẽ ăn mì ăn liền.
"Chủ tịch, mưa to quá tôi nấu mì ăn. Ngài có muốn ăn không?"
"Được!"
Đây cũng là lần đầu tiên Cao Trọng được ăn đồ do Mộng Uyên nấu, trước nay cô đều chỉ phụ giúp cho dì Dương nấu mà thôi.Hôm nay cô lại chủ động nấu cho anh dù chỉ là mì thôi anh cũng đã cảm thấy vui rồi.
Mười lăm phút sau Mộng Uyên bưng hai tô mì đặt trên bàn rồi mới gọi anh.
"Chủ tịch, mì xong rồi mau ăn thôi!"
Cao Trọng bỏ sắp tài liệu trên tay xuống, đi lại bàn ăn.
"Cảm ơn em!"
Mộng Uyên đang ăn ngấy nghiến trả lời.
"Không có gì đâu ạ!"
Nhìn thấy cô ăn ngon lành như vậy, anh cầm đũa lên nếm thử thì ôi, ngon quá đi mất. Trước nay ăn toàn là cao lưỡng mĩ vị, dù có ăn mì cũng là mì cao cấp của nhà hàng năm sao. Thế mà một tô mình ăn liền lại có vị ngon như vậy.
Bởi vì sao cô hay vặt ở ngoài là vì những thứ đó nhìn có vẻ không hợp vệ sinh, nhưng khi ăn vào thì quả thật không thể chê vào đâu được.
Ăn xong Mộng Uyên vội vàng thay quần áo, cầm lấy túi xách, bận rộn chạy tới chạy lui. Cao Trọng không nhịn được liền lên tiếng.
"Không cần sợ trễ đâu, lát nữa tôi đưa em qua đó! Tôi đã thông báo với họ hôm nay được phép đến muộn 1 tiếng."
Nghe Cao Trọng nói như vậy Mộng Uyên liền thở phào, ngồi xuống ghế nói.
" Sao ngài lại không nói sớm làm tôi cứ tưởng mình sắp muộn rồi!"
Cao Trọng vươn cánh tay thon dài của mình gõ vào trán cô nói.
" Em ở cùng tôi mà còn sợ đến muộn sao?"
"Sao lại không kia chứ, ngài là chủ tôi là nhân viên. Nếu nhân viên đến muộn thì ông chủ sẽ bị tổn thất đó ngài không biết sao?"
"Cô gái ngốc à, người khác thì không được nhưng em thì được có biết chưa hả?"
"....", anh quá nuông chiều cô, cô sắp bị anh nuông chiều mà hư hỏng mất rồi.
Mộng Uyên cười thân thiết, sát lại trước mặt Cao Trọng hỏi.
"Chủ tịch, vậy nếu như tôi đến công chỉ ngồi chơi không làm việc thì liệu ngài có đuổi tôi không?"
"Không đuổi!" Cao Trọng khẳng định với cô.
"Ồ! Vậy ngài không sợ tôi sẽ làm phiền đến nhân của ngài khi làm việc sao?"
Cho dù cô có hỏi bất điều gì Cao Trọng cũng vẫn câu nói đó.
" Không!"
Mộng Uyên cảm thấy nói chuyện với anh thật là chán mà, anh cũng chỉ biết nói 'không' mà thôi. Không hề có một hài hước hay tức giận gì cả thật là nhàm chán.
Cô nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ rồi nhưng bên ngoài mưa vẫn rất to, cô quay sang nhìn anh còn chưa nói gì thì anh đã biết coi muốn gì.
"Được rồi, em mau chuẩn bị đi. Sắp đến giờ làm việc rồi đó!"
"Vâng, chủ tịch!"
Cao Trọng cầm một chiếc ô to giúp cô che mưa, nhưng mưa vẫn dính vào người cô một ít. Đưa cô đến trước cửa phòng dữ liệu, Cao Trọng lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay đưa cho cô.
" Em mau lau cho khô đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó!"
"Cảm ơn!"
Mộng Uyên nhận lấy khăn tay lau lau.
" Vậy tôi vào trong đây. Cảm ơn chủ tịch!"
"Được em mau vào đi!"
Mộng Uyên đi vào bên trong làm việc, Cao Trọng cũng đứng đó nhìn cô mấy giây rồi mới rời đi. Trước khi đi anh dặn dò người chăm sóc cho cô, không để cô vì công việc mà bỏ bữa.
....
Cao Trọng trở về công ty xử lý một số việc đang tồn động mấy hôm nay cho xong, để còn có thời gian ở cùng với cô nhiều hơn.
Mấy hôm nay ở cạnh cô cùng cô đi chơi tinh thần của anh vô cùng thoải mái, cô rất đơn thuần nên cũng làm cho anh cảm nhận được niềm vui từ cô.
Nhưng khi vừa về đến cửa công ty đã nhìn thấy Bạch Uyển đứng trước cửa đợi anh, có thể nhìn ra được cô đã đứng đợi ở đây khá là lâu rồi.