" Em không ở lại nghỉ một lát sao?"
"A không cần đâu ạ, tôi có một số việc chưa làm xong, cần phải làm xong trong hôm nay nên không ở lại đâu ạ"
"Được vậy em quay về làm việc đi"
"Vậy tôi đi làm việc trước đây ạ!"
Mộng Uyên rời khỏi văn phòng chủ tịch quay lại phòng IT tiếp tục chăm chú vào công việc của mình. Cho đến khi trời đã tối mà còn không hề hay biết.
Mọi người đều đã về hết chỉ còn mỗi một mình cô vẫn đang làm việc.
Cũng gần 8 giờ hơn rồi nhưng Mộng Uyên vẫn mãi mê với công việc, Cao Trọng đứng dậy cầm lấy áo rời khỏi phòng làm việc đi đến phòng IT. Cao Trọng tựa vào cửa nhìn Mộng Uyên vẫn không để ý đến liền lên tiếng hỏi.
"Muộn rồi em không định về sao?"
Mộng Uyên lúc này mới nhìn sang đồng hồ đã 8 giờ rồi.
"À, do tôi mãi bận sữa một số lỗi quên cả giờ về. Bây giờ về ngay đây ạ!"
Cao Trọng bước đến bàn làm việc của cô, giúp cô cầm túi, áo khoác. Mộng Uyên thì lây hoay lưu lại rồi tắt máy, còn đang định cầm lấy túi thì đã thấy Cao Trọng đang cầm trên tay.
"Để tôi tự cầm là được rồi!"
"Không sao, em mau mặc áo khoác vào đi. Trời hôm nay khá lạnh"
Cao Trọng nói rồi đưa áo khoác đến trước mặt Mộng Uyên. Mộng Uyên nhận lấy áo khoác của mình rồi khoác vào.
"Vâng, cảm ơn "
"Được rồi mau đi thôi. Hôm nay em về cùng với tôi, bọn họ không đến đón em"
"À, vâng"
Mộng Uyên đi phía sau lưng Cao Trọng tiến vào thăng máy xuống tầng hầm, cùng anh lên xe, cùng anh về nhà.
Mộng Uyên lúc nảy vừa đi vừa ngó xung quanh, Cao Trọng nhìn qua là biết cô đang nghĩ gì nhưng vẫn cứ muốn hỏi cô.
"Lúc nảy em tìm gì sao? Tôi thấy em cứ nhìn ngó xung quanh!"
"Tôi sợ đồng nghiệp nhìn thấy tôi đi cùng ngài, sợ họ nhiều chuyện thôi ạ"
"Oh, em sợ họ nói em có quan hệ bất chính với tôi "
"Tôi....không phải ý đó đâu ạ. Tôi sợ bọn họ nghĩ ngợi lung tung mà thôi!"
"Được, tôi biết rồi sau này tôi sẽ chú hơn. Không để em khó xử đâu."
"Cảm...cảm ơn chủ tịch, đã hiểu cho nhân viên như tôi "
Cao Trọng lại gõ iu vào trán Mộng Uyên một cái.
Mộng Uyên lấy điện thoại ra xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Trần Phong. Hôm nay, Mộng Uyên vì muốn tập trung công việc nên đã chuyển sang chế độ im lặng.
Mộng Uyên nhất điện thoại gọi lại cho Trần Phong.
"Alo anh Phong Phong, em xin lỗi, em để chế độ im lặng nên không biết anh tìm em!"
Nghe đến hai chữ "Phong Phong " Cao Trọng dừng mất bình tĩnh vài giây khi đang xem tin tức. Cao Trọng cảm thấy thật ghen tị.Cao Trọng đang muốn xem hai người nói gì, nên vẫn giả vờ như mình đang xem tin tức.
"Được ạ, hẹn anh hôm khác vậy. Tạm biệt!"
Mắt vẫn đọc tin tức, miệng thì quan tâm hỏi.
"Bạn em à!"
"Là người anh cùng lớn lên của tôi. Anh ấy như anh trai tôi vậy"
Mộng Uyên vui vẻ cất điện thoại, nên không nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên miệng Cao Trọng lúc này.
Hôm nay, hai người về muộn nên cũng không ăn nhiều, chỉ ăn một ít rồi về phòng nghĩ ngơi luôn.
.....
Hôm nay, là ngày cuối cùng Lâm Tuệ bị Cao Ngọc cấm túc.
Lâm Tuệ ở trong phòng nhìn về một nơi xa xôi kia cùng ánh mắt đầy hận thù.
Lâm Tuệ đang suy tính một điều gì đó. Có lẽ sắp tới cô bắt đầu hành động giành lại những thứ đã mất từ tay Mộng Uyên.