" Cô không sao chứ? " Mộng Uyên lo lắng cho Thu Hương
" Dạ không sao"
"Cô mau ngồi xuống đây đi "
"Cô Mộng Uyên đây là cung điện nên tôi phải làm đúng quy định ở đây, không thể ngồi cùng với cô được"
Mộng Uyên buồn bã ngồi hóng gió ngắm hoa mà nghĩ. Tuy là cung điện sa hoa, người hầu vô số kể, nếu không có người bạn để nói tâm sự thì sẽ buồn chán chết mất.
Mộng Uyên cảm thấy chán quá liền quay lại hỏi Thu Hương "Cô có thể mua giúp tôi trà sữa không?"
" Được tôi đi báo nhà bếp làm cho cô"
Mộng Uyên kéo tay Thu Hương lại " không cần làm phiền họ đâu, tôi chỉ muốn mua bên ngoài mà thôi. Mà thôi đi không sao tôi không muốn uống nữa "
" Vâng "
Mộng Uyên đang đu đưa xích đu, thì bổng nhiên có chú chó rất chạy về hướng của cô. Thu Hương trong thấy liền chặn trước mặt Mộng Uyên sợ nó làm cô bị thương.
Nhưng Mộng Uyên kéo Thu Hương lại hỏi " nó dể thương quá, nó có cắn người lạ không?"
"Hả? À không có, nó rất hiền"
Mộng Uyên không kiềm chế được sự thích thú đó liền lao đến ôm chú chó mặt kệ chân đâu. Cao Trọng cùng Cao Vinh đứng trên lầu trong thấy, Cao Trọng không khỏi nhíu mày một cái.
Mộng Uyên thích thú vuốt ve chú chó, chú chó rất ngoan ngoãn ngồi xuống cho cô vuốt ve nó, đuôi nó vảy vảy, đầu nó cứ cọ vào chân cô. Mộng Uyên quay lại nhìn những người đi theo cô cười một cái.
Bọn họ thì hốt hoảng khi Mộng Uyên ùa xuống ôm lấy chú chó, chỉ sợ cô mà bị thương tiếp bọn họ sẽ không sống nổi nữa rồi.
" Nó tên là gì vậy?" Mộng Uyên quay lại hỏi bọn họ
"Thưa cô Mộng Uyên nó tên là Luxky "
"Mầy tên Luxky à ", con chó có vẻ hiểu được Mộng Uyên đang nói gì liền sủa mấy tiếng "gâu gâu"
"Thật thông minh"
Mộng Uyên vuốt ve nó hồi lâu rồi đứng dậy bước tới cái xích đu ngồi. Luxky cũng đi theo sau cô nhưng muốn nói nó rất thích cô.
Mộng Uyên thấy vậy liền cho nó lên xích đu ngồi cùng, đầu nó để trên đùi cô, cô cứ thế tiếp tục vuốt ve nó.
Cao Vinh thấy con Luxky này trước giờ chưa bao giờ dính người khác đến như vậy, ngay cả anh và Cao Trọng nó cũng chỉ cọ cọ vào chân một lúc rồi cũng đi mất. Thế mà hôm nay nó lại bám theo Mộng Uyên. Cao Vinh dựa vào lang cang ở ban công nhìn người em trai của mình.
"Có vẻ cô ấy thích động vật và hoa cỏ. Nhưng em thì ngược lại không thích. Cũng khá khó cho em rồi hazzzz"
"Em không có gì là không thể làm được. Chuyện này anh khoan hãy nói với bọn họ"
"Được anh biết rồi, nhưng em cũng cần phải bình tĩnh trước gần đây có vẻ bệnh của thường xuyên bộc phát đó"
"Tự em biết"
Cao Vinh không thể nói nổi người em trai này của mình. Chỉ có thể trong cậy vào Mộng Uyên để giúp anh trị đứa em này.
Cao Trọng không muốn nói chuyện với Cao Vinh nữa, quay mặt đi vào bên trong. Cao Trọng ra vườn hoa nhìn Mộng Uyên hồi lâu rồi lên tiếng:
"Luxky mau qua đây"
Luxky nghe tiếng của Cao Trọng vội vàng nhảy xuống xích đu chạy tới trước mặt anh, nhưng nó không dám chạm vào người anh chỉ ngồi xuống que quẩy cái đuôi mừng rỡ nhìn anh.
Mộng Uyên trong thấy Luxky có vẻ thích anh, nhưng lại không dám đến gần Cao Trọng. Cô mỉm cười đứng dậy, muốn đến vuốt ve nó. Cao Trọng thấy vậy liền tiến lại đỡ cô.
"Cẩn thận "
"Tôi không sao, tôi chỉ muốn sờ Luxky thôi "
" Chân em như vậy rồi mai tôi giúp em xin nghĩ một tuần"
"Không, không cần đâu chủ tịch tôi có thể đi làm được mà"
Cao Trọng không biết nói thế nào với Mộng Uyên nhưng vẫn đồng ý để cô đi làm. Cao Trọng nhìn những người đi theo cô một cái " đưa cô ấy về nghĩ ngơi sớm đi"
"Vâng"
Mộng Uyên về phòng nghĩ ngơi, Cao Trọng đứng khoanh tay nhìn Luxky rồi giáo huấn nó. "Sau này mày không được đến gần cô ấy biết chưa. Nếu mày làm cô ấy bị thương tao sẽ bán mầy ".
Luxky uất ức nhìn anh rên " ư..ư..ư", như thể hiện không muốn. Cao Trọng lườm nó một cái, nó liền chạy đi mất.
"Sao em lại trúc giận lên Luxky của anh thế hả"
Cao Trọng chỉ chán ghét nhìn anh " Em chỉ nhắc nhở Luxky mà thôi "