• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài miệng thì nói không nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác. Còn thể hiện rõ như vậy Cao Trọng có thể nhìn ra được mà.



"Em yên tâm sẽ cô Bạch đó cũng sẽ không quan tâm đến những vấn đề này đâu!"



Mộng Uyên rất buồn, nhưng vẫn cầm lấy laptop của qua bàn bên kia ngồi làm cho anh.



Cao Trọng nhắn cho Thiên Minh thông báo xuống phòng của cô ấy một tiếng để cô có thể an tâm mà làm việc ở phòng của chủ tịch.



Cao Trọng làm việc của mình lâu lâu lại ngẩn lên nhìn cô gái đằng kia đang chăm chú với công việc được giao. Một cô gái lúc chăm chỉ cũng có một sức hút vô cùng mạnh mẽ mà.



Đột nhiên văn phòng của Cao Trọng mở toan ra, người bước vào là Cao Ngọc. Vẻ mặt đầy tức giận, Thiên Minh cũng chạy theo sau bà, nhìn anh hốt hoảng nói.



"Chủ tịch tôi xin lỗi! Nhưng mà Cao phu nhân bà ấy..."



Cao Trọng đưa tay lên ra hiệu cho Thiên Minh ra ngoài trước.



Cao Ngọc vẻ mặt đầy tức giận ngồi xuống ghế nhìn đứa cháu trước mặt mình. Mộng Uyên thấy tình hình như vậy cũng có hơi khó xử liền đứng dậy đi đến chỗ của Cao Ngọc.



"Cao...Cao phu nhân, chủ tịch tôi ra ngoài trước đây ạ!"



Cao Trọng liền lên tiếng ngăn cản:



"Không sao đâu em cứ ở đây làm việc tiếp đi!"



Cao Ngọc ngẩn lên nhìn là Mộng Uyên nên bà liền cảm thấy vui vẻ, liền quên mất là mình đến đây để giáo huấn đứa cháu này.



" Sao cô lại ở đây?"



"À, dạ cháu ở đây làm báo cáo cho chủ tịch ạ!"



"Báo cáo cái gì chứ, kệ nó nếu nó cần sẽ kêu trợ lý hay thư ký làm là được. Cháu không cần làm nữa mau ngồi xuống nói chuyện với ta!"



"Dạ, như vậy không thỏa đáng lắm đâu ạ!"



"Tai sao không thỏa đáng chứ!"



Cao Ngọc quay sang nhìn Cao Trọng rồi nói một cách lạnh lùng.



" Sao cháu không đi làm việc của mình đi, ngồi đây làm gì?"



Bà vui vẻ kéo Mộng Uyên ngồi xuống bên cạnh mình. Cao Trọng liền thở dài bất lực với bà cô ruột, đang tranh giàng sự sủng ái của phu nhân tương lai.



Cùng đành vậy anh quay lại bàn làm việc, để cho hai người họ trò chuyện.



Thấy Cao Trọng đã đi Cao Ngọc mỉm cười hiền diệu nói với cô.



" Hôm nay cô có rảnh không?"



"Hôm nay chắc là cháu phải tăng ca rồi ạ!"



"Tăng ca cái gì chứ, nếu muốn tăng ca thì để một mình tăng ca đi!"



Cao Ngọc vừa nói vừa nhìn về phía Cao Trọng. Cao Trọng thật sự không thể nói nên lời, rõ ràng anh mới cháu ruột của bà mà. Vậy mà bà lại cởi mở với cô gái lạ như Mộng Uyên.



Mộng Uyên cũng có xử liếc mắt nhìn Cao Trọng rồi ngại ngùng nói với bà.



" Phu nhân à, không được đâu ạ. Cháu là nhân viên ở đây thì không thể để ông chủ tăng ca một mình đâu ạ!"



Cao Ngọc vỗ vỗ bàn tay của cô rồi mỉm cười nói:



"Không sao cả, ta sẽ làm chủ cho cô!"



"Nhưng việc này e là...."



"Không sao cả! Không cần phải lo lắng!"



Cao Ngọc quay lại ra lệnh cho Cao Trọng.



"Hôm nay, cháu tìm người khác làm thay cô bé. Cô muốn con bé đi theo ta tăng ca một ngày. Cháu có ý kiến gì không hả?"



Cao Trọng đứng dậy đi đến chỗ của Cao Ngọc vỗ vai bà nịnh nọt.



"Cô ấy đi rồi, cháu tìm ai làm thay được kia chứ. Nhưng mà nếu cô dẫn cháu đi theo thì có thể cháu sẽ suy nghĩ lại!"



"Được vậy cháu cùng đi với bọn ta đi!"



"Vâng thưa cô thân yêu!"



Cao Ngọc đương nhiên nhìn ra ý đồ của tên nhóc thúi như anh. Nhưng mà bà lại muốn xem anh sẽ như thế nào, đương nhiên là không thể nào để anh đắt ý rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK