• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cao Ngọc sau khi về liền phạt Lâm Tuệ đóng cửa suy nghĩ một tuần. Bà cũng thích Mộng Uyên, cô cho bà cảm giác thân thiện khó tả.



Lâm Tuệ bị phạt nên càng hận Mộng Uyên hơn. Nhưng bây giờ cô đang bị phạt nên cần phải lấy lòng của mẹ nuôi, bồi dưỡng lại tình cảm với bà trước.



Hôm nay Dương Dương đưa toàn bộ thông tin của Mộng Uyên cho Cao Trọng, cũng là ngày cô xin từ chức về quê chăm sóc cho bà của mình. Mộng Uyên sau khi tan làm liền chạy đến nhà Dương Dương cùng phụ cô thu xếp hành lý.



"Cậu nhớ thường xuyên về thăm mình đó!"



"Được, mình sẽ về thăm cậu với bà của cậu, nhưng lúc đó cậu không được nói mình là "con nhỏ ngốc " đâu đó.!"



"Được rồi, mình sẽ không gọi cậu như vậy nữa mà sẽ gọi cậu con sâu bám dính "



Dương Dương nựng má Mộng Uyên mà trêu chọc cô. Cả hai người vui vẻ đùa giỡn, rồi lăn lộn trên ghế sô pha vì mệt.



"À đúng rồi, hôm qua làm sao mình về biệt thự được vậy?"



"Hôm qua là vệ sĩ đi theo cậu đưa cậu về đó!. Sao thế?"



"Thì ra là vậy!. Mình đang thắc mắc tưởng là mình sẽ ngủ nhà cậu chứ!"



"Cậu quá nặng mang cậu về chắc mình chết mất!"



"Nè mình không có nặng!"



Mộng Uyên chu môi làm vẻ tức giận. Hai người lại lay hay cả một hồi mới dọn dẹp xong đống đồ. Hai người thay quần áo rồi ra bên ngoài ăn bữa cơm tạm biệt.



Vừa bước vào nhà hàng cả hai cô đụng phải Thiên Trạch, bác sĩ riêng của Cao Trọng.



"Xin chào đã lấu không gặp!"



"Chào bác sĩ, anh cũng đến đây ăn lẩu à!"



"Đúng vậy, tôi đi cùng với mấy đồng nghiệp"



"Mộng Uyên, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi. Mình cảm thấy chỗ này không còn ngon nữa"



Mộng Uyên nở nụ cười ngại ngùng nhìn Thiên Trạch, rồi nghiến răng nhìn Dương Dương mà thì thầm



"Cậu, làm sao vậy hả? "



" Mình ghét tên bác sĩ này" Dương Dương đáp lại câu hỏi của Mộng Uyên.



Mộng Uyên mỉm cười với Thiên Trạch: " Xin lỗi, bạn tôi tâm trạng không được tốt nên có hơi thất lễ "



"Không sao cả. Đồng nghiệp còn đợi tôi bên trong. Tôi vào trước tạm biệt "



Thiên Trạch đã đi vào bên trong nhưng hai cô lại không vào. Mộng Uyên khoanh tay trước ngực hờn giận.



" Chúng ta đi ăn thì liên quan gì đến bác sĩ Trạch vậy hả?"



Dương Dương gượng cười



" Mình rất ghét tên đó. Chúng ta sang bên kia ăn vậy!"



"Được rồi, chúng ta đi thôi"



Hai người vào nhà hàng bên cạnh để ăn.



"Mộng Uyên, Dương Dương "



Nghe được một giọng nói gọi tên hai người đều quay lại nhìn, Trần Phong đang bước tới.



"Thật trùng hợp lại có thể gặp hai người ở đây "



"Anh Trần Phong, đã lâu không gặp mà anh vẫn nhớ em sao?"



"Em là người bạn thân nhất của Mộng Uyên đương nhiên là nhớ rồi"



"Anh Phong Phong, anh làm gì ở đây vậy ạ!"



" Anh có hẹn khách hàng gần đây. Trùng hợp thấy hai đứa ở đây liền muốn ăn ké một tý"



"Được ạ!" Mộng Uyên nghĩ cũng đã lâu cả ba người mới được ngồi ăn chung một bữa, có thể ôn lại kỷ niệm.



" Đúng rồi, bây giờ hai đứa đang làm ở đâu?"



"Bọn em làm cùng công ty, tập đoàn Thiên Hà. Anh biết không?"



"Cũng có biết, đó là một đối tác bên anh muốn hợp tác nhưng mãi vẫn không được. Vậy mà hai đứa có thể làm ở đó."



Ba người cùng ăn, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Những thông tin này đều được chụp lại gửi về di động của Cao Trọng.



Cao Trọng nhìn thấy có Dương Dương đi cùng Mộng Uyên thì cảm thấy yên tâm hơn, không sợ hắn sẽ làm gì với cô. Điều anh cần làm bây giờ là để Mộng Uyên chấp nhận anh thì mới có thể làm anh bớt lo lắng,mỗi lần cô gặp nam nhân khác ngoài anh.



......



"Tạm biệt anh Phong Phong ", "Tạm biệt anh Trần Phong "



" Tạm biệt. Hai đứa về cẩn thận đó"



"Bọn em biết rồi ạ!"



Tạm biệt Trần Phong xong hai người đi về hướng của Thu Hương đứng đợi sẵn. Thu Hương trong thấy hai bước ra khỏi nhà hàng, liền lái xe qua đứng đợi hai người.



" Chúng ta về thôi, Thu Hương "



Xe bắt bắt đầu lăn bánh đưa Dương Dương về nhà trước. Khi xe đã ngừng Dương Dương vẫn bị Mộng Uyên ôm chặt lấy cánh tay không chịu buông. Dương Dương bất lực đánh nhẹ vào tay Mộng Uyên.



"Mau buông tay, mình đến nhà rồi"



Mộng Uyên làm nủng với Dương Dương



"Mình muốn ở nhà cậu, không muốn về"



"Cái con nhỏ ngốc này, đâu phải cậu không gặp được mình nữa đâu "



"Không chịu đâu mình không muốn"



"Cậu cứ như vậy, không sợ chủ tịch sẽ nổi giận à "



Mộng Uyên chu miệng rồi mới buông tay Dương Dương ra.



"Tạm biệt, cậu mau về nghĩ ngơi đi"



"Tạm biệt ".



Tuy không nỡ xa cô bạn thân nhưng Mộng Uyên không còn cách nào khác. Dương Dương về quê thì chỉ còn mỗi một mình cô ở lại thành phố này sẽ buồn biết bao.



Mộng Uyên từ lúc tạm biệt Dương Dương xong thì không thấy cô cười nữa, cũng ít nói hơn. Về đến nhà Mộng Uyên đi thẳng về phòng của mình.



....



Hôm sau, Mộng Uyên xin nghĩ để ra sân bay tiễn Dương Dương từ rất sớm.



Cao Trọng đã biết tối qua Mộng Uyên khi trở về có chút buồn, không nỡ để cô buồn nên đã cho người tìm bác sĩ giỏi nhất giúp cho bà của Dương Dương, để cô có thể sớm quay lại thì Mộng Uyên sẽ vui hơn.



Sân bay thành phố Hà Giang,



"Cậu về đi mình sắp phải lên máy bay rồi"



"Đi đường bảo trọng, nhớ gọi cho mình đó"



"Biết rồi, biết rồi mà bà cô của tôi ơi. Cậu sắp giống mẹ của mình rồi đó"



Dương Dương đã lên máy bay được một tiếng rồi nhưng Mộng Uyên vẫn ngồi ở đó nhìn từng chiếc, từng chiếc máy bay cất cánh. Có lẽ tâm trạng của cô đang rất buồn nên vệ sĩ đi theo cô không ai hối cô trở về sớm cả. Mà chỉ gọi báo cho Cao Trọng một tiếng.



Cao Trọng cũng vì vậy mà buồn phiền không biết làm sao để tâm trạng cô vui hơn. Đành lên mạng tìm hiểu cách dỗ dành con gái vui hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK