• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ lúc bị cô đụng trúng ở nhà hàng, anh đã có thay đổi đột ngột mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra. Đối với tất cả mọi người thì thái độ lạnh lùng, khi gặp cô tất cả sự lạnh lùng điều biến mất.



Duy chỉ có người ngoài cuộc mới phát hiện ra những thay đổi đó của anh. Dì Dương đi vào phòng bếp dọn cơm cho anh, nhìn thấy gương mặt thản nhiên như không của anh liền thốt lên hỏi" Cậu chủ, cậu không thấy có gì lạ sao"



Anh nhìn dì Dương khó hiểu " lạ, lạ chỗ nào"



"Cậu lúc nảy chạm vào một cô gái..., mà bây giờ tinh thần cậu vẫn thoải mái không phát tát cơn thịnh nộ "



Câu nói của dì Dương làm anh chấn kinh, đâm chiêu nghĩ ngợi. Đúng vậy, cô gái đó đã đụng anh, anh còn bế và thoa thuốc thuốc cho cô ta mà không phát tát cơn thịnh nộ.



Đột nhiên anh đứng dậy làm cho dì Dương và Đằng Phong hoảng sợ. Anh không thèm để ý đến vẻ mặt đang rung sợ anh phát cơn thịnh nộ của hai người bên cạnh. Mà sải bước đi chỉ để lại một câu "tôi không ăn nữa" liền bước nhanh lên phòng. Bỏ lại hai người đang suy nghĩ không biết là anh có phát tát hay không.



....



Đêm xuống, bầu trời hôm nay đầy sao… Không khí ban đêm vừa tĩnh lặng, vừa yên bình….



Cao Trọng ngồi trong phòng, trên tay vẫn cầm ly rượu, ngẩng đầu lên ngắm bầu trời hôm nay… Trong suốt những năm tháng đen tối của đời anh, Cao Trọng đã từng nghĩ không điều gì có thể lay động được anh,… đến tận bây giờ vẫn như thế….



Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười đầy bi thương… Thờ dài… Cảm thấy có một chút không nỡ… Dù sao lần đầu tiên có một cô gái khiến anh không có bất cứ lý do gì cả, nhưng vẫn cảm thấy rung động…



Chính bản thân anh cũng không hề biết, khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Mộng Uyên, anh đã nhất kiến chung tình, đem hình ảnh của cô khắc cốt ghi tâm trí…



.....



Anh nhất điện thoại gọi cho người bạn thân cũng là bác sĩ chữa bệnh cho anh, đã nghiên cứu rất nhiều loại thuốc giúp anh giảm phần nào. Còn giờ đây cô gái này không có bất kỳ thuốc gì, không có gì khác lạ. Mà làm anh phải suy tư như bây giờ, rốt cuộc là vì sao.



Bổng dưng đầu dây bên kia một giọng nói đang giểu cợt nói " sao đột nhiên lại nhớ đến tôi vậy" làm ngắt đi sự nghĩ ngợi trong đầu anh



"Bớt phí lời", " tôi đang có việc muốn hỏi cậu"



" có việc gì mà làm cho vị hoàng đế lạnh lùng gọi điện cho tôi vậy, chuyện lạ đó" người kia đăng cười nhạo anh



"...." anh kể tóm tắt lại về việc anh và Mộng Uyên va chạm nhau ở nhà hàng, còn đụng vào cô, vậy mà bản thân anh không bị phát tiết.



Người bên kia đang nghĩ gì đó một hồi lâu lại nói với vẻ kinh ngạt " cậu chắc chắn là cậu không có hiện tượng khó chịu, không có cảm giác chán ghé, cũng không bắt bản thân phải kỳ cọ đến trốc da"



"Đúng vậy"



"Được cậu đợi tôi" bên kia để lại một rồi cúp máy.



Suốt những năm qua, anh chưa từng một lần nhớ về người phụ nữ nào.Một người như anh, làm sao có thể yêu đương cùng ai chứ.



Không biết anh ngồi ngay ngốc bên cửa sổ bao lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa " cốc, cốc".



"Vào đi" anh không vui nói



Vừa bước vào của đã thấy anh đang ngồi bên cửa sổ uống rượu, trong phòng không mở đèn.



Nhìn thấy anh như có tâm sự nặng nề bao phủ.



"Nè cậu không sao chứ, tại sao không mở đèn " người bước vào lên tiếng



Anh quay lại trừng mắt người vừa bước vào rồi lắc lắc ly rượu trên tay ưu nhã nói " Tôi đang suy nghĩ một vài vấn đề thôi" "Mà sao cậu lại chạy qua làm gì"



Người thanh niên đó tự mình bật đèn lên, rồi thư thả đi đến bàn gần chỗ anh mà ngồi xuống. Anh ta là bạn thân của Cao Trọng khi đi du học ở Anh quốc, cũng là bác sĩ trị liệu chứng sợ gần phụ nữ của anh.



Cậu ta là Thiên Trạch con trai của một nhà doanh nhân cũng thuộc top 1 2 trong thành phố này. Tính cách cậu ta rất hòa đồng, cũng hay thích châm chọc chàng trai trước mặt.



" Tới quan tâm cậu", " được rồi không rảnh nói chuyện phím với cậu, đưa tài liệu cô gái đó cho tôi"



Anh liếc Thiên Trạch một cái rồi chỉ tập tài liệu trên bàn.



Xem xong Thiên Trạch nhìn anh thốt lên " cũng chẳng thấy có gì đặt biệt, có thể là nhất thời cơ thể cậu chưa phản ứng thôi".



" có lẽ vậy" giọng and vẻ mất mát



" cậu nên thử tiếp xúc với cô gái đó vài lần xem sao" Thiên Trạch đưa ra chủ kiến cho anh.



"Được"



" Vậy cậu nghĩ ngơi đi tôi về trước đây, cẩu độc thân" Thiên Trạch nhếch môi cười rồi ra về.



.......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK