Đúng lúc Cao Trọng vừa về tới trong thấy Mộng Uyên đang ngồi gần Đằng Phong không biết tại làm sao anh cảm thấy bực bội. Liền bước nhanh đến chỗ hai người đang quay lưng về phía anh có vẻ rất thân. Cao Trọng hít một hơi cho bình tỉnh rồi nhiến răng
" Hai người đang bàn gì vậy? "
Đằng Phong ngay lập tức đứng dậy "cậu chủ về rồi ạ".
Cao Trọng liếc Đằng Phong một cái rồi nhìn Mộng Uyên một cách hiền từ mà hỏi lại " Hai người đang bàn việc gì mà vui vậy?"
"Chủ tịch tôi đang nhờ anh Đằng Phong chuẩn bị cho khu vườn nhỏ sắp tới ạ"
"Oh thế đã bàn xong rồi chưa"
"Cũng gần xong rồi ạ, mai lại là cuối tuần nên tôi sẽ giám sát họ"
"Ừm em theo tôi đến phòng sách một lát"
"Dạ chủ tịch "
Cao Trọng đi về phía phòng sách Mộng Uyên cũng ngoan ngoãn theo phía sau anh. Đằng Phong liền thở phào nhẹ nhõm [may quá cậu ấy không nổi giận với mình, lần sau phải cách xa cô Mộng Uyên một tý không thì mình cũng đi tông].
Vừa bước vào trong phòng sách Mộng Uyên đóng cửa quay lại liền bị Cao Trọng ép sát vào cửa. Cao Trọng cúi thấp mặt mình lại gần mặt cô, hiện tại cô và anh đang rất gần nhau có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Mộng Uyên luốn cuốn " chủ...chủ tịch sao thế ạ"
Cao Trọng rất muốn ôm Mộng Uyên, hôn lên đôi môi hồng của cô, nhưng anh phải kìm chế sợ Mộng Uyên sẽ giận, sẽ không tin tưởng anh. Cao Trọng liền đứng thẳng dậy bỏ tay vào túi quần quay đi " không có gì tôi chỉ đang thử nghiệm xem tôi có phản ứng của bệnh thôi "
"Oh. Vậy chủ tịch có nghe khó chịu ở đâu không ạ"
"Hiện tại thì không có. Sau này em không cần Đằng Phong nữa, có thể tìm Thu Hương hoặc Hồng Trâm làm giúp em"
"Hả????, vâng ạ chủ tịch " Mộng Uyên không hiểu anh nói như vậy là có ý gì, cũng phải nghe theo thôi.
"Được rồi em ra ngoài trước đi. Tôi đi tắm đã "
"Dạ chủ tịch "
Mộng Uyên vừa mới đi Cao Trọng liền nới lỏng cào vạt rồi cười thầm. Rốt cuộc anh đang làm cáu gì thế này, nếu lúc nảy không kiềm chế thì sẽ dọa cô chạy mất không. Dạo gần đây anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, nhất là đối với Mộng Uyên.
Buổi tối ăn cơm xong, Mộng Uyên vẫn như thường lệ sang phòng làm việc để giúp Cao Trọng.
Nhưng có vẻ hôm nay hơi nhiều việc nên làm mãi vẫn chưa xong. Cao Trọng lướt qua đồng hồ đã 11 giờ rồi.
"Khuya rồi em mau đi nghĩ ngơi đi, còn lại mai làm tiếp cũng được"
" Không sao đâu chủ tịch, mai là ngày nghĩ tôi ngủ nướng một tý cũng được". Miệng nói nhưng trong lòng lại muốn về phòng nghĩ ngơi lắm.
" Được rồi em qua sofa ngồi nghĩ một tý rồi làm tiếp, đó là lệnh"
"Dạ chủ tịch "
Mộng Uyên đành phải lại sofa ngồi nghĩ một tý, nhưng ngồi một tý Mộng Uyên đã buồn ngủ và thiếp đi. Một lúc sau Cao Trọng ngẩn đầu lên nhìn trong thấy Mộng Uyên ôm gối ngủ mất từ lúc nào.
Cao Trọng nhẹ nhàng bước đến ghế sofa ngồi xuống khẽ gọi " Mộng Uyên ", nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Cao Trọng liền nhẹ nhàng bế Mộng Uyên về giường của anh.
Cao Trọng kéo chăn đắp lại cho Mộng Uyên rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc. Mộng Uyên cứ thế mà ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái của Cao Trọng đến sáng.
Cao Trọng thì làm việc đến gần sáng rồi mới ngủ trên sofa, nhường chiếc giường thoải mái của mình cho Mộng Uyên.
Mộng Uyên tỉnh giấc, giật mình lại thấy căn phòng màu xám tro, nằm trên chiếc giường của Cao Trọng.Mộng Uyên nhớ lại tối qua dường như cô ngủ quên trên sofa, vậy sao giờ lại nằm trên giường.
Mộng Uyên đang định bước xuống thì thấy Cao Trọng đang nằm ngủ trên sofa, [ điên mất thôi, tại sao mình lại to gan vậy chứ, ngủ trong phòng của chủ tịch còn chiếm luôn giường của người ta].
Mộng Uyên rón rén đi về phòng mình, tránh cho Cao Trọng thức giấc. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên cô đang háo hức với kế hoạch làm vườn hoa.
Sau khi Cao Trọng thức dậy thì không thấy Mộng Uyên, anh thay quần áo xuống dưới lầu vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh hỏi người giúp việc mới biết hôm nay cô dậy rất sớm, ra vườn giúp mọi người làm khu vườn mà cô nói với anh trước đó.
Trong thấy Mộng Uyên đang năng nổ giúp mọi người Cao Trọng bổng nở nụ cười. Cao Trọng cũng không làm phiền cô nữa, mà quay về phòng nghĩ ngơi thêm một lúc, tối qua nhường chỗ cho cô ngủ nên anh chỉ mới chợp mắt có một tý.
Mộng Uyên đang phụ mọi người, thì chuông điện vang lên. Mộng Uyên liền nghe máy một lúc sau quay lại dặn dò Đằng Phong, quay lại phòng thay quần áo. Mộng Uyên dặn dì Dương đừng nấu cơm cho mình, giờ cô đi ăn với bạn.
Bình thường Mộng Uyên đi làm không bao giờ thấy cô mặc váy cả, nhưng hôm nay lại mặc một chiếc váy dài nhìn rất đơn giản, tôn lên đừng eo bé nhỏ của cô.
Mộng Uyên dặn dò gì đó với Thu Hương và Hồng Trâm rồi, tiến ra cửa. Năm phút sau có một chiếc taxi dừng lại trước mặt, Mộng Uyên đã lên xe. Thu Hương cũng lái xe theo sau chiếc taxi đó.
Đến một nhà hàng Pháp Mộng Uyên xuống xe, Thu Hương và Hồng Trâm không vào theo nhưng ở ngoài nhìn vào, luôn âm thầm quan sát theo cô.
Mộng Uyên và một người đàn ông ngồi cạnh cửa nên cũng dể trong thấy, vì lần trước Thu Hương bị anh ta biết mặt nên không thể theo vào bên trong đó được. Thu Hương đặt một chiếc camera mini trên xe rồi nhấn nút báo về điện thoại của Cao Trọng.
Cao Trọng tỉnh giấc cầm lấy điện thoại mở ra xem, thấy Mộng Uyên đang ngồi ăn cùng một gã đàn ông. Mắt anh lập tức đỏ lên, điện thoại cho Thu Hương quát lớn
"Gã đàn ông đó là ai, tại sao lại không cùng vào trong với cô ấy"
Lỗ tai Thu Hương sắp bị nổ tung, nhanh chóng trả lời " thưa ngài gã đó là người anh của cô Mộng Uyên mới vừa về nước. Tôi chỉ biết vậy thôi ạ "
"Gửi địa chỉ cho tôi" nói rồi Cao Trọng tắt máy, thay quần áo, lái xe một mạch đến trước nhà hàng đó.
Cao Trọng không vào trong mà âm thầm quan sát cô.
Mộng Uyên lúc nãy nhận được điện thoại của Trần Phong liền thay đồ cùng đi ăn với anh, nhưng sợ Trần Phong nghi ngờ nên đã dặn dò Thu Hương không cần theo cô vào trong, ở ngoài quan sát là được.