• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những cử chỉ khác thường của cô Cao Trọng đã nhìn thấy hết, anh vô cùng lo lắng liệu cách này có ổn không?



Chỉ sợ cô sẽ sảy ra chuyện gì đó. Hôm đó Dương Dương đưa ra một kiến nghị. Tìm người giả vờ là bạn gái tin đồn của anh và cố tình để Mộng Uyên biết được.Cô nhất định sẽ sợ mất đi và sẽ cố tìm cách để tự mình giành lại.



Thế là anh sắp xếp mời cả phòng họ đi ăn, coi như là bù lại những ngày cực khổ trong quân khu. Còn cố tình sắp xếp hai cô gái nói cho cô biết anh đang bí mật hẹn hò cùng ai đó, để cô ghen.



Nhưng bây giờ nhìn thấy cô như vậy anh lại có thấp thỏm không yên. Liền gọi điện cho Thiên Trạch và Dương Dương hỏi thăm.



Dương Dương nói với anh chiều nay sẽ hẹn cô đi chơi có gì sẽ báo cáo với anh tình hình. Cao Trọng cũng đành phải vậy thôi.



Nếu đã vậy thì anh sắp xếp người để theo bảo vệ an toàn cho hai người họ. Anh đã lỡ leo lưng cọp thì đành phải tiếp ở trên đó mà thôi, không thể leo xuống lúc này mọi kế hoạch sẽ đỗ vỡ.



Cố kìm nén sự lo lắng đối với cô.



Buổi chiều, Mộng Uyên có chút mệt mỏi nên xin về sớm, cũng không có tâm trạng đi dạo cùng Dương Dương. Cô gửi cho Dương Dương một tin nhắn.



[Hôm nay, mình không khỏe. Để hôm khác mình đi cùng với cậu!]



Dương Dương khi nhận được tin nhắn của cô vô cùng ngạt nhiên, trước nay chưa từng thấy Mộng Uyên từ chối đi dạo cùng cô bao giờ cả. Thế mà hôm nay lại nhận được tin nhắn. Liền lập tức trả lời cô.



[Cậu không sao chứ? Có phải không khỏe ở đâu không?]



[ Không có mình chỉ thấy hơi mệt nên muốn về nghĩ một lúc!]



[Được cậu về cẩn thận đó biết chưa?]



[Mình biết rồi, cậu yên tâm đi!]



Mộng Uyên đứng trước cửa công ty đợi Thu Hương đến đón. Cao Trọng luôn dõi theo cô thấy cô từ chút một, đến khi cô đã lên xe của Thu Hương anh mới yên tâm.



Cao Trọng gọi điện cho Thiên Trạch để hỏi.



" Cậu nói xem liệu cô ấy có bị làm sao không? Cậu xem có cách nào hay không?"



Thiên Trạch quả thật không thể nói nổi con người này mà, có cần phải lo lắng quá lên như vậy không kia chứ.Nhưng vẫn giải thích cho anh.



" Cậu yên tâm cô gái nhỏ của cậu không sao đâu, tôi là bác sĩ mà cậu vẫn không tin tưởng nữa sao?"



"Được tôi tin vào cậu nói, cậu đừng để cô ấy xảy ra việc gì là được!"



"Được rồi!"



Khi về nhà Mộng Uyên có chút khác thường nhưng dì Dương lại nghĩ chắc là cô ấy mệt mỏi vì công việc cũng không chú ý.



Mãi đến khi Cao Trọng đã trở về rồi nhưng cô lại chưa bước ra khỏi phòng một bước. Thu Hương lên phòng gõ cửa gọi cô ' cốc cốc '.



" Cô Mộng Uyên, dì Dương nói tôi lên gọi cô xuống ăn cơm!"



Mộng Uyên mở cửa phòng,



" Cô nói dì ấy không cần để phần tôi đâu. Hôm nay tôi hơi mệt chỉ muốn nghĩ ngơi mà thôi!"



Nói xong Mộng Uyên đóng cửa phòng lại bỏ Thu Hương đứng bên ngoài lớ ớ chưa kịp nói thêm gì.



" Tôi..." Thu Hương cảm thấy Mộng Uyên rõ ràng là đang có chuyện gì đó, nhưng lại không tiện hỏi cô và cũng không dám hỏi.



Thu Hương xuống tầng kể lại cho dì Dương nghe. Dì ấy nghe liền có thể vấn đề ở đâu, nên đợi đến khi Cao Trọng tắm xong liền tìm cậu.



"Cậu chủ, cậu và cô Mộng Uyên cãi nhau sao?!"



"Không có! Tại sao dì lại hỏi như vậy?"



"Hôm nay cô ấy về nhà sớm, lại ở trong phòng mãi không ra ngoài. Gọi cô ấy xuống ăn cơm nhưng cô ấy nói không mệt không muốn ăn!"



Cao Trọng nghe dì Dương nói vậy liền tức tốc chạy sang phòng của cô gõ cửa.



"Mộng Uyên, mở cửa!"



Mộng Uyên liền mở cửa ánh mắt có chút buồn nhìn anh.



" Có chuyện gì sao ạ?"



"À....Sao em lại không xuống ăn cơm?"



"Hôm nay tôi cảm thấy mệt chỉ muốn nghĩ ngơi, nên không muốn ăn cơm. Ngài cứ ăn đi ạ không cần chừa phần tôi đâu ạ!"



"Như vậy sao được, em không ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em cũng nên xuống ăn một ít đi!"



"Nhưng mà tôi...."



Còn chưa nói xong đã bị Cao Trọng kéo cô ra khỏi phòng, kéo lấy cô đi đến phòng ăn. Rồi ép cô ngồi xuống.



" Không muốn ăn cũng phải ăn! Chỉ cần em ăn hết chén canh cá này tôi sẽ để em về phòng nghĩ ngơi!"



Mộng Uyên cũng không còn cách nào đành ngoan ngoãn bưng chén canh ăn một mạch hết sạch. Cô đưa chén đã ăn xong cho anh nhìn rồi nói.



" Tôi ăn cũng đã ăn rồi, vậy tôi có thể về phòng nghĩ ngơi chưa ạ?"



Cao Trọng gật đầu đồng ý.



"Được vậy em nghĩ ngơi đi!"



Mộng Uyên rời đi với ánh mắt đầy đau lòng của Cao Trọng. Thương xót cho cô nhưng anh không nào làm khác được.



Muốn cô từng bước ra khỏi cái bóng của năm đó đó nên anh đành phải kiên nhẫn một chút mà thôi.



.....



Hôm sau khi đến công ty cô đã nghe một số lời đồn đại rằng.



'Chủ tịch đã có người trong lòng. Người đó là đương kim đại tiểu thư nhà họ Bạch -Bạch Uyển'



' Chủ tịch hủy hợp tác với họ Bạch vì muốn tạo sức ép cho Bạch Đình. Vì nghe nói Bạch Đình không chắp nhận hôn sự này nên mới làm như vậy '



Trong công ty có rất nhiều lời đồn thổi.Mộng Uyên lúc này mới cảm thấy có chút hụt hẫn. Rõ ràng là cô đã từ chối anh là sự thật. Nhưng cũng có lẽ là vì cô luôn sống trong thế giới đầy đau lòng kia quá lâu nên không thể thoát ra được.



Bây giờ, cô lại cảm thấy khó chịu khi nghe anh cùng với người con gái khác. Cô quả thật khó mà tiếp nhận được đây là sự thật.



Vì mới hôm qua thôi cô và Cao Trọng vẫn rất bình thường, thậm chí anh còn mất kiềm chế mà hôn cô kia mà. Sao bây giờ lại có những tin đồn đó chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK