Chương 16 (Ngoại truyện)
Edit: Miy
Beta: Tĩnh Nhạc
----------------------------------------------
Trong hành lang tối tăm, u ám tĩnh mịch, trên tường le lói ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn tường, lại càng khiến nơi vắng vẻ này thêm đáng sợ.
Kỳ Ngôn theo Lạc Hàn đi trên hành lang, trong lòng có chút sợ hãi không tên.
Từ khi Lạc Hàn tìm được mang cậu về cũng đã ba tháng trôi qua, trong thời gian này, Lạc Hàn lại theo đuổi Kỳ Ngôn lần nữa, gióng trống khua chiêng ngọt ngào chết người, cuối cùng ai cũng biết chuyện tính hướng của hai người, cha mẹ hai bên vẫn như cũ không có biểu hiện gì.
Nếu nói không gấp là giả.
Cha mẹ Kỳ Ngôn đã sớm biết, đối với việc Kỳ Ngôn lựa chọn thằng bé Lạc Hàn này, bọn họ vừa tiếc hận vừa thấy may mắn.
May mắn là vì biết tận gốc rễ người kia.
Mà cha mẹ Lạc Hàn ban đầu chiến tranh lạnh, uy hiếp Lạc Hàn, cảnh cáo Kỳ Ngôn, mọi chuyện lớn nhỏ đều làm hết, cuối cùng không biết Lạc Hàn nói gì với hai người, bọn họ mới dừng lại, nhưng vẫn chưa thừa nhận hai người Lạc Hàn Kỳ Ngôn.
So với thời gian Kỳ Ngôn dự đoán ngắn hơn rất nhiều, cậu còn nghĩ rằng hai gia đình sẽ kéo đến hai ba năm, không ngờ chỉ mấy tháng đã giải quyết xong hết rồi.
Khi hết thảy đả yên ổn, Kỳ Ngôn vô số lần hỏi Lạc Hàn chuyện mất trí nhớ.
Lần này, Lạc Hàn không có đánh trống lảng hay thoái thác, mà nắm tay cậu, kéo đến nơi này.
"Đây là nơi nào?"
Kỳ Ngôn chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, trong không gian u ám này khiến cậu có chút lạnh run.
"Anh dẫn em đến đây làm gì vậy?"
"Chút nữa em sẽ biết."
Lạc Hàn vươn cánh tay ôm lấy Kỳ Ngôn.
"Ráng chút nữa."
Kỳ Ngôn gật đầu.
"Được, đi."
Cậu im lặng theo Lạc Hàn tiến về phía trước, chốc sau, họ đã đi đến mục tiêu - là cánh cửa sắt cuối hành lang.
Giờ phút này, Kỳ Ngôn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua hành lang dài, cùng với cánh cửa sắt đầy ổ khóa, khiếp sợ cười ra tiếng.
"Trời ạ, thật không nghĩ đến, dưới biệt thự nhà anh còn có chỗ thế này!"
Kỷ Ngôn đầy kinh hỉ nhìn Lạc Hàn.
"Y như trong phim điện ảnh ấy."
Lạc Hàn chớp mắt, trong con người đen thẳm xẹt qua một tia ôn nhu.
"Mở cửa ra nhìn xem."
"Có bất ngờ?"
Kỳ Ngôn sờ lên cánh cửa, trong lòng ngo nghoe rục rịch.
"Đương nhiên!"
Lạc Hàn đặt tay lên tay cậu, nương theo lực đạo của cậu cùng nhau mở khóa, đẩy cửa ra.
Gấp gáp chạy vào xem, trong lòng Kỳ Ngôn tràn đầy vui vẻ, nơi đây sẽ có bất ngờ gì.
Đến khi tầm mắt cậu dừng tại nơi nào đó, cả người cậu như rơi vào hầm băng, lạnh đến không chịu nổi.
Đó là một căn phòng thiết, xích sắt trên tường đang treo một người, là một người bị tra tấn đến chẳng nhìn ra hình dạng.
Nhưng Kỳ Ngôn biết đó là ai.
- Nữ chính Mạnh Chỉ Oánh!
Sao lại là cô ấy? Hơn nữa còn rơi vào kết cục bi thảm như vầy?!
Kỳ Ngôn nhíu mày, không thể tin trừng to mắt.
"Làm sao vậy?"
Bên tai vang lên tiếng Lạc Hàn, thanh âm trước sau như một, quạnh quẽ nhưng bên trong lại mang theo nhu tình không thể bỏ qua.
"Cô ấy..."
"Mọi chuyện do cô ta làm."
"Cái gì?"
Kỳ Ngôn có chút không tiếp thu được, cũng không biết phải tiếp thu thế nào.
"Cô ta muốn giết anh, nhưng anh mạng lớn, không chết, lại mất trí nhớ."
Lạc Hàn kể lại, lạnh nhạt như đang kể một câu chuyện xưa không liên quan.
"Sau đó cô ta phát hiện anh không chết, em lại comeout với người nhà. Ghen ghét che mắt, lại muốn đẩy anh vào chỗ chết, nhưng lại tình cờ giải quyết cục máu bầm trong não anh, khiến anh nhớ lại tất cả."
...
Kỳ Ngôn mấp mấy môi, có vẻ còn chưa tiêu hóa hết sự việc.
"Cô ấy khiến anh mất trí nhớ, rồi cũng khiến anh nhớ lại?"
Nào có chuyện trùng hợp vậy, thật khiến Kỳ Ngôn không theo kịp mạch truyện.
Đột ngột bị ôm lấy từ phía sau, cậu lảo đảo suýt ngã, nhưng được người phía sau ôm chặt.
"Em không tin anh?"
Lạc Hàn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng vây quanh tai Kỳ Ngôn, có chút nhột nhột.
"Không phải không tin anh... Chính là cảm giác không thể tưởng tượng được chuyện như thế."
Kỳ Ngôn rụt rụt cổ, sau nhớ tới gì đó hỏi.
"Cô ấy vì sao lại làm vậy với anh?"
"Nói đến chuyện đó..."
Lạc Hàn cười khẽ.
"Bởi vì em a."
Kỳ Ngôn nghe thế ngẩn người, lại nhớ đến từ lúc ở trại hè Mạnh Chỉ Oánh sau khi bất ngờ tỏ tình với cậu thì liền biến mất tăm...
Mà quan hệ của cậu và Lạc Hàn hình như cũng ở trại hè xác định với nhau, sau đó ngày lành không được bao lâu, Lạc Hàn liền mất tích, rồi mất trí nhớ...
Nghĩ đến đây, Kỳ Ngôn có chút không tin nổi Mạnh Chỉ Oánh lại vì chính mình nên mới muốn đẩy Lạc Hàn vào chỗ chết.
Mấy chuyện như nữ chính vì nam phụ mà giết nam chính gì đó... Chẳng phải thật quá mắc cười sao?
"Vốn ban đầu muốn đem cô ta giao cho cảnh sát, nhưng cô ta trong lòng còn niệm em, cho nên chỉ có cách là nhốt cô ta tại đây cả đời."
Vành tai đột nhiên bị ngậm vào, cảm giác âm ấm ướt át bao quanh, Kỳ Ngôn run lên, vội tránh đẩy Lạc Hàn.
"Anh làm em hết hồn!"
"A..."
Lạc Hàn cười ra tiếng, duỗi tay che mắt cậu.
"Đừng nhìn, quay người lại, chúng ta đi."
Lạc Hàn không hy vọng Kỳ Ngôn nhìn thấy điều này, càng không hy vọng thiếu niên có cái nhìn khác về mình.
Dường như nghe ra trong giọng nói của hắn ẩn ẩn bất an, Kỳ Ngôn yên lặng xoay người, theo ý hắn đi ra ngoài.
Dù như thế nào, cậu cũng không bao giờ muốn làm Lạc Hàn tức giận.
- Nếu nữ chính chết, toàn bộ thế giới sẽ hỏng hết.
Quy tắc này ngay khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên Kỳ Ngôn đã được dặn dò.
Mỗi lần làm nhiệm vụ, Kỳ Ngôn cần phải đảm bảo nam nữ chính đều không có thương vong, bất kề về sau họ sẽ hận nhau hay là không có liên quan gì nhau.
Từ lần nhìn thấy Mạnh Chỉ Oánh bị nhốt dưới hầm, Kỳ Ngôn đã lưu ý nhiều hơn. Cậu theo ý Lạc Hàn, không hỏi hay nói về Mạnh Chỉ Oánh, thậm chí làm như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, để trấn an Lạc Hàn.
Một người nam nhân sẽ không bao giờ muốn người mình thương luôn đi dò hỏi chuyện về một người khác, mà huống chi người này còn là tình địch của hắn.
Ngày qua ngày, rốt cuộc vào một ngày nào đó, Kỳ Ngôn thả Mạnh Chỉ Oánh ra ngoài.
Đối diện với khuôn mặt tái nhợt do bị tra tấn của Mạnh Chỉ Oánh, cậu không chút biểu tình.
"Đi thật xa vào, đừng bao giờ lại xuất hiện trước mặt chúng tôi."
"Cô đã tổn thương Lạc Hàn, tôi sẽ không tha thứ cho cô."
"Thả cô đi chỉ là vì không muốn Hàn trở thành kẻ có tội mà thôi, mà cô thì có đó."
"Không cần làm gì khác, cô giết người hai lần chưa thành, cũng đủ khiến cô cả đời trong ngục giam."
"Đi đi, đừng ép tôi báo cảnh sát."
...
Dùng pháp luật khiến Mạnh Chỉ Oánh hoàn toàn chết tâm.
Cô còn trẻ, không muốn ngồi tù.
Đêm đó, sau khi Mạnh Chỉ Oánh rời đi, Lạc Hàn mặt lạnh xuất hiện trong phòng Kỳ Ngôn, nắm cằm cậu, hung hăng nhìn thiếu niên.
"Em thả cô ta chạy."
"Đúng."
Trả lời không hề do dự, thẳng thắn lưu loát.
"Vì sao?"
Bàn tay nắm cằm cậu càng siết chặt, đau đớn bắt đầu lan tràn, Kỳ Ngôn nhíu mày.
"Chỉ là không muốn thấy cô ta."
"Gì?"
Lạc Hàn khó hiểu.
"Anh từng giữ khăn tay cô ta đưa cho."
Kỳ Ngôn đạm mạc lên tiếng, nhất châm kiến huyết.
"Dù đó là của em, nhưng anh nghĩ của cô ta, cho nên giữ lại."
Một câu khiến Lạc Hàn buông lỏng tay.
Giữa hai người bỗng chốc trầm mặc, cho đến khi Lạc Hàn đột nhiên ôm lấy Kỳ Ngôn.
"Cho nên... Em sợ anh thích cô ta?"
Kỳ Ngôn mấp mấy môi, không muốn mở miệng, mà tỏ ra phản kháng đẩy đẩy hắn, Lạc Hàn lại càng ôm chặt hơn.
Bên tai truyền đến một tràng cười nhạt, sau đó là thanh âm cực kỳ thòa mãn của Lạc Hàn:
"Yên tâm đi, đời này anh chỉ biết có em."
Chỉ biết có em, không còn ai khác, cho nên không cần lo lắng.
"...Nói chuyện nhớ giữ lời."
"Ừ, một lời đã định."
...
[Ngoại truyện Khi nam chính băng sơn bá đạo bị bẻ cong hoàn]
===0===
Nương Nương muốn tâm sự:
Về chương mới, Nương Nương nghỉ ngơi, NHƯNG LÀ xin phép lăn mấy ngày thôi!
Thần kinh căng cứng ba năn nên mị phải nghỉ ngơi một phen!
Cho nên, hai ngày sau mới có chương mới nha, mong mọi người hiểu cho mị, please!
Về thịt, Nương Nương chỉ có thể nói vì luật mới đối với tác giả, để văn không bị cấm, không bị hạn chế, thịt gì đó về sau sẽ thiếu /(T o T)/~~, bất quá hôn hôn sờ sờ vẫn sẽ có nhe!
Cuối cùng, với những bé chờ chương mới Mị chỉ nói một lời: Xin lỗi nha!
- ----------------------
p/s: Hết phiên ngoại TG1 rồi! Chúc cho các nàng 2k1 thi tốt nhé! Tương lai đất nước đang chờ các nàng đó! [ phù phép cho may ] (∩^o^)⊃━☆゜.*
tặng hình cute đọc giải trí tâm hồn ~
cre: lượm lặt trên fb ~
~~~ hết ngoại truyện rồi ~~ vote như chưa từng được vote! Cmt đi, nhận tag nè ~~