Edit + Beta: Tiểu Cố
----------------------------------
Nam nhân nhìn cậu kéo tay mình, lặng yên không nói.
"Phu quân, đi đến giờ ta cũng đói rồi nên ăn của người ta một miếng bánh ngọt lạnh, ngươi trả bạc cho người ta đi!" Nói xong, Kỳ Ngôn nháy mắt mấy cái với nam nhân, ánh nhìn mang theo thâm ý khác.
Thấy nam nhân mãi không động đậy gì, lại thêm ánh mắt nghi hoặc của chàng trai kia, Kỳ Ngôn nhân tay áo to rộng của hắn che đậy mà véo một cái thật mạnh trên lưng.
"Phu quân ~ trả người ta tiền!"
Ánh mắt lãnh đạm của nam nhân dừng trên mặt Kỳ Ngôn một lúc lâu mới lấy ra một thỏi bạc trong tay áo đặt trên quầy bán bánh ngọt lạnh.
Cậu trai kia nhận bạc, ngẩn ra một lúc mới cầm lên, nói với nam nhân: "Để ta trả ngài..."
"Không cần." Kỳ Ngôn đoạt trước lời anh chàng, mỉm cười với cậu ta rồi kéo tay nam nhân đi.
Mặc kệ tiếng gọi của cậu trai ở đằng sau, Kỳ Ngôn kiên quyết kéo người đàn ông vào một hẻm nhỏ yên tĩnh mới buông hắn ra.
"Khụ khụ!" Kỳ Ngôn khẽ ho khan, vung lan hoa chỉ*, nhìn thẳng vào nam nhân lạnh lùng kia: "Cảm ơn về chuyện vừa rồi. Người ta không mang theo bạc, chờ đệ đệ nhà ta mang tới ta sẽ trả lại ngươi."
Ánh nhìn lạnh lẽo của người đàn ông dừng trên mặt Kỳ Ngôn, mãi mới đáp: "Không cần."
Thanh âm của nam nhân vừa trầm thấp vừa cuốn hút, tựa như dòng suối trong lành chảy róc rách.
"Aizz, ta cũng không phải người thiếu tiền~." Kỳ Ngôn làm bộ đắc ý híp mắt lại: "Ngươi tên gì? Phủ đệ ở đâu?"
Nam nhân vẫn thản nhiên nhìn cậu như trước, không trả lời.
"Không tiện nói?" Kỳ Ngôn giả vờ nhíu mày ghét bỏ: "Bỏ đi, vậy ngươi nói cho ta biết phủ của võ lâm minh chủ ở đâu?"
Rốt cục ánh mắt của nam nhân cũng dao động, nghiêm túc nhìn Kỳ Ngôn: "Ngươi tìm võ lâm minh chủ làm gì."
Kỳ Ngôn khẽ lắc eo, đuôi mày hơi nhướn, bày ra một tư thế quyến rũ: "Tất nhiên là để dụ dỗ."
Ánh mắt của nam nhân hơi lạ, liếc Kỳ Ngôn từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi dụ?"
"Sao?" Kỳ Ngôn vừa nghe giọng điệu kia của hắn liền không vui: "Ta không được ư! Người ta cũng là mềm mại như nước, chân yếu tay mềm."
Nam nhân lại quan sát cậu một lượt: "Ngươi là nam."
"Nam thì làm sao!" Kỳ Ngôn cảm thấy tên đầu gỗ ngốc này càng nói càng không đúng ý cậu, phiền não mà phẩy tay, nói: "Ngươi cứ nói cho ta biết phủ của võ lâm minh chủ ở đâu là được!"
Ánh sáng trong mắt nam nhân hơi đổi, nhìn Kỳ Ngôn đầy hứng thú một lúc lâu, không nói câu nào đã xoay người bỏ đi.
Không ngờ tới nam nhân lại bỏ đi, Kỳ Ngôn sửng sốt hồi lâu mới nhớ đuổi theo, thế nhưng ra khỏi hẻm nhỏ thì bóng dáng người nọ đã biến mất từ lâu.
Tức giận dậm chân, đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, Kỳ Ngôn mím môi, một lúc sau chỉ đành quay người đi.
Bóng tối buông xuống, đêm đen như mực, trăng non sáng tỏ; ngàn sao lấp lánh tô điểm bầu trời đêm, tựa như ánh nến thiên nhiên (?), phủ xuống mặt đất một tầng ánh bạc mờ ảo.
Đột nhiên, một bóng dáng màu đỏ xẹt qua nóc nhà, bước chân uyển chuyển, khinh công rất giỏi. Lên xuống vài lần, Kỳ Ngôn vững vàng dừng trên sảnh chính của một phủ đệ. Trong phòng tắt nến, chắc là chủ nhân đã ngủ.
Cái tên đầu gỗ ngu ngốc kia, cho rằng hắn không tự nói thì chính mình sẽ hỏi không ra phủ của minh chủ võ lâm chắc!
Nở một nụ cười đắc ý, Kỳ Ngôn híp mắt, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bị gió làm rối.
Nhẹ chân đáp xuống trước cửa sảnh chính, Kỳ Ngôn cảnh giác liếc một vòng, không phát hiện tai hoạ ngầm nào khác liền nhanh tay nhẹ bước phá khóa đi vào.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng len lỏi chiếu vào giúp Kỳ Ngôn có thể thấy rõ xung quanh: Gian ngoài phổ thông bày một cái bàn gỗ lim trạm trổ; trên kệ bày hai ba món đồ ngọc, không phải đồ quý, cũng không nhiều, hiển nhiên chủ nhân căn phòng không có hứng thú với mấy thứ này; bước qua cổng vòm màu trắng chính là chiếc giường đang buông rèm ở giữa phòng trong.
Phía sau sa mỏng có thể mơ hồ thấy một thân thể đang đều đều thở, lồng ngực phập phồng.
Kỳ Ngôn nhẹ bước tiến vào, đi tới trước rèm, cảm thấy ngạc nhiên một phen.
Cái tên minh chủ võ lâm này là kẻ ngu sao? Võ công cái thế trong lời đồn đâu! Mình vào đến trong phòng rồi, chớp mắt sẽ lấy mạng của hắn, hắn đến nửa phản ứng cũng không có...
Tên Tây Chiêu này có thể sống đến bây giờ thật là một kỳ tích.
Vươn cánh tay thon dài nhẹ nhàng vén lên một góc rèm, Kỳ Ngôn chưa kịp thấy rõ người ở bên trong thì bỗng nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Đối phương kéo một cái, lúc Kỳ Ngôn còn chưa kịp hoảng sợ đã bị kéo vào trong rèm, ngã lên một người.
"Ây da..."
Eo thon va vào đầu gối hơi gấp của người nọ, Kỳ Ngôn bị đau, kêu lên một tiếng.
"Thật sự tới." Giọng của người kia khá quen tai, lạnh nhạt đến tận cùng, trầm thấp cuốn hút như tiếng đàn tranh.
Kỳ Ngôn cau mày, ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt thâm thúy của người nọ.
―― là cái tên đầu gỗ hôm nay bị cậu phán là coi tiền như rác!!
"Ai nha! Vậy mà là ngươi!" Kỳ Ngôn kêu lên: "Ngươi ở đây làm chi! Hừ, đừng bảo là theo ta để đòi tiền nha!"
Ngoài miệng thì bảo không cần trả lại, nhưng vẫn ở đây ôm cây đợi thỏ... Khoan! Đây là phòng của minh chủ võ lâm mà! Người đàn ông này sao lại ở đây? Chẳng lẽ nào...
Tựa như nghĩ thông điều gì, Kỳ Ngôn bỗng trợn to hai mắt, nhìn nam nhân bằng ánh mắt không tin nổi: "Ngươi là Tây Chiêu!"
Nam nhân không phủ nhận mà nhướn mày, bàn tay túm cậu tựa kìm sắt chẳng hề nơi lỏng.
Kỳ Ngôn đau lòng cho cổ tay mảnh khảnh của bản thân, xoay xoay cổ tay, kêu: "Mau buông ra! Đau chết người ta rồi!"
"Ngươi muốn làm gì?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân lại vang lên.
"Ngươi hỏi làm quái gì!" Kỳ Ngôn sốt ruột, tránh mấy lần vẫn không thoát được, đơn giản liền nhảy lên giường, dạng chân ngồi trên đùi Tây Chiêu lý luận với hắn: "Nắm tay người ta thế này là có ý gì?"
Lạnh lùng nhìn cậu một lúc lâu, Tây Chiêu mới từ từ buông tay ra.
Kỳ Ngôn xoa xoa cổ tay của mình, da thịt trắng nõn đỏ cả một vòng.
"Ai nha, ngươi nắm tay người ta đỏ cả lên..." Mặt Kỳ Ngôn bỗng buồn rười rượi: "Ca ca, đệ đệ nhà ta chưa bao giờ đối xử với ta như thế."
Tây Chiêu hơi ngơ, nhìn cậu nhưng không đáp.
Càng nghĩ càng oan, Kỳ Ngôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tây Chiêu đầy tức giận: "Ngươi đền đi!"
Tây Chiêu nhướn mày: "Đền cái gì?"
"Ta mặc kệ, ngươi phải đền cho ta!" Kỳ Ngôn cũng không biết bắt đền cái gì, chỉ đơn giản là muốn ăn vạ, lăn một vòng vào bên trong giường, nằm úp lên cánh tay khóc thút thít.
"Hu... Cổ tay ta đau, ngươi là đồ xấu xa, ta gọi ca ca nhà ta tới đánh ngươi..."
Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Tây Chiêu rốt cục xuất hiện biến hóa, hắn ngơ ngác nhìn Kỳ Ngôn, một lúc lâu sau mới giơ tay lên vỗ vai cậu: "Không cho phép khóc."
"Huhuhu, ngươi bóp ta còn không cho ta khóc!" Kỳ Ngôn càng khóc dữ hơn: "Số ta thật khổ mà!"
"Ngươi muốn ta đền thế nào?" Tây Chiêu khẽ nhíu mày: "Nói ra là được."
Kỳ Ngôn thút thít hai cái rồi ngẩng đầu, nước mắt lã chã nhìn hắn.
"Ngươi để cho người ta sắc dụ một lần."
___end chương 3___