Câu nói sâu bên trong là sự nghẹn ngào của Mặc Mộc Lan. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa nước kia của cô ta, Giang Hạ Thần nổi lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Không biết là nhìn cô đáng thương nên có chút thương hại hay anh đã quen với những hành động này của cô ta?
- Có chuyện gì thì nói sau đi, tôi còn phải lên thư phòng.
Mặc Mộc Lan cô gắng níu lấy tay anh, lúc này nước mắt cô đã bắt đầu trào ra. Cô ta khóc lóc cố gắng níu kéo anh:
- Em xin anh mà. Anh đừng lên đó.
Mặc dù cảm xúc của anh có chút thay đổi nhưng anh vẫn thẳng thừng rút tay mình ra khỏi tay Mặc Mộc Lan rồi đi thẳng lên trên tầng. Nhìn theo bóng lưng của anh, trái tim Mặc Mộc Lan như chết lặng đi. Giờ đây cô ta đã có thể chắc chắn rằng trong lòng Giang Hạ Thần, cô không là cái gì cả. Nếu như không có được anh cô nhất định sẽ không để bất kì ai có được đặc biệt là Mặc Khả Niệm. Những thứ vốn nên thuộc về cô ta thì mãi mãi chỉ thuộc về cô ta mà thôi. Chỉ một mình Mặc Mộc Lan này thôi.
Bước vào bên trong phòng. Giang Hạ Thần ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía của Mặc Khả Niệm. Mặc Khả Niệm cũng không khác anh là mấy. Không phải Giang Quân nói anh không ở đây sao? Vậy bây giờ anh xuất hiện ở đây là có chuyện gì vậy?
Thấy con trai mình đã trở về, Giang Quân đứng dậy tỏ vẻ vô cùng bất ngờ khi có sự xuất hiện của anh:
- A...Hạ Thần. Con trở về đúng lúc quá. Khả Niệm có đến tìm con để bàn chuyện nè.
Ủa? Có thể tua lại một chút không vậy? Người gọi Mặc Khả Niệm cô tới đây không phải là Giang Quân sao? Bây giờ sao lại thành cô đến tìm Giang Hạ Thần rồi? Đang định lên tiếng phản biện thì Giang Quân đã cướp lời nói của cô:
- Nếu mà Hạ Thần đã về rồi thì hai đứa nói chuyện với nhau đi nhé. Ta ra ngoài trước. Cứ tự nhiên.
Khi Giang Quân rời đi, ông còn không quên khoá cửa phòng lại rồi nở ra nụ cười đẩy nguy hiểm. Mặc dù là thư phòng nhưng cách âm rất tốt đó nha. Ngoài ra thì phòng nào cũng cách âm siêu siêu tốt. Chuyện này tất nhiên Giang Hạ Thần cũng biết.
Nhìn Mặc Khả Niệm, đôi mắt Giang Hạ Thần liền hiện lên ý cười. Thay vì lựa chọn ngồi bên cạnh cô thì anh lại ngồi ở phía đối diện.
- Sao vậy? Em đến tìm tôi sao? Nhớ tôi à? Hôm nay ngày nghỉ mà em cũng tới đây thật khiến tôi cảm động.
Mặc Khả Niệm nghe anh tự luyến thì ngay lập tức bày ra gương mặt không mấy thiện cảm:
- Giang tổng hình như hiểu nhầm rồi. Ba anh là người gọi tôi tới nói rằng muốn bàn chuyện hợp đồng với tôi nên tôi mới đến chứ đến vì anh sao? Nằm mơ đi.
- Vậy sao?
Giang Hạ Thần vừa nói vừa đứng dậy, chống tay lên trên mặt bàn, tiến lại gần về phía cô. Hai bên má Mặc Khả Niệm thoáng chốc đỏ ửng. Cô vội tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của anh:
- Thì là vậy đó. Nếu dự án không có vấn đề gì thì tôi xin phép về trước đây.
Mặc Khả Niệm vừa rời đi ngay lập tức bị Giang Hạ Thần kéo lại. Cứ vậy hai người ngã xuống chiếc ghế sofa dài. Nằm lên cơ thể của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm cảm thấy ngượng vô cùng. Cô còn có thể cảm nhận rõ trái tim của Giang Hạ Thần đang đập rất nhanh.
Về phía Giang Quân, ông tung tăng bước xuống dưới nhà. Có vẻ như ông đang rất vui và tự hào về chiến tích của mình. Có khi sau chuyện này Giang Hạ Thần và Mặc Khả Niệm sẽ hiểu và thân thiết với nhau hơn.
Thấy ông, Mặc Mộc Lan không nói không rằng trực tiếp đi qua. Thấy lạ, Giang Quân liền gọi cô ta:
- Làm gì vậy? Con không định chuẩn bị bữa tối sao? Hôm nay Khả Niệm em con sẽ ở lại ăn cùng. Nấu món gì ngon ngon tiếp đãi khách quý nha.
Câu nói như sét đánh ngang tai của Mặc Mộc Lan. Ông nói vậy là giờ phút này trong thư phòng chỉ còn lại Giang Hạ Thần và Mặc Khả Niệm sao. Không muốn nghe ông nói thêm gì nữa. Cô ta chạy nhanh lên thư phòng trước ánh mắt khó hiểu của ông.
Lúc này Giang Quân mới kịp nhớ ra. Ông vội chạy về phòng, thiết lập hệ thống cánh cửa. Vì ngôi nhà thiết kế vô cùng hiện đại nên ngoại trừ cách âm tốt, trong mỗi phòng còn cài đặt hệ thống không làm phiền. Chỉ cần bật hệ thống này lên người ở bên ngoài dù có làm gì thì người ở bên trong sẽ không hề hay biết.
Suy nghĩ thật kĩ, Giang Quân cảm thấy mình làm vậy cũng có chút quá đáng với Mặc Mộc Lan nhưng ông biết phải làm sao đây? Ông thật sự rất thích Mặc Khả Niệm nên ông chỉ muốn cô có thể nhanh chóng trở thành con dâu của mình thôi. Còn Mặc Mộc Lan thì....đành phải gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô vậy.
Xong việc, Giang Quân đi xuống bếp nói với quản gia Trần chuẩn bị bữa cơm trưa thật thịnh soạn rồi mới bước lên tầng để nói chuyện với Mặc Mộc Lan. Ông cũng nên cho cô ta một lời giải thích và không nên để cô ta ôm thêm mộng tưởng một giây phút nào nữa.
Mặc Mộc Lan ở bên ngoài cửa thư phòng, cô ta liên tục la hét rồi đập cửa. Dùng hết sức để mở cửa nhưng cửa bị khoá không thể mở được. Cô ta đập cửa đến mức bàn tay đã bắt đầu chảy máu nhưng ở bên trong vẫn không có một chút động tĩnh gì. Tát cả chỉ có tiếng khóc lóc và gào thét của coi:
- Mở ra, mau mở ra. Mặc Khả Niệm mày không thể đối xử với tao như vậy được. Mau mở ra huhuhu.....