• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm Sữa Bột học cấp hai. Buổi đầu tiên nhập học vì không muốn bản thân mang nhiều rắc rối vì gia thế khủng của mình nên cậu nhóc quyết định sẽ không tiết lộ chuyện mình có ông bố và bà mẹ là người giàu.



Cứ tưởng cuộc sống sẽ thật tươi đẹp nhưng lạ thay, mới ngày đầu nhập học, cậu đã bị một đám người lớn tuổi hơn bắt nạt chỉ vì lý do cậu trông đẹp hơn họ. Ủa cái lý do quỷ quái gì vậy?



Lúc đầu cậu cũng được khá nhiều bạn nữ để ý nhưng khi bị đám người kia bắt nạt, cậu như trở nên vô hình. Cứ nghĩ để im mọi chuyện là sẽ ổn nhưng đám người kia ngày càng trở nên quá quắt hơn.



Trong một lần, Giang Hạ Thần có việc bận nên không thể đến đón cậu. Cậu đành phải đi bộ về nhà. Ai ngờ, mới đi được nửa đường, đám người kia lại chặn đường cậu.



Giang Niệm Nhiên nhìn họ rồi cau mày khó chịu:



- Mấy người muốn làm gì?



Người đứng đầu trong đám đó là Lam Hạ Thiết, hắn ta lớn hơn cậu ba tuổi. Đi đến trước mặt cậu, hắn ta ra vẻ lớn giọng nói:



- Nhóc con, sao mày dám cướp Tiểu Linh của tao?



- Tiểu Linh? Tôi không quen ai tên Tiểu Linh cả, cậu có nhầm không vậy?



Lam Hạ Thiết không thèm nghe những lời mà Giang Niệm Nhiên nói, hắn đi lên thẳng tay đẩy cậu ngã xuống đất. Nhìn vết thương ở trên tay mình, Giang Niệm Nhiên vô cùng tức giận. Định đứng dậy đánh trả liền từ đâu xuất hiện một cô gái chạy tới đẩy Lam Hạ Thiết ra.



- Các cậu đang làm gì vậy hả?



Nói xong, cô quay lại đỡ Giang Niệm Nhiên lên. Trừng mắt nhìn đám người trước mặt cô vô cùng tức giận.



Lam Hạ Thiết bị đẩy cũng tỏ vẻ giận dữ, hắn nhìn cô rồi quát:



- Con ranh này mày là ai mà dám xem vào chuyện của tao? Mau cút ngay.



Cô bé kia không hề tỏ ra sợ hãi, liếc mắt nhìn đám người:



- Mấy người cứ thử động vào tôi xem.



Câu nói vừa vang lên cùng lúc đó, Hạ Uy Duật cũng chạy tới:



- Này, mấy cái đứa nhóc này làm gì vậy hả?



Thấy anh, cả đám kia cũng vội rời đi. Hạ Uy Duật cẩn thận xem xét người của Giang Niệm Nhiên:



- Con đi đâu vậy? Chú tìm cháu mãi đó. Không sao chứ?



- Con không sao!



Vừa muốn quay ra nói lời cảm ơn nhưng cô bé kia đã đi mất không để lại dấu vết.



- Vậy chúng ta về thôi. Chú đưa con về.



- Vâng ạ!



Trên đường về nhà, cậu nhóc không ngừng nhớ tới cô bé mạnh mẽ ấy. Bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn của cô in sâu vào trong tâm trí cậu, không tài nào xoá đi được. Thấy cậu cứ thẫn thờ mãi, Hạ Uy Duật bèn hỏi:



- Sữa Bột, con sao vậy? Có tâm sự sao? Bọn nhóc vừa nãy bắt nạt con à?



Khi nghe có người muốn bắt nạt Giang Niệm Nhiên, Hạ Chỉ Chỉ đã vội vã lên tiếng:



- Ai bắt nạt anh vậy? Nói cho em biết đi, em chắc chắn sẽ không để đám đó được yên.



- Anh không bị bắt nạt đâu, em đừng lo. Chú, con không sao đâu, chỉ là hơi đói một chút thôi ạ. Với lại con lớn rồi chú đừng gọi con như vậy nữa được không?



Câu nói của Giang Niệm Nhiên khiến cho Hạ Uy Duật có chút bất ngờ:



- Được rồi, có chuyện gì thì nói với chú ngay nha.



- Vâng ạ!



Ngày hôm sau đi học, thật tình cờ, Giang Niệm Nhiên lại bắt gặp cô bé ấy ở cổng trường. Cậu liền chạy thật nhanh về phía cô nhưng khi vừa tới thì có một bạn nữ khác cất tiếng gọi:



- Dương Sơ Hạ!



Nghe thấy tiếng gọi, Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn rồi chạy thật nhanh về phía bạn của mình.



Giang Niệm Nhiên có chút hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của cô bé. "Dương Sơ Hạ. Thì ra cậu ấy tên Dương Sợ Hạ. Tên đẹp thật!"



Sau một thời gian tìm kiếm thông tin, Giang Niệm Nhiên biết được Dương Sơ Hạ thuộc cung Song Tử, học lớp 7A3 (nhóc học 6A1 nha), gia thế cũng khá khủng bố nhưng tất nhiên là không khủng bằng gia thế của cậu rồi.



Sau lần được Dương Sơ Hạ bảo vệ, đám người Lam Hạ Thiết cũng không tìm đến cậu nữa. Tưởng mọi chuyện dường như đã kết thúc nhưng không, trong lần học thể dục, lớp 6A1 của cậu học cùng lớp 9A6 của hắn. Hai người lại đụng mặt nhau trên sân tập. Lam Hạ Thiết vẫn giữ thái độ căm ghét đó với cậu.



Học xong tiết, hắn ta cùng đàn em của mình đứng chặn Giang Niệm Nhiên lại, không cho cậu lên lớp. Đúng lúc Dương Sơ Hạ đi qua thấy cảnh này, cô bé vốn không chịu được khi nhìn đám người này bắt nạt người khác nên chạy lại ngăn cản.



Ai ngờ Lam Hạ Thiết không hề hay biết hai người trước mặt là những người không nên động vào.



- Lại là mày sao? Sao mày cứ thích xen vào chuyện của tao vậy?



Vừa định đụng tay đụng chân với Dương Sơ Hạ thì một trong số đàn em của hắn ta nói nhỏ:



- Hạ Thiết, con nhỏ kia là Dương Sơ Hạ, con gái của Dương gia chúng ta có nên xem xét lại không?



Nghe vậy, Lam Hạ Thiết không hề tỏ ra lo lắng. Ngược lại hắn ta còn cười rất vui vẻ:



- Chúng mày lo cái gì? Ba tao là phó hiệu trưởng của cái trường này, mau đập cả hai tụi nó cho tao.



Nghĩ muốn đập được Dương Sơ Hạ cô là dễ sao? Để Giang Niệm Nhiên đứng phía sau mình, cô liền nói:



- Cậu đứng đằng sau tôi đi. Tôi bảo vệ cậu.



Nói xong, Dương Sơ Hạ liền ra đòn tấn công đám người đó. Chỉ vài đòn võ của cô đã thành công khiến cho chúng nằm bẹp dưới đất. Giang Niệm Nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Thật không ngờ cô gái trông mỏng manh như Dương Sơ Hạ lại mạnh mẽ đến vậy.



Đúng lúc ấy, cô giáo đi tới đưa cả đám nên phòng giáo vụ gọi phụ huynh. Giờ thì cả đám mặt ai cũng tái mét lại mà lo lắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK